Dương mất tích sau đêm mưa.
Không ai thấy cậu nữa. Không ai hỏi.
Không ai quan tâm đến một linh hồn cũ rách bị dẫm đạp như rác rưởi.
Cho đến một ngày…
Cậu tỉnh dậy trong căn phòng thủy tinh — không cửa sổ, không lối ra, chỉ có những tấm kính trong suốt bao quanh, để mỗi hơi thở của cậu đều bị nhìn thấy, phân tích, nghiền nát.
Trên trần nhà, có camera. Dây truyền dịch xuyên tay. Bên cạnh là màn hình hiển thị chỉ số sinh tồn.
Một căn phòng để nuôi nhốt một người sống — như vật thí nghiệm.
---
> “Mày không chết ngoài đường là phúc của mày đấy.”
Giọng Tiến Đạt vang lên từ loa treo góc phòng.
“Tao thương hại, nên nhặt mày về.”
Dương mở mắt.
Cậu không thể nói, cổ họng đã bị cháy khô vì sốt. Nhưng khóe môi cậu vẫn nhếch lên cười yếu ớt.
> “Anh… vẫn còn giữ em bên mình…”
> “Không phải vì yêu. Là vì chơi chưa chán.”
---
Ngày thứ hai.
Cậu bị ép phải xem video những lần ân ái giữa Tiến Đạt và người con gái kia, chiếu lặp lại trên bức tường kính.
> “Mày nên nhìn xem, đàn ông thực sự sẽ đối xử thế nào với người họ yêu.”
> “Chứ không phải rên rỉ dưới chân giường như con chó cái.”
Dương cắn môi đến bật máu, nhưng không rời mắt khỏi màn hình.
> “Anh cười đẹp thật… Dù là cười với ai khác.”
---
Ngày thứ năm.
Tiến Đạt vào phòng. Mang theo một tấm ảnh. Là tấm ảnh cũ – Dương 17 tuổi, lần đầu cười vì được anh ôm từ phía sau.
> “Tấm này đẹp đấy nhỉ? Nhưng…”
Anh xé vụn ảnh trước mặt cậu, từng mảnh rơi trên vết máu loang trên sàn.
> “Ký ức? Vứt đi.
Ký ức là rác rưởi.”
---
Ngày thứ tám.
> “Mày nghĩ mày yêu tao?”
“Không. Mày nghiện tao.”
> “Nghiện cái cảm giác bị đánh đập rồi được dỗ dành.
Mày là con nghiện cảm xúc. Tao chỉ là người cung cấp thuốc.”
Dương run bần bật.
> “Không… không đúng… Em… yêu anh mà…”
> “Mày không biết yêu.
Mày chỉ biết bám, van xin, khóc lóc.”
Tiến Đạt rút ra cây gậy gỗ, thẳng tay đánh xuống lưng cậu — bốp! bốp! bốp!
Máu thấm áo. Nhưng Dương không hét. Cậu chỉ nhìn anh, mắt long lanh:
> “Đau… nhưng không đau bằng khi anh nói không yêu em.”
---
Ngày thứ mười.
Dương không còn phản kháng. Không còn van xin.
Cậu ngồi giữa phòng, lưng rướm máu, hai tay ôm chiếc áo sơ mi cũ của Tiến Đạt, thì thầm:
> “Anh sẽ quay lại.
Em ngoan rồi. Anh sẽ quay lại mà…”
Tiến Đạt đứng sau màn hình quan sát, tay siết chặt ly rượu, lặng im.
> “Hắn điên thật rồi à?”
Cô gái bên cạnh thì thào. Nhưng anh không trả lời.
---
Ngày thứ mười lăm.
Dương đột nhiên cười.
Một nụ cười ngây dại, méo mó, đôi mắt dại đi, tay run run vẽ lên vách kính:
> “Em là của anh. Em là của anh. Em là của anh.”
> “Chết rồi, em vẫn là của anh.”
Viết bằng… máu của chính mình.
> “Tôi tưởng mày chết rồi.”
Giọng Tiến Đạt vang lên, sắc lạnh như dao.
Dương ngẩng mặt lên từ góc phòng, đôi mắt thâm quầng, đôi môi nứt nẻ nở một nụ cười mờ nhạt.
> “Chết thì em còn biết cách gì… để được gần anh đâu.”
Câu nói ấy không khiến Tiến Đạt mủi lòng. Ngược lại, nó khiến anh giận dữ.
> “Mày không biết nhục à?”
“Yêu một thằng không hề thương mày?”
Dương không đáp. Cậu chỉ kéo vạt áo lên che phần ngực đầy vết thương, cúi đầu.
> “Em quen rồi.
Anh đừng nói thương. Chỉ cần anh đừng để em biến mất khỏi mắt anh…”
---
Tiến Đạt bước vào phòng. Không mang gì theo ngoài sợi xích sắt.
> “Mày tưởng đây là chỗ để ngủ à?”
“Từ hôm nay, mày là chó.”
Anh cột sợi xích vào cổ cậu, kéo đi trên sàn gạch lạnh.
Dương không chống cự, chỉ thều thào:
> “Anh còn giữ em… là em còn sống…”
---
Đêm xuống.
Dương bị trói tay, nằm dưới đất, không chăn, không gối, chỉ có ánh đèn trắng chói chang chiếu thẳng vào mắt suốt đêm.
Tiến Đạt đứng từ bên ngoài nhìn qua tấm kính, không vào, không chạm.
> “Anh...
Nếu em chết ở đây, anh có khóc không?”
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng bước chân rời xa, và tiếng khóa cửa nặng nề khép lại.
---
Ngày hôm sau.
Tiến Đạt mang một người con gái vào phòng — người yêu hiện tại của anh.
> “Em nói đúng. Nó thật sự dơ bẩn.”
“Y như một con xác sống biết thở.”
Cô ta cười khẩy, bước lại gần Dương, cúi xuống, lôi mái tóc bạc ố màu ra sau:
> “Cậu từng đẹp nhỉ? Giờ nhìn như rác.”
Cô ta dội nước tẩy rửa toilet thẳng vào mặt cậu.
Dương nín thở chịu đựng, không kêu la, không phản kháng.
> “Anh đừng để cô ấy làm bẩn tay. Em chịu được. Em chịu hết.
Em chỉ muốn anh vui...”
---
Đêm thứ mười sáu.
Dương mơ.
Trong giấc mơ, Tiến Đạt hôn cậu dịu dàng, lau máu, ôm cậu vào lòng, nói những lời cậu chưa từng được nghe:
> “Dương à… tha lỗi cho anh.
Anh… yêu em.”
Nhưng khi mở mắt, chỉ còn lại mùi thuốc sát trùng, vết thương mới khâu sơ sài, và… vết cào xước do cậu tự gây ra giữa đêm.
Cậu bắt đầu phân ly cảm xúc.
Không biết đâu là thực, đâu là mộng.
Không biết Tiến Đạt hôm qua dịu dàng… có thực sự tồn tại?
Hay chỉ là một giấc mơ đẹp để kéo dài cơn hấp hối?
Dương lẩm bẩm cả ngày:
> “Em là của anh.
Em là của anh.
Em là của anh.”
Máu trên tường loang đỏ, vết chữ bị cào đến nhòe.
Tiến Đạt nhìn từ màn hình giám sát, tay nắm chặt bật lửa.
Mắt anh rụng một giọt lệ duy nhất.
> “Tại sao mày không chịu chết đi?”
Ánh đèn trắng không ngớt nhảy múa trên làn da tím tái của Dương. Mỗi nhát roi như một tiếng thét của thân xác đang dần chết mòn, nhưng trong mắt cậu, vẫn chỉ là sự trống rỗng.
Tiến Đạt đứng bên cạnh, dáng người lạnh lùng, ánh mắt đổ lửa.
> “Nhìn xem, mày còn đứng được không?”
Anh hỏi, giọng nhẫn tâm như lời án tử hình.
Dương không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, máu từ vết thương nhỏ rỉ xuống nền gạch lạnh.
> “Anh muốn nghe tiếng khóc của mày, chứ không phải im lặng như thế.”
Tiến Đạt rút chiếc thắt lưng da từ trên người, quất thẳng vào lưng cậu.
Bốp! Bốp!
Tiếng da thịt va vào nhau vang lên khô khốc.
Cậu gục xuống, tay run run đặt lên vết thương, cố ngăn dòng máu đỏ tươi chảy ra.
> “Anh... làm thế... để chứng minh gì?”
Dương khẽ hỏi, giọng nghẹn ngào.
Tiến Đạt không đáp, chỉ lạnh lùng nói:
> “Để mày hiểu... không ai yêu mày cả. Mày chỉ là thứ để tao chơi đùa.”
---
Đêm đến, Tiến Đạt lại khóa cậu trong phòng thủy tinh.
Lần này, anh đặt trước mặt Dương một cái gương to.
> “Nhìn mình đi. Nhìn kỹ xem, mày còn là ai?”
Dương nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Một kẻ gục ngã, bầm tím, héo úa đến mức không còn hình dạng con người.
> “Em… em không còn là em nữa…”
Cậu lầm bầm, giọt nước mắt hòa lẫn với máu trên má.
Tiến Đạt gật đầu.
> “Đúng. Mày đã chết. Cái chết của linh hồn. Mày đã bị tao giam cầm, không thể thoát.”
Anh rút ra một con dao, vuốt nhẹ trên cổ Dương, để lại một vết rạch dài đỏ au.
> “Nếu không chết trong đau đớn, thì chết trong tuyệt vọng.”
---
Ngày thứ mười chín, Dương không còn khóc nữa.
Cậu chỉ cười.
Một nụ cười đứt đoạn, quái dị.
> “Anh… là địa ngục của em.
Em sẽ không thoát được.”
Tiến Đạt đứng bên ngoài, nhìn màn hình giám sát.
> “Mày đã mất hết rồi. Còn lại một con rối, đúng không?”
Cậu gật đầu, đôi mắt mờ đi không còn tia sáng.
> “Em là con rối của anh…
Một con rối biết yêu và biết đau.”
---
Cuối cùng, trong một đêm đen tối, Dương tự cào rách cả da thịt mình, để cảm nhận được nỗi đau vật lý thay vì nỗi đau tinh thần dai dẳng.
> “Đau… đau hơn nữa…
Để em không phải nghĩ về anh.”
Máu chảy xuống sàn, hòa cùng những giọt nước mắt không còn giá trị.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com