16.
Trong văn phòng hiệu trưởng, chủ nhiệm nói huyên thuyên không dứt, giọng điệu phẫn nộ khiến người nghe đinh tai nhức óc.
"Đánh nhau, yêu sớm! Phê bình! Nghiêm túc phê bình!”
"Tôi làm chủ nhiệm nhiều năm như vậy, chưa từng thấy học sinh nào hư như mấy cô cậu."
Nghe có như kiểu: "mấy người là học trò tệ nhất mà tôi từng dạy".
“Ảnh hưởng của việc này là rất lớn, nhất định phải xử phạt, phải viết kiểm điểm”.
Một giờ sau, tôi vừa bước ra khỏi văn phòng vừa ngoáy lỗ tai, tạm thời đã ổn trở lại.
Cha mẹ tôi vẻ mặt áy náy, hướng dì Khương và chú Lâm nói: “Thực xin lỗi, đứa trẻ còn nhỏ nên đã gây phiền phức cho hai người rồi.”
Tôi lặng lẽ kéo áo bà ấy, bà nhìn tôi một cái, ra hiệu cho tôi đừng nói gì: “Vết thương trên người hai đứa không sao chứ? Hay là dẫn chúng nó tới bệnh viện xem một chút?”
Chú Lâm là người vô cùng hiểu chuyện: "Không sao, ở thời đại này ấy, đứa nhỏ nào mà chẳng có tình đầu chứ, nếu vậy, hôn ước coi như không còn tính nữa!”
Cha mẹ tôi cũng gật đầu lia lịa: “Cũng đúng, vốn dĩ hôn ước này là do người lớn chúng ta lập ra, bất chấp tâm nguyện của con cái, bây giờ hủy bỏ cũng tốt.”
Dì Khương lên tiếng, bà cúi đầu xin lỗi mọi người: “Thật xin lỗi, là do con tôi không hiểu chuyện.”
Cha tôi nhìn Khương Chi Dạ rồi xua tay: "Không không, đứa trẻ này rất tốt. Trông còn hiền lành, học giỏi nữa. Dù sao nó cũng đang quen con bé nhà tôi, không có chuyện gì đâu.”
Tôi không thể nhịn cười: Lại thêm một người bối rối trước sự xuất hiện của Khương Chi Dạ.
10.
Không, nhiều hơn một.
Sau khi người lớn rời đi, tôi cầm những que kem đến gặp Khương Chi Dạ.
"Này, mau ăn kem đi."
Khương Chi Dạ nhìn tôi, nhưng không trả lời.
"Mau nhanh lên, không là một lát nữa sẽ chảy đó. Nhìn thì có vẻ không được đẹp mắt nhưng một que cũng hơn ba mươi tệ đó ~ “
Khương Chi Dạ lầm bầm: "Cậu bị người bán kem lừa rồi đúng không?"
Tôi vặn lại: "Không có, tôi nghe nói rằng nhãn hiệu kem này thực sự rất đắt."
Khương Chi Dạ nhận lấy và bóc ra, tôi cắn miếng đầu tiên.
"Ưm ~ ngon quá!"
Khương Chi Dạ nhìn cây kem với vẻ chán ghét.
Tôi tức giận nói: “Được lắm, cậu thế mà dám ghét bỏ tôi. Hôn cũng đã hôn rồi, bây giờ lại bày bộ mặt đó, có phải hơi giả tạo không?”
"Chậc, đúng là có chút."
"Vậy thì cho tôi một miếng nữa."
Không biết tại sao, nhưng tôi nghĩ cây kem của anh ấy ngọt hơn của tôi.
Ngay sau đó anh ấy cây kem của tôi đi và đưa cho tôi cây của mình: "Đây!"
Tôi nhận lấy, thấy anh ăn cây que mà tôi đã ăn, tôi không nhịn được nắm lấy tay anh ấy, kéo xuống và cắn một miếng.
Miệng nói qua loa: "Chuyện gì vậy? Sao tôi lại thấy cái này khá ngọt?"
Khương Chi Dạ xoa đầu tôi: "Ngốc quá!"
"Tôi mới không ngốc. Vừa rồi trước khi rời đi, cha mẹ tôi có đến tìm hiệu trường, đoán chừng buổi chiều liền có thể chuyển đến lớp của cậu."
Tôi chợt nghĩ ra một chuyện: "Nhưng chỗ bên cạnh cậu không có ai, nên tôi ngồi được không?”
17.
Không ngoài dự đoán, tôi là từ lớp chọn chuyển qua lớp kém.
Thấy tôi bước vào lớp, cả lớp sôi sục.
"Tin được không, Lạc Tri Ý lớp chọn thế mà lại chuyển đến lớp chúng ta!"
"A, thật là thần kỳ nha, thế mà tôi lại được học cùng lớp với CP của mình."
"Anh Khương à, cũng quá trâu bò rồi, vậy mà còn khiến chị dâu qua tận đây, tính rải cơm choá cho chúng tôi ăn đến hết năm học sao?”
Chính là giọng của tên tóc đỏ.
BUT!!!
Cậu ta là đang ngồi cạnh Khương Chi Dạ!
Vậy thì tôi không thể ngồi cùng bàn với Khương Chi Dạ sao?
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ, Khương Chi Dạ đã đá tên tóc đỏ ra xa: “Cút đi!”
Vẻ mặt tóc đỏ có chút đau lòng mà che ngực: "Anh Khương, anh hết yêu em rồi, chị dâu vừa tới liền đuổi em đi, đúng là tra nam!"
Tóc đỏ rơm rớm nước mắt thu dọn đồ đạc và ngồi xuống một chiếc ghế trống khác.
Tôi mang cặp đi tới, chớp chớp mắt: “Bạn học, tôi ngồi đây được không?”
Khương Chi Dạ ngước mắt lên, nhìn tôi bằng đôi mắt hạnh nhân đáng yêu, yết hầu của anh khẽ lay động: "Chỗ này là dành cho bạn gái của tôi."
Không nói một lời, tôi ngồi xuống.
Sau đó, tôi nghe thấy một cô gái ngồi bàn trên nói thầm: "Đồ giả tạo!"
Giây tiếp theo, Khương Chi Dạ gõ gõ bàn, cô gái kia run lên, đem ghê dịch lên phía trước.
"Nói nhỏ chút đi, tôi còn nghe được."
Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất sợ hãi.
Khương Chi Dạ chính là vậy, vẻ ngoài tuy giống một chú mèo con dễ thương, nhưng thực chất, anh ấy là một con sư tử hoang dã, chưa được thuần hóa.
Trong lớp đang ồn ào, liền vì một ánh mắt của Khương Chi Dạ mà ngoan ngoãn im lặng.
Tôi khẽ hỏi anh: "Cậu là lớp trưởng sao?"
Anh chỉ vào cô gái ngồi ở phía trước: "Là cô ấy."
"Ồ, vậy thì là do bọn họ sợ cậu ~ “
Anh ấy nhướng mắt nhìn tôi, đôi mắt khá nhỏ, lông mi cũng không quá dài nhưng nhìn chung lại khá ổn.
Cái nhìn chằm chằm với sự thờ ơ trong mắt thực khiến người ta ngứa ngáy mà.
Phạm quy rồi, chỉ cần một ánh mắt, anh ấy liền có thể dễ dàng khiến tim tôi loạn nhịp.
Tôi lặng lẽ cúi người, vừa định nói thì nghe thấy hai tiếng ho khan.
Mau quay về chỗ của mình thôi.
Tôi mới chuyển đến, vì vậy hông thể để giáo viên chủ nhiệm mới có ấn tượng xấu về mình.
Nhưng hình như tôi chẳng có chút ấn tượng tốt nào ở trường.
Sau khi tan học, tôi chợt nhớ tới tấm thẻ của Trần Thục Kha: "Tấm thẻ ngân hàng đó không phải là ở đồn cảnh sát sao? Vụ án đã được giải quyết xong chưa?"
"Ừm."
Tôi có hơi tò mò: "Nguyên nhân cái chết là gì?"
"Tai nạn."
Tôi không khỏi hơi kinh ngạc: "Tai nạn?"
Khương Chi Dạ: "Ông ta cầm cái thẻ đó đi cá cược. Lại uống nhiều quá nên rơi xuống nước.”
Thì ra là vậy ~
Buổi tối tan học, Lâm Gia Kỳ đứng đợi tôi ở cổng trường.
“Lạc Tri Ý, đây là cái chăm chỉ học hành mà cậu nói?”
18.
Tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt.
Quả nhiên, chỉ số sống của tôi lại chuyển biến.
Tôi nắm bắt thời gian, nói với Lâm Gia Kỳ: "Đợi tôi ở phía trước."
Nói xong, tôi kéo Khương Chi Dạ chạy theo hướng ngược lại.
Ba mươi giây!
Hai mươi giây!
Mười chín ......
Tôi nhanh chóng dừng lại, ngay khi định hôn lên, một bàn tay to lớn đã túm lấy sau đầu tôi.
Bị tôi động thủ quá nhiều, Khương Chi Dạ đã dần quen thuộc hơn.
Chỉ số dần tăng lên, nhưng rồi lại trượt xuống khi được hai phần ba.
Rồi lại đi lên, rồi lại đi xuống.
Tôi tê liệt!
Làm sao lại thành thế này?
Liếc qua khóe mắt, tôi thấy Lâm Gia Kỳ vẫn không hề di chuyển, chỉ đứng đó và nhìn chúng tôi.
Tôi thực sự bị ràng buộc với anh ta —
Đây không phải là tự khiến bản thân mình khó chịu sao?
May mắn thay, cuối cùng anh ta cũng rời đi và cái mạng nhỏ của tôi đã dần hồi phục.
Bây giờ, tôi đã biết được chắc chắn lý do của việc này, vì việc Lâm Gia Kỳ có tình cảm với tôi khiến cốt truyện bị lệch đi nên dẫn tới điều này.
Mỗi khi ở bên Khương Chi Dạ, trong lòng Lâm Gia Kỳ lại biến hoá, khiến chỉ số sống của tôi cũng theo đó mà thay đổi.
Tôi nói Khương Chi Dạ đứng đây đợi tôi để qua nói với Lâm Gia Kỳ vài câu.
Nhưng anh không chịu, tôi phải dỗ dành anh một lúc, cuối cùng chỉ có thể vừa nói chuyện vừa gọi qua điện thoại để anh nghe.
Tôi khẽ thở dài: “Ôi ~ khó tính quá”
Tôi đi tới trước mặt Lâm Gia Kỳ, hai mắt anh ta đỏ bừng, giọng nói khàn khàn: “Lạc Tri Ý, cậu thật sự thích anh ta sao?”
Tôi không phủ nhận: "Ừ, tôi thích anh ấy."
"Lạc Tri Ý, rõ ràng là cậu thích tôi trước!"
Tôi mím môi: “Tôi không phủ nhận, có thể lúc đầu tôi có thích cậu, nhưng sau vài chuyện, tôi đã thay đổi”.
"Là chuyện gì?"
Lâm Gia Kỳ tiến tới nắm lấy vai tôi, "Lạc Tri Ý, tôi thích cậu, cậu đừng ..."
Tôi im lặng vài giây, chậm rãi nói: “Lâm Gia Kỳ, có lẽ cậu không thật sự thích tôi, chỉ là không còn được tôi xoay quanh người nên có chút không quen, sinh ra ảo tưởng mà thôi.”
"Lâm Gia Kỳ, chúng ta ngay từ đầu đã sai rồi, người cậu thật sự thích không phải tôi."
Khoảnh khắc quay đi, tôi thật sự rất biết ơn vì sự xuất hiện đột ngột điều này, khiến tôi đỡ lo sợ hơn về “chỉ số sống" của mình.
Nó giúp gắn kết số phận của tôi và Khương Chi Dạ lại với nhau, và cho tôi biết thế nào là tình yêu đích thực là tim lỡ nhịp, chỉnh là loại cảm giác mặt đỏ bừng, nai con nổi loạn.
Đây là những cảm giác mà tôi chưa bao giờ có với Lâm Gia Kỳ.
Tôi cười và đi về phía Khương Chi Dạ, giơ điện thoại lên và lắc lắc: "Hài lòng chưa?"
Vẻ mặt anh bình tĩnh, trong mắt không có gợn sóng: "Hài lòng cái gì?"
"Khương Chi Dạ!"
Tôi xấu hổ gọi anh.
Khương Chi Dạ đột nhiên ôm tôi vào lòng: “Có anh ở đây.”
Tôi đẩy anh ra, đỏ mặt hỏi: "Có anh?"
Rồi cong môi lẩm bẩm: “Anh còn chưa từng nói thích tôi.”
"Ừ, anh thích em."
"Anh có thể thành tâm một chút được không?"
Khương Chi Dạ lại ôm lấy tôi, miệng kề sát bên tai tôi: “Lạc Tri Ý, anh thật sự rất thích em.”
Chỉ vài từ, lại giống như một chiếc quạt lông vũ, khiến tim tôi vô cùng mềm nhũn và bồi hồi...
(Hoàn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nơi bạn có thể đọc các thể loại truyện chữ yêu thích, bạn có thể tự do đăng tải những tác phẩm của chính mình, hoặc bản dịch của nhóm. Hãy đăng ký tài khoản ngay hôm nay.