May mắn là dịch vụ bất động sản ở khu cao cấp này phản ứng rất nhanh. Chỉ vài phút sau, dịch vụ bất động sản trong khu vực cao cấp này đã có mặt, nhanh chóng bắt tay vào công việc dọn dẹp.
Trong khi tôi còn đứng đó, ngao ngán nhìn sàn nhà, thì Lục Bác Nhã đang lục lọi túi xách của mình.
“Anh tìm gì thế?” Tôi hỏi, dù đã mơ hồ đoán được câu trả lời.
“Tìm chứng minh thư.” Anh đáp ngắn gọn. “Anh sẽ ra khách sạn ở tạm. Có lẽ phải mất hai ngày để dọn sạch nước và làm khô sàn nhà.”
Tôi nhìn anh loay hoay lục tung mọi thứ, từ túi xách, ví tiền đến các ngăn kéo trong nhà. Tôi thở dài. Anh ấy lục tìm hết lần này đến lần khác, nhưng không thu được kết quả gì.
Cuối cùng, anh dừng lại, gãi đầu, rồi nhìn tôi với vẻ mặt đầy áy náy:
“Anh tìm không thấy chứng minh thư. Em cứ về trước đi, tối nay anh sẽ liên lạc với em sau.”
Tôi nhìn căn nhà ngập nước, đồ đạc lộn xộn, rồi lại nhìn anh với vẻ bất lực xen lẫn buồn cười. “Đừng tìm nữa.” Tôi nói, nhấc túi xách máy tính của anh lên và mỉm cười: “Đi theo em.”
“Đi đâu?” Anh bối rối hỏi lại tôi.
“Nhà em.” Tôi đáp, rồi kéo tay anh bước ra khỏi căn nhà vừa biến thành một công trình đại tu bất đắc dĩ.
14.
Thuyết phục được Lục Bác Nhã, một người học thức cao và có nguyên tắc, đồng ý ở lại nhà tôi quả thực là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Anh luôn giữ một thái độ dè dặt, như thể ý nghĩ ở nhờ đã làm anh không thoải mái từ trong tâm khảm.
“Có phiền phức không? Em sợ anh thấy bất tiện.” Tôi vừa lái xe vừa cố nhẹ nhàng thuyết phục, sợ anh ấy cảm thấy áp lực.
“Không sao đâu.” Anh đáp, nhưng giọng điệu vẫn có chút miễn cưỡng. “Nhà em mấy ngày tới cũng trống. Ở hai ngày không phiền gì đâu, đúng không?”
Anh im lặng, rồi nhấn mạnh một cách nhẹ nhàng: “Anh không có ý muốn làm phiền em. Chỉ là… vòi nước hỏng mất rồi, nên đành chịu thôi.”
Dường như chính anh cũng không thoải mái với tình huống này, ánh mắt thoáng vẻ bất lực nhưng lại có chút ngây thơ đáng yêu.
Tôi liếc nhìn anh, không kìm được bật cười. “Vậy thì ổn rồi. Anh cứ coi như nhà mình đi. Đằng nào thì mấy ngày tới em cũng không ở nhà.”
Nghe vậy, Lục Bác Nhã khẽ gật đầu.
Trên đường, tôi không ngừng lẩm bẩm những lời oán trách về đội ngũ thiết kế và thi công căn nhà của anh. “Thật không thể tin nổi. Hệ thống ống nước, hệ thống sưởi đều là đồ bỏ đi hết! Ai lại làm việc như thế chứ? Căn nhà đẹp thế mà để xảy ra chuyện thế này…”
Tôi lắc đầu, cảm giác bực dọc dâng lên khi nghĩ đến sự bất tiện mà vụ rò rỉ nước này đã gây ra. Nhưng ánh mắt trầm lặng của anh lại khiến tôi bất giác mềm lòng.
15.
So với căn hộ cao cấp của Lục Bác Nhã, ngôi nhà nhỏ hai tầng của tôi tuy không nổi bật nhưng chất lượng thì không có gì để chê.
Tầng hai có phòng tắm riêng và một phòng khách đầy đủ tiện nghi. Trong lúc anh ấy đi tắm, tôi tranh thủ thay mới ga giường, vỏ gối, rồi chạy xuống tầng một ôm mấy chậu cây từ sân vào, xếp gọn trên bệ cửa sổ và kệ tủ.
Khi định bật điều hòa, tôi nhấn mãi mà không thấy động tĩnh, mới phát hiện điều khiển không có pin. Tôi hoảng hốt lao xuống lầu, gỡ hai viên pin từ điều khiển tivi ra và lắp vào điều khiển điều hòa.
Không biết buổi tối anh ấy uống nhiều nước hay không, tôi liền đặt cả ấm đun nước và cốc ở tủ đầu giường cho tiện.
Bận rộn hết việc này đến việc khác, tôi mệt đến mức chỉ mong mọc thêm hai cái cánh để làm cho nhanh.
Đang chỉnh chiếc gối thứ ba ở đầu giường, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa.
Vẫn giữ tư thế nửa quỳ trên giường, tôi quay đầu lại nhìn: “Anh tắm xong…”
Giọng tôi chợt ngưng bặt.
Lục Bác Nhã vừa bước vào, tóc vẫn còn hơi ướt, kính mắt cũng chưa đeo, để lộ đôi mắt sâu thẳm và đen láy như đá quý.
Không có lớp kính che chắn, ánh mắt của anh sắc bén hơn bao giờ hết, đầy áp lực và sự lạnh lùng quyến rũ đến mức làm tôi bất giác nín thở. Trong khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác như người trước mặt không còn là một Lục Bác Nhã ôn hòa, nhã nhặn, mà là một kẻ mang vẻ đẹp sắc sảo, khiến người ta phải choáng ngợp.
Khi tôi vẫn đang ngẩn ngơ, anh đã bình thản cầm kính đeo vào, nụ cười nhẹ thoáng hiện trên gương mặt vẫn còn vương hơi nước.
“Cảm ơn em.”
Tôi hít sâu, cố lấy lại vẻ bình tĩnh, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra:
“Không biết anh quen dùng loại nào, nhà em có gối kiều mạch, gối bông, cả gối cao su non. Anh xem cái nào hợp thì dùng. Chăn có chăn hè, chăn lông vũ, chăn tơ tằm… Còn đệm thì không đổi được, anh chịu khó nằm tạm nhé.”
Ánh mắt anh lướt qua những chiếc chăn và gối chất đầy trên giường, đủ màu sắc, đủ kiểu dáng.
Không hề động tay vào cái nào, anh chỉ hờ hững nói một câu:
“Thẻ giá cắt chưa?”
Tôi ngẩn ra: “?”
“Muộn thế này rồi, em vừa mới mua về phải không?”
“??” Tôi sững sờ nhìn anh, không biết nên khóc hay cười.
“Em tự ra ngoài mua, hay gọi giao hàng nhanh?”
Tôi há miệng, không biết trả lời sao.
“Chắc là giao hàng rồi.” Lục Bác Nhã nhìn quanh căn phòng, ánh mắt lướt qua mấy chậu cây xanh và ấm nước, cốc nước trên tủ đầu giường. Anh khẽ cười, vẻ mặt đầy thấu hiểu: “Vất vả cho em rồi.”
Ngoài trời không hề có sấm sét, nhưng trong đầu tôi lại vang lên từng tiếng “ầm ầm” như vừa bị đánh trúng.
“Em không thích gối mềm, chăn dày đâu nhỉ? Trùng hợp, anh cũng không thích mấy cái đó.” Anh bước đến bên giường, không chút do dự mà kéo lấy chiếc chăn hè: “Cái này là được rồi. Gối thì lấy gối kiều mạch. Những cái khác, nếu chưa cắt nhãn thì trả lại đi.”
“Anh…” Tôi lắp bắp, định hỏi xem sao anh biết được.
“Anh đoán thôi.” Anh nhướng mày nhìn về phía mấy cái gối còn lại, hỏi: “Bao bì còn không?”
Còn.
Và thế là, vào lúc nửa đêm, tôi và Lục Bác Nhã ngồi bệt dưới sàn nhà. Anh phụ trách gấp lại, tôi lo đóng gói. Cả hai lặng lẽ làm việc để chuẩn bị trả hàng.
Thật là…có hơi mất mặt.
Tiễn anh giao hàng xong, tôi uể oải cúi đầu, bước lẽo đẽo sau lưng Lục Bác Nhã về phòng khách. Nhưng vừa vào đến nơi, tôi đã đụng trúng anh, ngẩng đầu lên liền thấy mình áp sát vào một bức tường người ấm áp.
Chưa kịp phản ứng, cằm tôi đã bị ngón tay anh khẽ nâng lên, buộc phải đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh.
“Từ Ly.” Giọng anh rất bình tĩnh nhưng không thiếu sự nghiêm khắc. “Em không phải học sinh của anh, cũng không phải người nhỏ tuổi cần được anh bảo ban, càng không phải ai đó xa lạ, phải đến nhờ vả anh. Em là bạn gái của anh.”
Anh dừng lại, ánh mắt chăm chú khóa chặt tôi: “Khi ở bên anh, em căng thẳng hay vụng về, anh đều có thể chấp nhận được. Nhưng em lo sợ, dè dặt, tự hạ thấp bản thân đến mức lu mờ, chỉ để đặt anh lên một vị trí cao ngất nào đó… điều đó, anh không thể chấp nhận được.”
Tôi cứng họng, chẳng biết nói gì, chỉ buột miệng: “Nhưng anh vốn dĩ đã rất cao rồi mà…”
Lục Bác Nhã nhìn tôi thật lâu, rồi khẽ thở dài: “Được rồi.”
Anh ấy buông tay, nhưng ngay sau đó lại nắm lấy cổ tay tôi, sải những bước dài về phía sân.
Tôi bị kéo đi loạng choạng, nửa chạy nửa lết theo anh. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi đột nhiên cảm thấy cả người bị nhấc bổng lên không trung.
“Này—!” Tôi hét lên đầy hoảng hốt, theo bản năng đạp mạnh lên chân anh.
Tôi biết mình gầy, nhưng dù sao cũng chỉ thấp hơn anh một chút, lại làm việc ở công trường quanh năm, cơ bắp không phải dạng vừa. Với toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn xuống, tôi thực sự sợ đã làm gãy xương chân của Lục Bác Nhã.
“Đừng cử động.” Anh ôm chặt lấy eo tôi, đôi mắt sắc sảo cúi xuống nhìn tôi: “Bây giờ, em thấy đủ cao chưa?”
“Cao? Cao cái gì?” Tôi vẫn đang bối rối, giãy giụa: “Thả em xuống ngay đi! Em không muốn đè chết anh đâu!”
Dường như phản ứng của tôi không khiến anh hài lòng. Không nói thêm lời nào, anh bước đến một gốc cây mộc lan trong sân và… đặt tôi lên một nhánh cây cao.
Lục Bác Nhã đứng dưới, ánh mắt bình thản nhìn tôi: “Bây giờ thì sao? Em đã thấy đủ cao chưa?”
Cả người tôi treo lơ lửng trên nhánh cây, tim đập thình thịch. Tuy không đến mức hoảng loạn như lúc nãy, nhưng tôi vẫn chưa thể hiểu được anh đang muốn gì.
Thấy tôi im lặng, Lục Bác Nhã khẽ thở dài, ôm tôi xuống khỏi nhánh cây, lần này trực tiếp đặt tôi ngồi lên một chiếc hộp dụng cụ gỗ ở gần đó.
Chiếc hộp cao tầm 80 cm, vừa vặn khiến tôi ngồi ngang tầm mắt anh.
Dưới ánh mắt tôi, Lục Bác Nhã từ từ khuỵu xuống, đôi gối chạm mặt đất, dáng vẻ như đang muốn nói điều gì rất nghiêm trọng.
“Anh đang làm gì vậy?” Tôi hoảng hốt, giọng không kìm được mà cao lên.
Anh ngước đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi, biểu cảm vừa bình tĩnh lại vừa chất chứa điều gì đó khó tả. “Khoảng cách này,” anh ngừng lại, như để chắc chắn từng lời sẽ không bị bỏ lỡ, “mới là khoảng cách thực sự giữa chúng ta.”
Tôi sững sờ, không nói nên lời. Gió đêm mùa mưa thổi lành lạnh, mang theo chút ẩm ướt. Mây đen cuồn cuộn tản dần, ánh trăng mỏng manh tràn xuống, phủ lên sân một lớp ánh sáng dịu nhẹ.
Lục Bác Nhã chậm rãi đứng dậy, ánh mắt kiên định, giọng anh vang lên trầm ổn: “Từ Ly, anh muốn nói lại câu đó… Anh không giỏi đến mức đó, và em, cũng không kém đến vậy.”
Tôi cảm nhận lòng mình như một mặt hồ bị khuấy động, từng gợn sóng ấm áp lan tỏa. Mím môi thành một đường mỏng, tôi cố nén nụ cười nhưng không giấu được niềm vui đang dâng trào trong lồng ngực.
Nhảy khỏi chiếc hộp dụng cụ bên cạnh, tôi kiễng chân lên, mỉm cười nhìn anh. “Em rất cao mà.” Tôi cố tình trêu chọc.
Anh nhướng mày, bật cười, vẻ mặt nghịch ngợm hiện rõ. “Cao thật đấy!” Anh làm bộ nhảy lên, nhưng không chịu dừng lại. Đưa tay đặt nhẹ lên vai tôi, Lục Bác Nhã nhảy thêm một lần nữa, lần này mạnh hơn, miệng bật ra tiếng cười thoải mái: “Cao quá!”
Trước khi tôi kịp phản ứng, vòng tay anh đã siết nhẹ lấy eo tôi, nâng tôi lên, xoay một vòng giữa không trung. Tôi bật cười khúc khích, tim đập rộn ràng như tiếng mưa gõ trên mái hiên.
Khi đáp xuống đất, hơi thở tôi gấp gáp, mặt nóng bừng. Ngẩng đầu nhìn anh, tôi khẽ nói, nụ cười vẫn đọng trên môi: “Anh không thấp, em cũng cao mà.”
Lục Bác Nhã cười, đôi mắt đầy ấm áp. Anh vòng tay ôm tôi, để cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, hơi thở phả xuống nhẹ như cơn gió thoảng. “Anh không thấp, nhưng em... cao hơn.” Giọng nói ấy, dịu dàng và chở che, như muốn xóa đi mọi khoảng cách mà anh vừa nhắc đến.
Tôi khẽ nhắm mắt, cảm giác như mình được bao bọc bởi mùi hương của hoa mộc lan. Trong ký ức, những cây mộc lan cao lớn phủ bóng mát, từng chùm hoa trắng ngà to bằng cái bát bung nở rực rỡ mỗi mùa xuân. Tôi nhớ mình từng trèo lên một thân cây như thế, ngồi giữa tán lá xanh, đôi chân đung đưa tự do, nói cười với một cậu bé bên cạnh.
Cậu bé ấy… là ai nhỉ? Ký ức mờ nhạt đột nhiên ùa về, khiến ánh mắt tôi thoáng thất thần. Ánh sáng và bóng tối chập chờn như một cuộn phim cũ kỹ.
“Từ Ly?” Giọng của Lục Bác Nhã kéo tôi trở về hiện thực. Anh cúi xuống nhìn tôi, trong đôi mắt hiện lên sự lo lắng pha lẫn yêu thương.
Tôi đưa tay ôm lấy gáy, giọng khẽ rít lên: “Có chút đau…”
“Ở đây sao?” Lục Bác Nhã cúi xuống, ánh mắt thoáng hiện nét lo lắng. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua gáy tôi, chạm vào vết sẹo dài để lại sau tai.
“Ừm…” Tôi khẽ đáp, cả người vô thức rúc vào lồng ngực ấm áp của anh, giọng lẩm bẩm: “Lần trước em ngất đi, vẫn luôn có cảm giác đau âm ỉ … Giờ lại còn xuất hiện cả ảo giác nữa.”
Anh siết vòng tay, một tay ôm eo tôi, tay kia tiếp tục kiểm tra nhẹ nhàng phía sau đầu. Giọng anh trầm xuống, pha chút suy tư: “Anh đã gửi kết quả kiểm tra và phim chụp CT của em cho chuyên gia ở nước ngoài rồi. Họ nói không phát hiện có tổn thương rõ ràng nào.”
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Não bộ là cơ quan mỏng manh nhất. Đôi khi, cơ thể con người có những triệu chứng mà y học chưa thể lý giải hoàn toàn. Nhưng em vừa nhìn thấy ảo giác gì?”
Tôi khẽ nhíu mày, cố gắng ghép nối những hình ảnh mờ nhạt trong đầu. “Chỉ… là một cậu bé?” Tôi ngập ngừng.
“Cậu bé à?” Anh nghiêng đầu, ánh mắt như khuyến khích tôi tiếp tục.
Tôi cố gắng đào sâu vào ký ức, nhưng từng lời bật ra đều mơ hồ: “Hình như là… một cậu bé… còn trẻ lắm… ngồi trên cây với em?… Rồi… rồi sau đó…”
Cơn đau nhói lại ập tới phía sau đầu, cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi khẽ rên lên, đầu cúi thấp, như muốn trốn khỏi những hình ảnh đang cào xé trong tâm trí.
“Em đừng cố nghĩ thêm nữa.” Lục Bác Nhã siết nhẹ vòng tay, giọng nói dịu dàng như muốn an ủi. “Những ảo giác đó không quan trọng. Điều duy nhất em cần làm là sống tốt cho hiện tại. Hiện tại mới là thứ đáng giá nhất.”
Ngón tay anh khựng lại khi chạm vào vết sẹo. Ánh mắt anh thoáng trầm ngâm, như đang nhớ lại điều gì đó, rồi khẽ nói: “Dù cái cây có bị chặt đi, những gốc rễ vẫn còn, minh chứng cho sự tồn tại của nó. Ký ức cũng vậy… Miễn là người ấy vẫn còn trong tim, không có gì thực sự mất đi.”
Lời nói sâu sắc của anh như dòng nước ấm, nhưng tôi đang đau đến mức chẳng thể phân tích trọn vẹn từng ý nghĩa.
Lục Bác Nhã xoa nhẹ đầu tôi, những động tác dịu dàng như muốn xoa dịu cơn đau. Không biết từ lúc nào, tôi cảm thấy đôi mắt mình nặng trĩu, cơn buồn ngủ kéo đến như một cơn sóng êm đềm.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com