Tiến Đạt tỉnh dậy trong bóng tối ngột ngạt của căn phòng tầng hầm.
Không có ánh sáng, chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của chính mình hòa lẫn với tiếng rít lên rợn người – như có ai đó đang thở ngay bên cạnh.
Bàn tay anh bị trói chặt trên đầu giường.
Dây xích siết chặt đến mức da thịt phồng rộp, đau buốt lan khắp từng thớ thịt.
Cổ họng anh bị băng kín, từng tiếng rên rỉ khô khốc không thể thoát ra.
Bỗng nhiên, ánh sáng lạnh nhạt phát ra từ một chiếc đèn dầu cũ kĩ bật lên.
Phía góc phòng, một bóng người thấp thoáng – mái tóc trắng bạc như tuyết, dáng người gầy guộc, mặt đầy thương tích và máu khô.
Đó là Dương.
> “Anh còn nhớ lần đầu tiên anh khiến em khóc không?”
Dương thì thầm, giọng lạnh như băng.
Tiến Đạt hoảng hốt, cố gắng nói nhưng không thể.
Dương tiến lại gần, lấy trong túi ra một chiếc dao cùn, mép dao dính máu khô.
> “Em đã chịu đựng từng vết roi, từng vết thẹo mà anh để lại.
Còn bây giờ, đến lượt anh cảm nhận nỗi đau ấy.”
Anh cảm thấy lưỡi dao cào nhẹ qua da thịt, kéo theo đó là những vết xước dài đầy máu tươi.
Tiếng thét nghẹn ngào từ anh vang lên nhưng vẫn bị băng bịt cổ họng kìm lại.
Dương cười, nụ cười vừa ngạo mạn vừa thê lương:
> “Yêu cũng có thể là địa ngục.
Và anh – người đã giam cầm em trong địa ngục đó – sẽ không bao giờ được tự do.”
Mỗi nhát dao, mỗi vết thương đều đi kèm những lời nhắc nhở đau đớn:
> “Anh nói yêu em, nhưng lại không ngừng hủy hoại em.”
“Anh nghĩ em sẽ quên sao?”
“Không đời nào.”
Những hình ảnh quá khứ hiện về trong đầu Tiến Đạt: những lần anh đánh đập, trói buộc, những lần anh khiến Dương khóc thầm trong đêm.
Nỗi hối hận nặng nề đè bẹp lấy anh.
---
Giữa tiếng thét đau đớn và dòng máu rơi rớt, Dương lặng lẽ thì thầm:
> “Em không muốn anh chết nhanh,
Em muốn anh sống với những đau đớn này, từng giây từng phút,
Để hiểu được cảm giác của một linh hồn từng yêu nhưng bị giam cầm.”
Tiếng dao chạm da dần nhỏ lại, nhưng không khí vẫn đẫm máu, nặng nề đến nghẹt thở.
Tiến Đạt nằm đó, yếu ớt, quằn quại trong cơn mộng mị, bị xiềng xích bởi những lỗi lầm không thể gột rửa.
Bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ còn ánh đèn dầu le lói chập chờn, chiếu lên khuôn mặt trắng bệch, lạnh lùng của Dương.
Tiến Đạt, bị trói chặt, cảm giác da thịt như bị kéo giãn, mỗi nhịp thở đều như đâm dao vào phổi.
> “Anh còn nhớ không, lần đầu tiên anh đánh em, không chỉ là roi, mà còn là... những lời lẽ độc ác?”
Dương hỏi, giọng thì thầm nhưng từng chữ như cắt vào tim anh.
Anh không thể nói, chỉ có thể run rẩy, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn.
Dương lấy từ trong túi ra một chiếc gương nhỏ, đặt ngay trước mặt Tiến Đạt.
> “Nhìn đi. Đây là gương mặt mà anh đã tạo ra cho em.
Một linh hồn tan nát, đầy thương tích và lạnh lùng như thế này.”
Trong gương, hình ảnh của một cậu bé với mắt đỏ ngầu, môi tím tái, toàn thân phủ đầy vết thương hiện rõ mồn một.
Tiến Đạt nghẹn lời, trái tim như bị bóp nghẹt.
---
Đột nhiên, Dương bước tới, tay cầm một cái roi da cũ rách.
> “Anh từng dùng cái này đánh em, mỗi nhát roi là một câu chuyện,
Anh nghĩ em không nhớ sao?”
Từng nhát roi vụt xuống. Da thịt Tiến Đạt đau rát, nhưng điều khủng khiếp nhất là tiếng cười khô khốc vang lên trong đầu anh – đó là tiếng cười của Dương ngày xưa khi anh còn tàn nhẫn với cậu.
---
> “Nghe tiếng cười ấy, anh có thấy tê tái không?
Em đã cười trong nước mắt, cười trong những đêm cô đơn bị giam cầm.”
Tiến Đạt cố gắng kêu van, cố gắng giãy giụa, nhưng mỗi lần như thế, dây trói càng siết chặt hơn.
Dương thở dài:
> “Anh đã phá nát cuộc đời em,
Và bây giờ, em sẽ phá nát anh, từng mảnh một.
Để anh hiểu được, khi yêu một người, đừng làm tổn thương họ bằng bạo lực.”
---
Ánh đèn dầu bắt đầu cháy yếu dần.
Bóng Dương cũng nhạt dần thành một làn khói lạnh.
Tiến Đạt nằm đó, toàn thân đau đớn tột cùng, tinh thần kiệt quệ, không còn biết đâu là thực, đâu là mộng.
> “Em… em… là địa ngục… của tôi…”
Anh nghẹn ngào.
Dương cười, nụ cười đượm buồn và đầy thù hận:
> “Đúng vậy. Anh đã từng là thiên đường của em,
Nhưng bây giờ, em là địa ngục của anh.”
Dương đứng giữa căn phòng tối om, ánh đèn dầu chập chờn khiến bóng cậu ta như một ác mộng sống.
Tiến Đạt nằm bất động, từng đợt sóng đau đớn bủa vây cơ thể, nhưng cậu ta vẫn cố gắng ngẩng đầu.
Dương lặng lẽ bước lại gần, rồi bất ngờ nắm lấy tóc Tiến Đạt, kéo mạnh lên.
> “Anh biết không, từng cái tên anh gọi em, từng lời anh mắng nhiếc, đều khắc sâu vào da thịt em.”
Cậu ta thì thầm, giọng lạnh như băng.
Dương dùng dao lam rạch nhẹ qua mu bàn tay Tiến Đạt, những vết máu nhỏ giọt đỏ thẫm xuống sàn.
> “Đau? Không chỉ có thể xác, anh sẽ đau cả linh hồn.”
Cậu ta lấy một chiếc bút sắt cũ kỹ, bắt đầu khắc từng chữ lên cánh tay Tiến Đạt:
“Giam cầm”, “Lừa dối”, “Bỏ rơi”, “Phẫn uất”.
Tiến Đạt gào thét, nước mắt tuôn rơi, vừa đau thể xác vừa quằn quại trong cơn dằn vặt nội tâm.
---
> “Ngày trước anh nói: ‘Nếu em còn yêu, hãy chịu đựng.’
Giờ em bắt anh chịu đựng từng giây phút không ngừng nghỉ.”
Dương dừng lại, nhìn sâu vào mắt Tiến Đạt như muốn hút hết hơi thở của anh.
> “Yêu là giam cầm.
Và anh, sẽ mãi mãi là tù nhân của em.”
Tiếng chuông đồng hồ vang lên trong đêm, báo hiệu một giờ khắc đen tối.
---
Tiến Đạt nằm bẹp, mệt mỏi nhưng đầu óc vẫn bị giam hãm trong vòng
xoáy đau đớn không lối thoát.
Ánh mắt Dương trở nên dịu dàng đột ngột, nhưng lạnh lẽo đến rợn người.
> “Anh hãy nhớ lấy,
Em sẽ không tha thứ,
Và cũng sẽ không quên.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com