Người phụ nữ nhìn tôi, chậm rãi và thản nhiên gật đầu.
Tôi thở phào một hơi, đúng là cô ấy rồi!
Người đứng đầu bảng xếp hạng các tỷ phú toàn cầu, người lãnh đạo tập đoàn Lam Diệu ở Hương Giang, người thừa kế duy nhất với khối tài sản hàng tỷ, Lam Quỳnh.
Tôi đã nhận ra người này rồi.
Nhưng vấn đề là, mối quan hệ giữa Lam Quỳnh và Lục Bác Nhã...
Trong ánh mắt đầy dấu hỏi của tôi, Lục Bác Nhã nhẹ nhàng gọi: "Chị, chị làm cô ấy sợ rồi."
Tôi: "..."
Tôi: "!"
Thật ra, chị anh ấy không hù dọa tôi, mà chính anh ấy mới là người làm tôi hết hồn!
Lục Bác Nhã từng nói anh ấy có một người chị họ, vậy nên chị họ của anh ấy chính là Lam Quỳnh, suy ra anh ấy có quan hệ với tập đoàn Lam Diệu!
Hiểu ra rồi, mọi chuyện đều có lý cả.
Không có nền tảng tài sản sâu dày, làm sao nuôi nổi một người cao sang, phong nhã như Lục Bác Nhã chứ.
Sau khi rõ danh tính, tôi chìm vào sự hối hận sâu sắc.
Sao tôi lại không nghe lời anh ấy chứ!
Lúc nãy Lục Bác Nhã bảo tôi đi tắm thay quần áo, tôi lười biếng trì hoãn, giờ thì tốt, bộ quần áo này của tôi, quần thì bẩn xám xịt, áo thì nhàu nát không ra làm sao, trông tôi giống như một công nhân xây dựng.
Lục Bác Nhã gặp em họ tôi thì oai phong lẫm liệt, còn tôi gặp chị họ anh ấy lại lôi thôi thế này.
Tuy không hề đề phòng, nhưng giờ mới là lúc kiểm tra khả năng ứng biến của mình.
Tôi nhường chỗ, nhiệt tình mời: "Sếp Lam, mời ngồi, mời ngồi."
Nhìn Lam Quỳnh ngồi xuống, tôi lại vội vàng chạy đi pha trà.
"Đừng vội." Lục Bác Nhã kéo lấy tay tôi: "Chị ấy chỉ uống những thứ mang theo."
Cô ấy đẩy vali mở nắp hộp, lấy ra cái cốc, rót nước ấm.
Mùi thuốc Trung Quốc lẫn với mùi tôm hùm khó tả làm sao.
Lam Quỳnh uống vài ngụm nước, lại ho một tiếng.
Tôi không nói gì, thoát khỏi tay Lục Bác Nhã, mở cửa sổ phòng khách, bật điều hòa thông gió, đậy nắp nồi, nhét luôn cả nồi tôm vào tủ bếp.
Làm xong những việc này, tôi chỉ vào chiếc ghế bên: "Bên đó quay ra cửa sổ, không khí sẽ thoáng hơn."
Lam Quỳnh không nhúc nhích, chỉ nhìn tôi một cách lạnh lùng, sau đó mở lời: "Cô rất giỏi làm vừa lòng người khác đấy."
"Cô ấy không có ý gì khác." Lục Bác Nhã lạnh lùng: "Cô ấy đối với tất cả mọi người đều tốt, đặc biệt là rất chu đáo với phụ nữ."
Tôi: "..." Việc này không cần nói ra làm gì!
"Biết chăm sóc phụ nữ, cậy biết chăm sóc đàn ông không?" Lam Quỳnh hỏi tôi.
Tôi: "..." Cái này, tôi trả lời thế nào đây?
"Không biết?" Lam Quỳnh tiếp tục hỏi.
Trước mặt chị họ Lục Bác Nhã, tôi lẽ ra phải dứt khoát trả lời "Biết, nhất định sẽ chăm sóc tốt em trai chị", nhưng... sự thật hình như không phải vậy, hai người ở bên nhau, vẫn phải cùng chăm sóc lẫn nhau, nếu nói rõ ràng ai chăm sóc ai thì trông có vẻ hơi kỳ quặc.
"Không biết cũng tốt." lam Quỳnh nhẹ nhàng nói: "Chẳng ai nợ ai, chỉ cần chăm sóc tốt bản thân, không cần phải chăm sóc người khác."
Tôi thầm thở một hơi, quả không hổ là Lam tiểu thư - nữ doanh nhân hạng nhất, tôi không theo kịp suy nghĩ của cô ấy chút nào.
Sau khi "vứt" tôi ra xa bằng ba câu nói, cuối cùng Lam Quỳnh cũng nhìn về phía Lục Bác Nhã, cô ấy giơ tay, trợ lý lập tức đặt một chồng giấy tờ vào.
"Bốp" một tiếng.
Bàn tay gầy guộc đến mức lộ rõ xương đã ném chồng hồ sơ xuống bàn trà.
"Dự án cầu này là dự án đầu tiên của tập đoàn Lam Diệu trong việc bố trí tại Nam Hoa, ai cho em quyền can thiệp vào!"
Giọng Lam Quỳnh không lớn, nhưng mỗi từ đều có trọng lượng, như đanh thép.
Tôi nghi ngờ rằng cô ấy không phải muốn ném chồng hồ sơ xuống bàn trà, mà là muốn ném thẳng vào mặt Lục Bác Nhã...
"Chị chuyển cổ phần sang cho em, không phải chị đã cho em quyền đó sao?" Lục Bác Nhã đáp trả không chút nể nang.
Khả năng châm chọc của anh ấy thật sự không ai sánh bằng.
Theo lý mà nói, mối quan hệ của tôi và Lục Bác Nhã còn chưa đủ tư cách để chen chân vào "gia tộc doanh nghiệp" của người ta, nhưng nhìn vẻ bộ đôi chị em này hôm nay có vẻ như sắp choảng nhau, tôi cứ đứng im không nói gì, thế này có ổn không?
Với tính tình của Lam Quỳnh, câu nói của Lục Bác Nhã, e rằng bước tiếp theo sẽ là... Đánh nhau chăng?!
Khó trách người ta gọi tôi là sếp nhỏ, còn Lam Quỳnh là doanh nhân.
Tôi nghĩ lung tung, đã tính toán kỹ nếu có xảy ra chuyện thì nhất định phải bảo vệ Lục Bác Nhã, dù sao Lam Quỳnh cũng có đội vệ sĩ, nhất định không thể để người đẹp nhà mình thiệt thòi...
Nhưng Lam Quỳnh lại chẳng hề tức giận, ánh mắt vẫn lạnh lẽo: "Từ trước đến nay chị chưa từng đặt kỳ vọng gì ở em, cho em quyền là vì không còn cách nào khác... Tài khoản lớn đã vô dụng, chị cũng chẳng muốn sử dụng nữa."
Nói xong, đôi mắt sâu thẳm của cô ấy chuyển sang nhìn tôi.
Bị Lam Quỳnh nhìn chằm chằm như vậy, tôi yếu khí, ít kinh nghiệm, không chịu nổi nên lặng lẽ nghiêng sang trái một chút.
Ánh mắt sâu thẳm đó cũng chuyển sang trái theo.
Tôi... Hay là tôi sẽ né sang phải?
Ánh mắt của lam Quỳnh như tia gamma, không nhìn xuyên thấu tôi sẽ không thôi.
Tôi cười khổ: "Sếp Lam, quả thực tôi cũng có trách nhiệm trong việc này..."
Tôi, Lục Bác Nhã, Y Lâm, một trong ba người trong câu chuyện này, muốn xóa tên cũng khó.
"Tôi đã điều tra về cô." Lam Quỳnh lạnh giọng: "Xuất thân sạch sẽ, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, có chút năng lực."
Tôi ngơ người.
Tôi! Tôi xuất thân sạch sẽ? Cô ấy điều tra nhầm người rồi chăng?
"Đừng ngạc nhiên." Lam Quỳnh nói không một chút biểu cảm: "Những chuyện của cha cô, trong mắt tôi chẳng phải là việc gì to tát."
Tôi gượng cười, cô ấy thẳng thắn ghê...
Người cô bên cạnh Lam Quỳnh thì thầm: "Đã đến giờ ăn rồi."
Điều này cũng nhắc nhở tôi, khi có khách đến thì nhất định phải sắp xếp bữa ăn.
Tôi mạnh dạn nói: "Sếp Lam, tôi biết một nhà hàng rất ngon, là một khuôn viên nhỏ xinh, thức ăn ngon, cảnh quan đẹp, lại còn có đàn... Sau khi ăn xong chúng ta có thể dạo quanh vườn và còn được nghe Lục Bác Nhã chơi đàn nữa."
Ánh mắt ban đầu thờ ơ, vô vị của lamQuỳnh, sau khi nghe những lời này của tôi, bỗng nhiên đã thay đổi.
Từ khi bước vào cửa, cho dù là nổi giận hay giễu cợt, cô ấy đều rất lạnh lùng, nhưng giờ chỉ vì lời mời ăn của tôi mà sắc mặt đã thay đổi.
Cô ấy không còn nhìn tôi nữa, mà nhìn về phía Lục Bác Nhã.
Lục Bác Nhã không quan tâm đến ánh mắt của cô ấy, nhẹ nhàng nói: "Chị ấy ba bữa chính, hai bữa phụ đều có chuyên gia dinh dưỡng kiểm soát, không ăn đồ ở ngoài."
Quả thực vậy, thậm chí nước uống còn tự mang theo.
Tôi muốn tìm cách để xuống đài, nhưng không ngờ Lam Quỳnh lại đứng dậy, không quan tâm đến tôi hay Lục Bác Nhã, cứ thế bước ra cửa.
Dừng lại, cô ấy nói lạnh lùng: "Trong vòng một tiếng tôi phải ăn được gì đó, các người đi theo tôi."
17.
Sếp Lam vào đây mang theo bốn vệ sĩ hai trợ lý, ngoài kia còn có ba chiếc xe, không biết bao nhiêu người.
Quy mô này, khiến tôi không thể không nói gì.
Địa vị được đặt ở đó, dù có thận trọng cẩn thận đến mấy cũng là chuyện đương nhiên, huống chi - tin đồn trong giới bất động sản cũng không ít, từ miệng này sang miệng kia, người ta nói Lam gia là môi giới hùng mạnh của Hương Giang, từ trước khi thành lập quốc gia đã có nền tảng giàu có, truyền đến tay Lam Quỳnh, đã giàu qua nhiều thế hệ.
Nếu chỉ là giàu thì thôi, Lam gia còn có chút tính chất huyền thoại, từ thế hệ thứ hai trở đi, toàn là phụ nữ nắm quyền.
Chị của bà ngoại, bà ngoại của Lam Quỳnh, mẹ của cô ấy đều trao quyền lực cho nữ giới, mãi cho đến Lam Quỳnh.
Lam Quỳnh đính hôn lúc 19 tuổi, với một gia tộc hùng mạnh khác của Hương Giang, đám cưới vĩ đại đến giờ vẫn còn có thể tìm kiếmthấy trên mạng, nhưng tiếc thay không được bao lâu hai người đã ly hôn, bởi vì Lam Quỳnh không thể sinh con.
Sau đó, trong suốt mười lăm năm, Lam Quỳnh không tái hôn, cũng không có con.
Lam gia với tư cách là nhà sáng lập và cổ đông lớn nhất của tập đoàn Lam Diệu, lại không có người thừa kế, về một mặt nào đó, cũng là một mối nguy tiềm tàng.
Lam Quỳnh vốn rất cứng rắn, có thể nắm chắc tập đoàn Lam Diệu, nhưng giờ đây đã dần dần nhượng bớt quyền cổ phần cho Lục Bác Nhã.
Như vậy thì suy đoán ra...
"Anh sắp thăng chức rồi phải không?!" Tôi bỗng nhiên kêu lên.
"Gì cơ?" Lục Bác Nhã không hiểu.
Tôi mím chặt môi, lắc đầu, lắc đầu điên cuồng, rồi nhìn về phía chiếc xe của Lam Quỳnh phía trước, trong đầu những đốm sáng bùng nổ.
Chuyện tình yêu ngọt ngào còn chưa nói rõ ràng, sao đã bỗng nhiên biến thành quyền lực thương mại của gia tộc rồi.
Lục Bác Nhã là em họ của Lam Quỳnh, em họ cũng là em trai, vậy nên rất có thể, giáo sư Lục nhà tôi sắp trở thành tổng giám đốc Lục!
... Thật là một diễn biến không ngờ tới.
Tôi dùng hai ngón tay khoan vào thái dương như máy khoan điện, một khi suy nghĩ mở ra thì hoàn toàn không thể dừng lại được.
Do danh tính của Lam Quỳnh, và để đảm bảo an toàn cho cô, toàn bộ khuôn viên đã được thuê trọn.
Tin xấu là, thuê một nhà hàng như thế này phải hết hơn mười vạn!
Tin tốt là, đêm nay Sếp Lam sẽ trả tiền!
Đúng như Lục Bác Nhã nói, Lam Quỳnh đã mang theo chuyên gia dinh dưỡng và đầu bếp.
Trên bàn lớn, chúng tôi ăn đồ của chúng tôi, cô ấy ăn đồ của cô ấy.
Xung quanh đứng một vòng vệ sĩ, tôi vốn ăn rất nhiều, nhưng lại không nuốt nổi một miếng nào.
Nhớ lại những con tôm hùm chưa chín ở nhà...
Trước mặt Lam Quỳnh có rất nhiều món, cô chỉ ăn vài miếng rồi để đũa xuống.
Cùng lúc để đũa xuống, hai hộp thuốc được đưa ra trước mặt cô.
Tôi nhìn chăm chú Lam Quỳnh uống sáu loại thuốc, trong đó còn có loại thuốc xịt phải ngậm.
"Sếp Lam, cô không khỏe sao?" Tôi hỏi.
Ngay cả người bình thường nếu uống thực phẩm chức năng cũng không cần như vậy.
Không trả lời câu hỏi của tôi, Lam Quỳnh nhìn về phía Lục Bác Nhã: "Chị ăn no rồi, em đi chơi một khúc nhạc cho chị nghe đi."
Lục Bác Nhã từ chối không chút khách sáo: "Em không-"
"Được ạ!" Tôi đột nhiên đứng dậy, nắm lấy Lục Bác Nhã, cười toe toét với Lam Quỳnh: "Đàn ở ngoài kia, đúng lúc, để tôi đưa Sếp Lam đi dạo quanh khu vườn."
Hai chị em này có mối quan hệ không ổn, không khí giữa họ không hòa hợp, và dường như còn có chút thù địch, xa cách.
Trong những lúc như thế, người hòa giải phải thể hiện sự hiện diện, nếu không thì bất kỳ ai trong số họ nổi giận, tôi đều không thể giải quyết được!
Lục Bác Nhã cúi đầu nhìn tôi.
Tôi chắp tay lại: "Xin anh, đó là chị của anh, chắc không thể lần đầu gặp mặt đã không vui được chứ - em không dám chọc vị Phật lớn này!"
Lục Bác Nhã nghe tôi van nài như vậy, chần chừ một lát, rồi đứng dậy đi ra ngoài phòng.
Đàn vẫn còn ở chỗ cũ, Lục Bác Nhã ngồi xuống và điều chỉnh dây đàn.
Tôi không tiếc lời khen ngợi: "Lục Bác Nhã chơi đàn không chỉ hay còn rất đẹp, chúng em đã hứa với nhau, trong phòng ngủ tương lai sẽ bố trí một gian phòng trà, để anh ấy có thể uống trà, chơi đàn khi rảnh rỗi."
Tiếng đàn cổ đầu tiên vừa vang lên, Lam Quỳnh đã nhắm mắt lại.
Tôi không biết Lục Bác Nhã đang chơi khúc nhạc gì, chỉ cảm thấy nghe anh ấy chơi đàn mang lại cảm giác thoải mái, thư thái.
"Nó thường xuyên chơi đàn cho cô nghe à?" Lam Quỳnh bỗng nhiên hỏi.
Tôi tỉnh táo khỏi âm nhạc, lắc đầu nói: "Đây là lần thứ hai."
"Tôi trước đây thường xuyên nghe nó chơi đàn." Lam Quỳnh nhìn về phía Lục Bác Nhã trong lầu, giọng nhạt nhẽo nói: "Lần cuối cùng, là sáu năm trước, sau khi mẹ tôi mất, nó không bao giờ chơi đàn nữa."
Tôi thở dài: "Hẳn là Lục Bác Nhã rất buồn về sự ra đi của dì?"
Lam Quỳnh nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ lạ: "Ai bảo với cô rằng, mẹ tôi là dì của nó?"
"À..." Tôi hoàn toàn bối rối: "Lục Bác Nhã không phải là em họ của cô sao?"
Về mặt bối cảnh, mẹ của Lam Quỳnh chính là dì của Lục Bác Nhã mà.
"Em họ?" Lam Quỳnh như nghe thấy một câu chuyện cười, cô nhếch miệng, giọng nói lạnh lẽo một cách kỳ lạ: "Nó là em trai ruột cùng mẹ khác cha với tôi."
Lam Quỳnh nói xong, mặc kệ vẻ mặt như bị sét đánh của tôi, đi trước vào con đường mòn trong trúc lâm.
Tôi nén sự kinh ngạc, vội vàng theo sau.
Con đường nhỏ rất dài, tiếng đàn xuyên qua rừng trúc, lúc có lúc không.
Lam Quỳnh nhẹ nhàng bước đi, tôi thì bận rộn nhặt lại những mảnh vỡ ý thức của mình, càng nghĩ chuyện này càng lạ lùng, càng nghĩ càng rùng mình.
Cùng mẹ khác cha, cùng mẹ khác cha - phải chăng tôi đang chạm đến một bí mật to lớn?
"Tôi bị ung thư." Lam Quỳnh bỗng nhiên nói một câu như vậy.
Tôi dừng bước, nhìn chằm chằm cô ấy.
Lam Quỳnh biết tôi đã dừng lại, cô ấy quay người nhìn tôi, vóc dáng cao gầy và nhợt nhạt, nhưng tư thế vẫn thẳng đứng, nghiêm túc.
"Tỷ lệ sống sót trong năm năm là 20%, tỷ lệ sống sót mười năm không đến 5%, điều kiện y tế tốt nhất thế giới có lẽ có thể kéo dài cuộc sống của tôi ra một chút, nhưng." Lam Quỳnh nói với tôi một cách nhẹ nhàng: "Tôi không bao giờ tin vào phép nhiệm màu, mười năm là giới hạn cuối cùng của tôi."
"Sếp Lam..." Giọng tôi hơi khàn, không biết phải nói gì.
"Tôi dạy cô năm năm, bảo vệ cô năm năm, mười năm có đủ không?" Lam Quỳnh hỏi từng chữ một.
Tôi không phải là kẻ ngốc, cũng không phải là người ngây thơ. Ý của cô ấy là—
"Từ chỗ nợ nần đến việc có chút thành tựu, tôi công nhận năng lực của cô.”
"Cô đối nhân xử thế rộng lượng mà không mất đi sự linh hoạt, biết quan sát, xem trọng đại cục, tôi công nhận cách làm việc của cô.”
"Cô mồ côi cha mẹ, không có người thân trực hệ, tôi không lo người ngoài lạm quyền.”
"Cô đã làm việc tuyến đầu trong xây dựng công trình, tính ra đã mười năm ở cơ sở, là nhân tài tôi cần.”
"Quan trọng nhất là, tôi không còn người để sử dụng."
Tôi không hiểu sai rồi!
Nhưng của trời rơi xuống, cũng không phải kiểu đập thẳng vào đầu như thế này.
Dễ bị chấn động não!
Thở sâu hai cái, rồi thầm nhéo đùi của mình một cái để bản thân cố gắng bình tĩnh, mở miệng nhưng vẫn nói lắp: "Tôi, tôi với Lam gia không có quan hệ gì..."
"Cô không phải sắp kết hôn với em ấy sao?" Lam Quỳnh nhìn tôi, giống như đang nói về thời tiết ngày mai tốt đẹp: "Kết hôn rồi, thì sẽ có quan hệ. Nhưng, phải ký hợp đồng tiền hôn nhân, Lam gia tồn tại cho đến ngày nay không dễ dàng, liên quan đến quá nhiều người, trong đó lợi ích và mối quan hệ rất phức tạp, cô nên hiểu."
Tôi hiểu được, nhưng hiểu là hiểu, vẫn cảm thấy quá - "Quá đột ngột..."
Lam Quỳnh cười nhạo: "So với việc tôi biết mình bị bệnh nan y có đột ngột hơn không?"
Tôi: "..." Sếp Lam, liệu cơ chế so sánh của cô có đúng chỗ không vậy!
"Tôi biết cô không hiểu kinh doanh, những việc cần sắp xếp tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa, đội ngũ quản lý chuyên nghiệp trong mười năm này sẽ từng bước làm quen với cô, yêu cầu của tôi với cô rất đơn giản, chỉ có một điều."
Ánh mắt Lam Quỳnh giao nhau với tôi, chậm rãi nói: "Giữ vững Lam gia, giữ vững Lam Diệu."
Dưới ánh mắt sắc bén của cô ấy, tôi dần bình tĩnh lại.
Trên trời không có của rơi xuống, mọi thứ bất ngờ đến đều có giá phải trả.
"Giữ vững Lam gia, giữ vững Lam Diệu, tại sao không có Lục Bác Nhã?" Tôi hỏi bình tĩnh.
"Nó." Lam Quỳnh quay mặt đi, đường nét gầy gò lộ ra vẻ sắc bén: "Nó đáng được gì chứ?"
Tôi bỗng nhíu mày: "Anh ấy là em trai cô, cũng là người yêu của tôi."
"Nếu cơ thể tôi không có vấn đề, cnó sẽ mãi mãi không phải là em trai tôi." Lam Quỳnh khẽ nhếch miệng, cười lạnh: "Nó không xứng đáng."
"Còn việc nó là người yêu cô, thì liên quan gì đến tôi? Chuyện tình cảm của các người là của các người, tôi cần tương lai gia tộc, mỗi người đều có mục đích riêng, cùng có lợi."
Trong lòng tôi bừng lên một tia lửa giận, mặt lạnh lùng nói: "Yêu cầu của cô, tôi có thể không đáp ứng."
"Cô có thể không đáp ứng ư?" lam Quỳnh cười lạnh, trong mắt toàn vẻ nhạo báng: "Cô có hoài bão, cũng có chí hướng, cô có thể gánh vác gánh nặng mười năm, cũng có thể gánh vác tương lai năm mươi năm của Lam Diệu, chỉ vì mấy lời khó nghe mà từ bỏ cơ hội lớn lao, Từ Ly, nếu cô là hạng người như vậy, thế thì tôi quả thực đã nhận xét sai."
Tôi siết chặt nắm đấm, không nói nên lời.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com