Gi//et nam chính lần thứ N

[5/6]: Chương 5

9.


Tối hôm đó đích tỷ về rất muộn.


Ta: “Có chuyện gì xảy ra với tỷ vậy?"


Đại tỷ nuốt khan nói: “Ta và Tần Hi Nguyệt vô tình nhìn thấy Thập hoàng tử giết người!”


Ta:"......"


Ta thực sự muốn mắng hai người họ, hai người có thể vui lòng tránh xa những chuyện vớ vẩn này được không?


Ta lo lắng hỏi: “Vậy hai người có bị phát hiện không?”


Đích tỷ: “Không có, Hi Nguyệt biết võ công, thấy tình thế không ổn liền dùng khhinh công dẫn ta leo lên cây.”


Đột nhiên ta nghĩ tới chuyện hệ thống nói nam chính lại ch//ết rồi, chuyện này chẳng lẽ có liên quan tới Thập hoàng tử?


Đích tỷ: “Hừm… hình như người kia cũng là hoàng tử, có lẽ là Thập Nhị hoàng tử thì phải? Bữa tiệc có nhiều người như vậy, cũng không biết hắn làm sao lại chạy khỏi đó, một mình chạy ra ngoài. Lúc đó hắn đang ngạo mạn mắng Thập hoàng tử, ngay lập tức hắn đã bị đẩy xuống hồ, rồi ch//ết đuối, Thập hoàng tử đã ném xác xuống giếng ở sân sau tẩm cung của Thục phi gần đó.”


“Theo như thông tin dạo gầy đây chúng ta điều tra, Thất hoàng tử dưới quyền Thục phi trước đó cũng thường xuyên ức hiếp Thập hoàng tử.”


“Mẫu phi của Thập nhị hoàng tử chính là Liễu phi hiện tại rất được yêu mến.”


“Hai vị phi tần này luôn là kẻ thù không đội trời chung.”


Đích tỷ không khỏi thở dài: “ Mượn đao giết người, quả là một chiêu hay.”


Ta: "...Hệ thống, nam chính đã trở thành Thập Nhị hoàng tử sao? Đây là cách hắn vực dậy đó hả?”


Hệ thống: [Đúng vậy.]


Chẳng trách chúng ta không tìm được hắn.


Tuy nhiên, hắn ta đã tự tìm đường chết, chuyện này thật đáng mừng.


Ta thăm dò hỏi: “Lần thứ ba nam chính sẽ trọng sinh vào ai?”


Hệ thống: [Việc này tùy vào việc cô có tìm được hay không. Cũng giống như lần này, chỉ khi nam chính ch//ết đi thì tôi mới biết được hắn đã trọng sinh vào người nào.”


Ta: "Được."


Sau đó ta lại cảm thấy may mắn: “Ta thật sự rất biết ơn tên phản diện ác ma đó nha, con trai của Liễu phi… Chậc, hắn dù sao cũng là hoàng tử được sủng ái, chúng ta sẽ rất khó ra tay.”


Hệ thống không nói nên lời: [ Tại sao hắn lại ngu ngốc như vậy nhỉ? Lần đầu tiên chết, có thể nói là hắn xui xẻo. Rồi hai lần sống lại tiếp theo, hắn đã gặp phải mấy người các cô vừa tàn nhẫn vừa quyết đoán, cũng tạm bỏ qua đi. Bây giờ, lần thứ tư, trở thành con trai của Liễu phi, hoàng tử được sủng ái lại đi khiêu khích kẻ ác rồi bị người ta giết chết, thật là xấu hổ!]


Ta phụ hoạ: “Thật là xấu hổ”.


Sau đó, ta không nói với đích tỷ rằng nam chính đã chết một lần nữa, dù sao thì hắn ta cũng còn được trọng sinh lần cuối.


Dù ta có nói với họ hay không, thì ta vẫn phải tìm ra nam chính trước đã.


Thập Nhị hoàng tử chết thì hoàng cung sẽ như nào, Liễu phi sẽ đau buồn ra sao, đây đều là những vấn đề khiến hoàng gia đau đầu, sẽ không ảnh hưởng đến tôm cá nhỏ bé như ta.


10.


Một chuyện xảy ra bất ngờ.


Trước khi ta tìm thấy nhân vật nam chính, một người mà ta không bao giờ ngờ ta đã xuất hiện.


Ngày hôm đó, ta đi dạo phố cùng đích tỷ và Tần Hi Nguyệt, khi đi ngang qua một con hẻm, ta vô tình liếc nhìn một thanh niên sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt lạnh lùng, bộ dáng cực kỳ đẹp mã đang dựa vào tường.


Tim ta như ngừng đập và ta choáng váng ngay tại chỗ.


Đích tỷ và Tần Hi Nguyệt nhìn thấy ta chợt khựng lại,  quay lại cười nói: “Muội tỉnh táo lại đi, muội đang nhìn cái gì vậy? Mẹ kiếp! Hắn ta, hắn..hắn..hắn..hắn.”


Nét mặt của tỷ ấy liền thay đổi.


Trong mắt Tần Hi Nguyệt hiện lên một tia kinh hãi, vội vàng nắm lấy tay ta: "Thẩm Thu Lăng! Đừng nhìn nữa, đi thôi!"


Ta thì thầm: “Hai người có biết hắn là ai không?”


Đích tỷ lo lắng dậm chân, cúi xuống nói vào tai ta: 


“Hắn là thập hoàng tử! Kẻ tàn nhẫn đã giết thái giám và nha hoàn, đẩy một hoàng tử khác xuống hồ rồi nhấn đầu người đó xuống nước không chớp mắt! Làm sao hắn lại xuất hiện ở đây!”


Ồ, hóa ra là nhân vật phản diện.


Cái gì? Nhân vật phản diện?!! Thật sự là nhân vật phản diện? Đó là anh trai ta!


Ta nhìn khuôn mặt quen thuộc của chàng trai không chớp mắt, cơ thể không khỏi run rẩy. Trong lòng cảm thấy chua xót vô cùng, căn bản không để ý gì nữa, chạy ta, ngập ngừng hét lên: "Bùi Siêu Thiên ?"


Chàng trai nghe thấy cái tên này, vẻ mặt cứng đờ, ngơ ngác nhìn ta.


Ta ngay lập tức biết rằng anh ấy vẫn chưa mất đi kí ức ở hiện đại của mình, ta đã lao vào nhân vật phản diện như một con gấu túi.


Đích tỷ: "???"


Tần Hi Nguyệt: "???"


Hệ thống chạy ra gây sự: [Muốn ôm đùi phản diện, phản diện có thể đá cô ra, dùng kiếm đâm chết cô.]


Ta: “...”


Hệ thống: [ Hoặc là không chọc tức phản diện, hoặc là giết hắn để tránh sau này phiền toái?]


Ta: “...”


Hệ thống: [Về phần hắn có đáng thương, cuộc sống khốn khổ hay không, không liên quan đến cô.]


Ta: "...ta không biết gì hết.”


Ta: "Thơm quá."


Ta rưng rưng nước mắt ôm lấy anh trai lúc này trông như một kẻ phản diện u ám: “Anh ơi, em là Bùi San đây…Sao anh lại trở nên thế này? Ai ức hiếp anh, em sẽ chém chết hắn! Chao ôi! Huhu…”


Anh trai ta ở thời hiện đại rất hiền lành và thật thà. Ngay cả khi cha mẹ đột ngột qua đời, anh vẫn gánh vác mọi thứ trong gia đình trên đôi vai yếu ớt để nuôi ta ăn học, anh thậm chí còn bỏ học để đi làm kiếm tiền. 


Ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, anh vẫn luôn lạc quan; khi anh cười, đôi mắt trong veo, anh luôn nhìn người khác bằng ánh mắt dịu dàng, quan tâm.


Anh trai của bây giờ, mặc dù anh ấy trông giống hệt như trong quá khứ, nhưng lần đầu tiên ta nhìn thấy sự thờ ơ trên khuôn mặt, xen lẫn mệt mỏi giữa hai lông mày của anh ấy. Cảnh tượng này làm mắt ta nhoè đi.


Anh ấy có lẽ không bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp lại đứa em gái ở hiện đại của mình khi sống ở một thế giới khác, anh nghẹn ngào nói: “San San…em còn sống sao?”


Ta gật đầu: "Đúng vậy, em đã du hành xuyên thời gian và đến thời cổ đại này mà không xảy ra vấn đề gì.”


Ta kéo anh ấy ra và nhìn anh ấy từ đầu đến chân. Thể chất rất tốt, không thiếu tay hay chân.


Tuy nhiên, theo những gì đích tỷ và Tần Hi Nguyệt nói, trạng thái tinh thần của anh trai ta rất đáng lo ngại.


Hệ thống phàn nàn: [Tôi thấy trạng thái tinh thần của cô cũng không bình thường lắm đâu. Cô nói rằng ở thời hiện đại thanh thiếu niên được sinh ra dưới lá cờ đỏ, lớn lên trong gió xuân, vậy thì lẽ ra dù đến cổ đại cũng không nên bị đồng hóa nhanh như vậy. Kết quả là...]


Hệ thống cười khẩy hai tiếng: [ Kiếp đầu tiên cô vì lợi ích gia tộc và để tranh giành với đích tỷ mà dứt khoát bóp ch//ết nam chính; ở kiếp thứ hai vì muốn trèo lên cành cao mà toan tính lợi dụng nam chính. Nếu không phải cô trói buộc với tôi, tôi còn nghi ngờ cô giả mạo người hiện đại ấy chứ.]


Ta không đồng tình: “Đến đâu thì phải tuân theo quy tắc ở nơi đó, mọi người say mê còn ta thì tỉnh táo. Hay phải giống như những nữ chính xuyên không khác, hô hào ‘mọi người đều bình đẳng’, ‘một vợ một chồng’? Lấy sức một mình chống lại cả xã hội phong kiến? Ta có bao nhiêu cái đầu để cho hoàng đế chém?”


Ta không để ý ta hệ thống nữa, hưng phấn nắm tay anh trai giới thiệu với hai người kia: “Tỷ, Hi Nguyệt, để ta giới thiệu với hai người, đây là ca ca của muội.”


Đích tỷ khó hiểu nói: “Ca ca muội à?”


"Ừ, ca ca, chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi."


Trên đường đi, ta rất phấn khởi. Anh trai ta ngoan ngoãn để ta nắm tay như khi chúng ta còn nhỏ, trong khi đích tỷ và Tần Hi Nguyệt lại lo lắng, sợ Thập hoàng tử sẽ vặn đầu ta nếu ta không cẩn thận.


Sau khi vào phòng riêng ở một quán ăn.


Ta thấy vẻ thờ ơ và thù địch trong mắt đại yêu giết người không chớp mắt đã tan biến. Anh ấy dịu dàng và trìu mến chạm vào đầu ta gọi: "San San”


Ta ngẩng đầu lên, cười tinh nghịch nói: "giegie~"


Anh trai: "...Đừng chọc cười anh.”


Hai người còn lại: “…”


Đích tỷ: "Mặc dù ta không muốn phá hỏng bầu không khí hội tụ này của hai người, nhưng mà ta muốn hỏi, Thẩm Thu Lăng, ca ca của muội từ đâu ta? Hắn gọi muội là gì? Bùi San? Cái này từ khi nào trở thành tên của muội vậy? Đi ra ngoài rồi đột nhiên có ca ca sao?”


Ta cũng không giấu giếm, họ đều là những người đã trọng sinh n lần, nói với họ cũng không có hại gì : “Đây là ca ca của muội ở đời trước, cùng cha cùng mẹ, cùng chung huyết thống.”


Đích tỷ càng thêm bối rối: “Đời trước muội không phải là thứ nữ ở trong Thẩm phủ sao? Ca ca muội từ đâu chui ra? Ta không nhớ di nương đã sinh ra một đứa con trai.”


Tỷ ấy chợt giật mình: “Hắn là Thập hoàng tử, đừng nói với ta rằng muội là công chúa đó?”


Ta: “… Nghĩ ​​hay đấy, đừng nghĩ nữa.”


Tần Hi Nguyệt ôm trán: “Thu Yên, ngươi quên ca ca Thu Lăng căn bản không phải là Thập hoàng tử sao?”


Anh trai nghe vậy, cũng nhìn Tần Hi Nguyệt nhiều hơn một chút.


Đích tỷ: “...Ngươi nói vậy ta càng rối hơn thì phải làm sao?”


Ta thẳng thắn nói: “Bởi vì vốn dĩ muội không thuộc về thế giới này. Kiếp đầu tiên khi muội giết Dung Yến, trước kiếp đó nữa mới là thế giới thực sự mà muội sống, ở thế giới đó, huynh ấy là ca ca ruột của muội.”


Đích tỷ: “Sao muội lại có ký ức về nhiều kiếp thế?”


Ta xoa xoa cằm: “Có lẽ muội là đứa con của vận mệnh chăng?”


Đích tỷ: “Ugh!”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên