Chiều tháng tư, nắng vàng mật ong rót nhẹ qua kẽ lá, rải những đốm sáng lung linh lên tấm biển hiệu bằng gỗ mộc của tiệm hoa Mùa Hè Xanh. Không gian bên trong ngập tràn hương thơm thoang thoảng của cúc họa mi trắng muốt, hồng Juliet kiêu kỳ và chút oải hương khô dịu ngọt.
Tôi đang cúi đầu cẩn thận tỉa bớt những chiếc gai thừa trên cành hồng ngoại, mặc chiếc tạp dề màu be giản dị, tóc buộc hờ hững phía sau bằng một dải lụa mỏng. Cuộc sống của một "bà chủ nhỏ" tự do tự tại quả thực khiến người ta dễ quên đi những giông bão ở cái thế giới hào môn phù phiếm ngoài kia.
Nhưng cuộc đời dường như luôn có những cuộc gặp gỡ bất ngờ mà ta chẳng hề vạch sẵn trong kịch bản.
Keng keng.
Tiếng chuông gió bằng đồng treo trước cửa tiệm vang lên những âm thanh trong trẻo, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Tôi cúi đầu, cất lời chào theo thói quen của một người làm dịch vụ:
— "Chủ tiệm xin chào ạ! Quý khách muốn tìm hoa tặng hay..."
Câu nói nửa chừng khựng lại trên môi khi tôi ngẩng đầu lên.
Bóng hình cao lớn đứng ở ngưỡng cửa khiến ánh nắng chiều bỗng chốc bị che khuất một nửa. Người đàn ông diện một chiếc áo sơ mi màu xám tro đơn giản, tay áo xắn nhẹ lên cùi chỏ, trên vai vắt hờ chiếc balo da tối màu. Ánh mắt hắn trầm lắng, sắc bén nhưng lại mang theo một tia mệt mỏi chưa kịp giấu kín.
Đó là Lục Hoài Trạch.
Người đàn ông đứng trên đỉnh cao của giới tài phiệt thủ đô — cái tên mà chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ khiến giới kinh doanh phải e dè. Và cũng chính là vị hôn phu trong lời đồn mà nhà họ Giang từng cố sống cố chết gán ghép với tôi, trước khi thiên kim thật trở về.
Tôi ngẩn người mất vài giây. Chiếc kéo tỉa hoa trên tay vô thức siết nhẹ. Ở khoảng cách gần như thế này, tôi mới nhận ra vẻ ngoài của hắn ngoài đời thực còn lạnh lùng và áp đảo hơn trên các trang tạp chí kinh tế gấp nhiều lần.
— "Tôi... có thể vào chứ?"
Giọng nói hắn trầm khàn, vang lên như tiếng cello trầm đục giữa không gian ngập tràn hương hoa.
Tôi mau chóng lấy lại sự bình tĩnh của một bà chủ tiệm, nở một nụ cười xã giao tiêu chuẩn nhưng không mất đi sự khách khí:
— "Rất tiếc vì sự đón tiếp đường đột này, Lục tổng. Tiệm hoa nhỏ của tôi luôn chào đón khách hàng, chỉ là... tôi khá bất ngờ khi một người bận rộn như anh lại ghé thăm một góc phố nhỏ thế này."
Lục Hoài Trạch không nói gì ngay. Hắn chậm rãi bước vào trong tiệm. Đôi giày da gõ nhẹ trên nền gạch hoa cổ điển. Ánh mắt hắn đảo quanh từng góc nhỏ của tiệm hoa — từ những giỏ cúc họa mi tươi tắn, những kệ gỗ bày hoa khô, cho đến chiếc bàn làm việc ngổn ngang băng dính và giấy gói của tôi.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người tôi khá lâu, rồi khẽ cong môi — một nụ cười rất nhạt, gần như không thể phát hiện nếu không quan sát kỹ.
— "Không cần gọi tôi là Lục tổng," hắn tự nhiên đi đến trước quầy, đặt chiếc balo xuống ghế mây gần đó như thể đã quen thuộc từ lâu, "Hôm nay tôi chỉ là một vị khách qua đường muốn mua một bó hoa. Không biết cô Giang có thời gian tư vấn không?"
Xưng hô "cô Giang" nghe vừa có vẻ khoảng cách, nhưng qua giọng điệu của hắn lại có chút gì đó rất dịu dàng, hoàn toàn khác xa với hình ảnh "con cáo già máu lạnh" trên thương trường mà người ta hay đồn đại.
[BÓ HOA HỒNG MÙA MƯA]
Tôi nhìn hắn, trong lòng dâng lên vô số câu hỏi. Tại sao hắn lại biết tiệm hoa này? Tại sao hắn không tìm đến thiên kim thật Giang Nhược Linh — người đang sốt sắng muốn tiếp cận hắn ở biệt thự nhà họ Giang — mà lại mò đến cái góc phố nhỏ này của tôi?
Tuy nhiên, tính cách kiêu hãnh không cho phép tôi hỏi nhiều. Tôi nhẹ nhàng đặt chiếc kéo xuống, lấy ra một chiếc tạp dề sạch và ngẩng đầu nhìn hắn:
— "Tất nhiên rồi. Quý khách muốn mua hoa cho dịp gì ạ? Tặng người thân, đối tác... hay là tặng bạn gái?"
Tôi cố ý nhấn mạnh hai từ "bạn gái" với một chút châm biếm nhàn nhạt. Nhưng Lục Hoài Trạch lại chẳng hề bối rối. Hắn khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào mép bàn wooden, ánh mắt thâm trầm dán chặt vào khuôn mặt tôi:
— "Tặng cho một người... rất đặc biệt. Một người vô cùng kiên cường, thích sự tự do và rất ghét bị trói buộc bởi những thứ giả tạo."
Trái tim tôi bỗng dưng lỡ mất một nhịp. Ánh mắt hắn nhìn tôi quá mức tập trung, khiến tôi cảm thấy hơi ngột ngạt. Để che giấu sự gượng gạo, tôi vội vã quay người lại phía kệ hoa, giả vờ bận rộn rút ra vài cành hồng Juliet màu cam đào dịu nhẹ.
— "Người như vậy... chắc hẳn sẽ thích những loài hoa mang màu sắc ấm áp nhưng không quá phô trương," tôi vừa lựa hoa vừa nhẹ giọng nói, "Màu cam đào đại diện cho sự chân thành và niềm hy vọng mới. Anh thấy sao?"
— "Em chọn là được," Lục Hoài Trạch cất giọng trầm thấp, "Tôi tin vào mắt thẩm mỹ của em."
Tôi thở dài trong lòng. Người đàn ông này dường như luôn biết cách khiến không khí xung quanh trở nên mập mờ một cách tự nhiên nhất. Tôi im lặng bắt tay vào việc gói hoa. Đôi tay khéo léo phối hợp những cành hồng cùng một ít lá bạch đàn và cúc họa mi điểm xuyết.
Trong suốt quá trình đó, Lục Hoài Trạch không hề dùng điện thoại hay tỏ ra sốt ruột. Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, yên lặng ngắm nhìn từng động tác của tôi. Hương gỗ đàn hương nhàn nhạt trên người hắn hòa cùng mùi hoa tươi tạo nên một bầu không khí kỳ lạ — vừa căng thẳng lại vừa mang chút bình yên khó tả.
— "Xong rồi đây ạ," Tôi trao bó hoa được gói chỉn chu bằng giấy báo phong cách vintage cho hắn, "Chúc vị khách đặc biệt của anh sẽ thích nó."
Lục Hoài Trạch đưa tay nhận lấy bó hoa. Đầu ngón tay thon dài, ấm áp của hắn vô tình lướt qua mu bàn tay tôi. Một luồng điện nhẹ như chạy qua da thịt khiến tôi vô thức rụt tay lại.
Hắn nhìn biểu cảm nhỏ đó của tôi, đôi mắt phượng khẽ chớp động, mang theo chút ý cười nhàn nhạt:
— "Chắc chắn cô ấy sẽ thích. Cảm ơn cô chủ nhỏ."
Hắn rút ví lấy ra một số tiền vừa đủ đặt lên bàn, hoàn toàn không có dáng vẻ phung phí hay khoe khoang của giới nhà giàu. Nhưng khi cầm lấy bó hoa và bước ra đến cửa, hắn bỗng dưng dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi:
— "Giang Vi An này."
— "Hả?" Tôi ngơ ngác nhìn hắn.
— "Tiệm hoa của em... rất đẹp. Bánh ở 'Mật Ngọt' bên cạnh nghe nói cũng rất ngon, cà phê ở 'Góc Phố Nhỏ' rất thơm, sách ở 'Mộc Mây' rất hay... và không khí ở 'Mộ Sắc' về đêm chắc cũng rất náo nhiệt nhỉ?"
Tôi sững người hoàn toàn.
Hắn... hắn biết hết? Hắn nắm rõ toàn bộ chuỗi cửa hàng mà tôi vừa mới gầy dựng sao?!
Chưa kịp để tôi lên tiếng chất vấn, Lục Hoài Trạch đã nhếch môi cười một nụ cười đầy bí hiểm, giơ bó hoa trong tay lên như lời chào tạm biệt:
— "Tôi sẽ còn quay lại. Hẹn gặp lại em, bà chủ Giang."
Hắn xoay người bước ra khỏi tiệm, chiếc chuông gió lại kêu lên keng keng trong trẻo. Bóng lưng cao lớn của hắn khuất dần dưới ánh hoàng hôn buông xuống góc phố, để lại tôi đứng ngơ ngác giữa tiệm hoa với trái tim đang đập nhanh hơn hẳn bình thường.
[SỰ XUẤT HIỆN CỦA HỘI BẠN THÂN]
— "Trời ơi tin được không?! Cái gã vừa bước ra khỏi tiệm là Lục Hoài Trạch đúng không Vi An?!"
Tiếng la hét thất thanh của Hà Tiểu Mãn vang lên từ phía cửa sau, ngắt đứt dòng suy nghĩ rối bời của tôi. Cô ấy cùng Diệp Khê vừa từ tiệm bánh Mật Ngọt bước sang, trên tay vẫn còn cầm đĩa bánh quy bơ vừa mới ra lò.
— "Tớ không nhìn nhầm đâu!" Diệp Khê chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy sự kinh ngạc, "Là đại thiếu gia Lục thị bằng xương bằng thịt đó! Anh ta làm gì ở đây thế? Chẳng lẽ nhà họ Giang bảo anh ta đến đây để gây khó dễ cho cậu à?"
Tôi lắc đầu, tự tay rót cho mình một ly nước lạnh để lấy lại bình tĩnh:
— "Không phải. Anh ta... chỉ đến mua một bó hoa thôi."
— "Mua hoa?!" Hà Tiểu Mãn trố mắt nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ, "Lục Hoài Trạch mà đi mua hoa ở một tiệm hoa ven đường ư? Cậu có biết gã đó nổi tiếng là kẻ cuồng công việc, lạnh lùng đến mức chưa từng có tin đồn tình cảm với bất kỳ ai không? Anh ta mua hoa tặng ai cơ chứ?"
Nhớ lại câu nói "Tặng cho một người rất đặc biệt" của hắn lúc nãy, khuôn mặt tôi bỗng dưng hơi nóng lên. Tôi quay đi giả vờ dọn dẹp lại quầy hàng:
— "Ai mà biết được. Chắc là tặng đối tác hoặc... thiên kim thật nhà họ Giang chăng?"
— "Xàm!" Diệp Khê xì một tiếng, "Nếu tặng cho cô ta thì anh ta đã đến thẳng nhà họ Giang rồi, việc gì phải đích thân mò đến đây? Với lại, cậu không thấy ánh mắt anh ta nhìn cậu lúc bước ra cửa sao? Rõ ràng là có mưu đồ từ trước rồi!"
Hà Tiểu Mãn gật gầu lia lịa hưởng ứng: "Đúng đúng! Hơn nữa, tớ nghe ngóng được từ giới hào môn là Lục Hoài Trạch đã thẳng thừng từ chối mọi lời mời gặp mặt của nhà họ Giang mấy ngày nay rồi đấy. Bọn họ đang cuống cuồng lên vì không bấu víu được vào nhà họ Lục kìa!"
Tôi khựng lại. Nhà họ Giang bị từ chối sao?
Một cảm giác kỳ lạ, mơ hồ lan tỏa trong lòng tôi. Lục Hoài Trạch — người đàn ông đầy bí ẩn đó — rốt cuộc đang muốn chơi trò gì đây? Hắn xuất hiện ở đây, biết rõ từng cửa hàng của tôi, nhưng lại không hề vội vã hay ép buộc bất cứ điều gì. Hắn chỉ nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của tôi như một vị khách qua đường, nhưng lại để lại những gợn sóng không thể dập tắt.
— "Mặc kệ anh ta đi," Tôi mỉm cười nhẹ, cố đè nén những cảm xúc lạ lẫm trong lòng xuống, "Bây giờ chúng ta là người tự do, có sự nghiệp riêng, có cuộc sống riêng. Việc của tụi mình là làm cho 'Mùa Hè Xanh', 'Mật Ngọt', 'Góc Phố Nhỏ', 'Mộc Mây' và 'Mộ Sắc' ngày càng phát triển thôi."
— "Chuẩn luôn bà chủ!" Hà Tiểu Mãn cười ha hả, quàng tay qua cổ tôi, "Tối nay quán bar 'Mộ Sắc' lên đèn mẻ mới, tụi mình phải sang đó làm vài ly ăn mừng sự tự do mới được!"
Nhìn hai người bạn thân thiết luôn ở bên cạnh bảo bọc và ủng hộ mình, tôi cảm thấy lòng mình tràn ngập sự ấm áp.
Đúng vậy, cho dù quá khứ có bị vứt bỏ hay toan tính thế nào, thì hiện tại tôi đã có một đế chế nhỏ của riêng mình. Còn về Lục Hoài Trạch... cuộc gặp gỡ ngày hôm nay có lẽ chỉ mới là sự khởi đầu cho những chuyện phía trước. Mọi thứ cứ để nó diễn ra thật tự nhiên, từ từ từng chút một...
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com