12
Dưới sự yêu cầu nghiêm khắc của Cố Nhạn Chu, thành tích toán học của tôi đã có sự cải thiện rõ rệt.
Dù vậy, thầy Tiêu Dũng và hiệu trưởng vẫn thường xuyên gọi tôi lên văn phòng để hỏi han tình hình.
Sự quan tâm trong mắt họ quá đỗi rõ ràng, khiến tôi mỗi lần như vậy đều không kìm được mà cảm động.
Ngày thi đại học càng lúc càng đến gần.
Không biết vì sao, dạo gần đây, số lần và thời gian ở nhà của Hứa Tinh lại tăng lên đáng kể.
Thậm chí, giọng điệu khi nói chuyện với tôi cũng dịu dàng đến lạ thường.
Ngày qua ngày, điểm toán của tôi bắt đầu chững lại, mấy lần thi đều dừng ở mức 120 điểm.
Một tháng trước kỳ thi đại học, Thẩm Niệm Bạch quay trở lại trường.
Quả nhiên không ngoài mong đợi, cậu ấy đã lọt vào đội tuyển quốc gia và giành được suất tuyển thẳng vào Đại học H.
Bầu không khí trong văn phòng thầy Tiêu có phần trầm lặng.
Cố Nhạn Chu cau mày, gương mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào bài thi trước mặt.
Cậu ấy đã nhìn chằm chằm như thế suốt năm phút rồi.
Có khi nào cậu ấy đang xuyên qua bài thi của tôi để nghĩ chuyện khác không?
Tôi bứt bứt lòng bàn tay, lên tiếng thăm dò: “Cố Nhạn Chu, cậu có phải…”
Có phải đang hối hận không?
Hối hận vì đã từ bỏ một cơ hội quý giá như vậy.
Cố Nhạn Chu vẫn giữ vẻ mặt trầm ngâm, nghiêm túc lẩm bẩm:
“Câu 7, câu 16, câu 20, đều không nên sai.”
Sau đó, cậu ấy ngước mắt lên nhìn tôi: “À, vừa rồi cậu muốn nói gì?”
Tôi: “…”
Vì Thẩm Niệm Bạch đã được tuyển thẳng, nhà trường có ý định để cậu ấy tiếp quản việc kèm cặp tôi, còn Cố Nhạn Chu thì tập trung chuẩn bị cho kỳ thi đại học.
Tôi chủ động tìm Cố Nhạn Chu, nói với cậu ấy về chuyện này:
“Cố Nhạn Chu, hay là khoảng thời gian còn lại để Thẩm Niệm Bạch dạy tôi đi, cậu tập trung ôn thi đại học cho tốt.”
Cố Nhạn Chu im lặng một lúc, sau đó mặt không biểu cảm hỏi lại: “Tại sao?”
Lúc đó, trong tay cậu ấy vẫn còn đang cầm bài thi tôi làm rối tung rối mù lần này.
Nhớ lại dáng vẻ cau mày của cậu ấy ban nãy, tôi nhẹ giọng nói:
“Tôi dốt như vậy, không muốn làm mất thời gian của cậu nữa.”
Cố Nhạn Chu nghe xong, sắc mặt lạnh đi, bật cười khẽ một tiếng:
“Là vì Thẩm Niệm Bạch đã quay lại à? Bảo sao dạo này cậu làm bài cứ chểnh mảng như vậy, thì ra là không chờ nổi muốn được cậu ta dạy rồi?”
“Được thôi, tùy cậu.”
Cậu ấy vứt bài thi xuống bàn, sau đó quay lưng bỏ đi.
Ngày hôm sau, Cố Nhạn Chu không đến.
Trong văn phòng, Thẩm Niệm Bạch ngồi xuống chỗ mà Cố Nhạn Chu thường ngồi.
“Trăn Trăn, tôi rất vui vì khi quay lại có thể thấy cậu tiến bộ đến thế. Khoảng thời gian còn lại, chúng ta sẽ…”
“Trăn Trăn?”
Tôi hoàn hồn, gật gật đầu một cách lơ đãng: “Sau này phiền cậu rồi…”
Chiều hôm đó, tôi không kìm được mà đến lớp tìm Cố Nhạn Chu, nhưng Ngô Duy nói rằng cậu ấy không muốn gặp tôi.
Trong lòng tôi chua xót, mấy ngày liền đều không thể tập trung vào học tập.
Rõ ràng Thẩm Niệm Bạch giảng bài cho tôi rất dịu dàng, rất tận tâm, vậy mà tôi lại không kìm được mà nhớ đến Cố Nhạn Chu lạnh lùng nghiêm khắc.
Tôi thừa nhận, tôi hối hận rồi.
Đến thứ Sáu, tôi tìm Thẩm Niệm Bạch để nói rõ mọi chuyện.
Tôi bảo cậu ấy rằng tôi đã quen với phương pháp dạy của Cố Nhạn Chu, khoảng thời gian này đã làm phiền cậu ấy nhiều rồi.
Thẩm Niệm Bạch dường như đã sớm đoán được điều này, khẽ cong môi cười: “Sớm đã nhận ra dạo này cậu cứ thất thần rồi.”
Tôi hơi ngại ngùng, nhỏ giọng nói: “Cậu nhìn ra rồi à… xin lỗi nhé…”
Thẩm Niệm Bạch cười dịu dàng: “Không sao đâu, tôi rời đi lâu như vậy, cậu không quen cũng là điều dễ hiểu.”
Thấy cậu ấy thoải mái như thế, tôi bỗng nhẹ nhõm hẳn, cong mắt cười: “Mà phải nói là lâu vậy rồi, tôi vẫn chưa chính thức chúc mừng cậu được tuyển thẳng vào Đại học H nữa đấy.”
Thẩm Niệm Bạch khẽ thở dài, nhìn tôi cười một cái: “Cũng chỉ là… được cái này thì mất cái kia thôi.”
13
Cố Nhạn Chu không muốn gặp tôi, vậy nên tôi chủ động đến nhà tìm cậu ấy.
Lúc tôi tìm thấy cậu ấy, cậu ấy đang tựa vào sofa ngủ say, bên cạnh là Tiểu Bạch cũng đang cuộn tròn ngủ ngon lành. Thoạt nhìn, tư thế ngủ của "hai cha con" giống nhau y đúc.
Tôi ghé sát lại gần Cố Nhạn Chu, phát hiện ngay bên tay cậu ấy có một cuốn sổ.
Cầm lên xem thử, hóa ra là kế hoạch học tập trong tháng cuối trước kỳ thi đại học mà cậu ấy đã lập riêng cho tôi.
Tôi không nhịn được mà khẽ cong môi, tâm trạng u ám mấy ngày qua bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm hơn.
Tôi không đánh thức cậu ấy, định đợi cậu ấy tỉnh rồi mới nói chuyện.
Nhưng Tiểu Bạch đã ngửi thấy mùi tôi trước, liền thức dậy, meo meo kêu vài tiếng.
Cố Nhạn Chu bị nó làm phiền đến nhíu chặt mày, xoay người, vùi đầu vào gối ôm, giọng nói đầy bực bội: “Còn kêu nữa thì đem mày nấu súp thịt mèo đấy.”
Tiểu Bạch như thể nghe hiểu, cứ nhìn tôi mà kêu "meo meo", trông như đang mách lẻo vậy.
Cố Nhạn Chu không chịu nổi nữa, bực dọc ngẩng đầu lên, tiện tay cầm lấy cái gối ôm, sau đó đối diện với gương mặt đang cố nhịn cười của tôi.
“... Sao cậu lại đến đây?”
Tôi bế Tiểu Bạch lên, chớp mắt nghiêm túc nói: “Cậu đừng hiểu lầm, tôi đến thăm Tiểu Bạch thôi.”
Một thời gian trôi qua, Tiểu Bạch giờ đã trở thành một bé mèo béo ú đúng chuẩn.
Tôi ôm nó lên, đỡ lấy cái mông tròn trịa của nó.
Ánh mắt Cố Nhạn Chu dừng lại trên móng vuốt đang đặt trên ngực tôi của Tiểu Bạch, trông lạnh lẽo vô cùng: “Thật sao?”
Tôi dường như nghe được chút nghiến răng nghiến lợi trong giọng điệu đó.
Không dám tiếp tục trêu cậu ấy nữa, tôi thành thật nói: “Không phải, tôi đến tìm cậu.”
Cậu ấy hơi sững người, nheo mắt lại: “Tìm tôi?”
“Cố Nhạn Chu, tôi vẫn quen để cậu dạy hơn, cậu có thể tha lỗi cho tôi không…?”
Cố Nhạn Chu nhướn mày: “Vậy còn Thẩm Niệm Bạch?”
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, nghiêm túc đáp: “Tôi đã giải thích rõ với cậu ấy rồi.”
Cố Nhạn Chu cúi đầu nhìn Tiểu Bạch đang tận hưởng trong lòng tôi, vươn tay túm nó lên, ôm đi về phía phòng trong.
Tôi vội vàng đuổi theo: “Cố Nhạn Chu, tôi đã giải thích rồi, vậy nên cậu có thể tiếp tục kèm tôi học được không?”
Cố Nhạn Chu dừng lại, đặt Tiểu Bạch xuống trước bát thức ăn: “Ăn đi, lớn thêm chút nữa là có thể thiến rồi.”
Tôi: “…”
Cố Nhạn Chu quay đầu nhìn tôi, chậm rãi nói: “Nếu tôi đồng ý ngay thế này thì chẳng phải mất mặt lắm sao?”
Tôi thất vọng "ồ" một tiếng: “Tôi biết rồi.”
Cố Nhạn Chu cúi mắt liếc nhìn tôi, giọng điệu bất ngờ đổi hướng: “Nếu cậu thi đỗ vào Đại học H, tôi sẽ tha thứ cho cậu. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ miễn cưỡng tiếp tục dạy cậu.”
Đại học H?
Cậu ấy nói về chuyện đỗ Đại học H nhẹ nhàng như thế sao?
Tôi hiểu rồi, với người như Cố Nhạn Chu, việc đỗ vào Đại học H vốn chẳng phải chuyện gì khó khăn.
Tôi bảo cậu ấy tập trung ôn thi đại học, thực ra ở một mức độ nào đó là đã coi thường năng lực của cậu ấy.
Nhớ đến điểm toán mãi không tiến bộ của mình, tôi khẽ giọng: “Cố Nhạn Chu… Tôi không làm được đâu.”
Cố Nhạn Chu thản nhiên nói: “Ồ, Tiểu Bạch, tiễn khách đi.”
Nói xong, cậu ấy quay lưng bỏ đi.
Tôi suy nghĩ một lúc, rồi lấy hết can đảm: “Được, tôi đồng ý với cậu.”
Cố Nhạn Chu xoay người nhìn tôi, trong mắt lướt qua một tia ý cười.
Lúc này, cậu ấy mới chú ý đến Tiểu Bạch dưới chân tôi đang nhe răng kêu meo meo không ngừng, nhíu mày khó hiểu: “Nó bị gì vậy?”
Tôi chớp mắt, nhắc nhở: “Vừa nãy cậu bảo là… sẽ thiến nó…”
Cố Nhạn Chu: “…”
Sau này, nghe dì Tần Viện kể lại, đêm hôm đó Tiểu Bạch đứng bên giường Cố Nhạn Chu "mắng" cả đêm, quan hệ "cha con" giữa hai người gần như rạn nứt, hơn một tháng liền chẳng thèm nói chuyện với nhau.
(^) Tiểu Bạch belike: Oan quá đi mất! Tui chỉ là một con mèo ngok ngek, tui có tội tình gì đâu, sao bà hay zận cá chém thớt quá z bà Chuuuuu :vv
14
Ngày qua ngày trôi đi, vì lời hứa đó mà chẳng hiểu sao, điểm số vốn mãi dậm chân tại chỗ của tôi bắt đầu tăng vọt. Đến một tuần trước kỳ thi đại học, điểm Toán của tôi đã gần chạm mốc 140.
Ba ngày trước kỳ thi, trường cho học sinh nghỉ để về nhà thư giãn.
Sắp tốt nghiệp rồi, tôi nảy ra ý định mua quà tốt nghiệp tặng mọi người.
Cuối cùng, tôi chuẩn bị cho thầy Tiêu Dũng một bộ tóc giả mới. Bộ cũ của thầy đã rất cũ rồi, mấy lần họp toàn trường trên sân vận động, tóc giả của thầy bị gió thổi bay trước bao con mắt, vậy mà thầy vẫn nhặt về đội tiếp.
Cho thầy hiệu trưởng Trương, tôi chuẩn bị một thùng tương ớt. Nghe nói loại này ăn kèm với tỏi tây rất ngon, mà thầy hiệu trưởng lại cực kỳ thích ăn tỏi, đây có lẽ là món quà phù hợp nhất tôi có thể nghĩ ra.
Cho Thẩm Niệm Bạch, tôi tặng một cây bút máy. Cậu ấy viết chữ rất đẹp, trước kỳ thi còn viết hẳn một bức thư pháp để cổ vũ tôi, khiến tôi vô cùng cảm động. Dù cuối cùng, bức thư pháp ấy đã bị Cố Nhạn Chu lấy mất.
…
Vậy còn Cố Nhạn Chu, nên tặng gì đây?
Nhìn cậu ấy có vẻ chẳng thiếu thứ gì cả.
Nghĩ mãi không ra, tôi dứt khoát hỏi thẳng cậu ấy muốn gì.
Cậu ấy chỉ nói tôi còn nợ cậu ấy một điều ước, sau kỳ thi hãy thực hiện.
Nhanh chóng, kỳ thi đại học cũng đến.
Trước ngày thi, thầy Tiêu Dũng đội bộ tóc giả mới của mình đi lại đầy tự hào, gương mặt vốn nghiêm túc giờ đây lộ rõ vẻ đắc ý.
Thầy hiệu trưởng Trương có vẻ đã ăn sáng bằng hành tây chấm tương, hai tay chắp sau lưng, tươi cười bước vào các lớp chúc phúc:
“Chúc các em thi cử đỗ đạt, mã đáo thành công!!!”
Theo lời kể của một số bạn học, buổi tự học sáng hôm đó tràn ngập mùi hành.
Kết thúc môn thi đầu tiên, khi tôi bước ra cổng trường thì bất ngờ nhìn thấy Hứa Tinh.
Bà ấy đứng chung với Tần Viện, mặc một chiếc sườn xám, mái tóc dịu dàng buông xõa, trông hoàn toàn khác với vẻ thường ngày mà tôi từng thấy.
Tôi sững sờ tại chỗ, lắp bắp: “Mẹ, mẹ…”
Rồi quay sang nhìn Tần Viện: “Sao hai người lại… ở cùng nhau?”
Trong ấn tượng của tôi, hai người họ vốn không hề có liên hệ gì cả.
Tần Viện nháy mắt với tôi, tinh nghịch nói: “Bất ngờ lắm đúng không?”
Khoảnh khắc này, những chi tiết nhỏ nhặt mà tôi từng bỏ qua bỗng hiện lên rõ ràng.
Mấy tháng qua, thời gian mẹ ở nhà nhiều hơn. Tôi đã nhiều lần vô tình bắt gặp mẹ trong phòng, gọi điện thoại với ai đó bằng giọng điệu dịu dàng và thoải máiđến mức không giống như đang bàn công việc.
Lúc đó tôi còn thắc mắc không biết mẹ đã kết bạn với ai, không ngờ người đó lại là dì Tần Viện.
Tôi hỏi: “Hai người quen nhau từ bao giờ vậy?”
Tần Viện chớp mắt, cười nói: “Bí mật!”
Bà ấy kéo tôi đến trước mặt Hứa Tinh: “Hôm nay mẹ trông đẹp không?”
Hứa Tình vốn quen mặc đồ công sở, lúc này bị tôi nhìn chăm chú, có chút ngượng ngùng mà kéo kéo vạt áo.
Nhưng dáng vẻ này của mẹ lại là dáng vẻ đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Tôi gật đầu, hơi ngây ngốc nói: “Đẹp lắm dạ.”
Đúng lúc này, Cố Nhạn Chu cũng bước ra khỏi cổng trường. Nhìn thấy Tần Viện và Hứa Tinh, cậu ấy chẳng tỏ vẻ bất ngờ, chỉ thản nhiên hỏi: “Hai người mặc thế này làm gì?”
Tần Viện cười tít mắt đáp: “Sườn xám này á, ý nghĩa là “kỳ khai đắc thắng” (*).”
(*) Chơi chữ với câu thành ngữ “旗开得胜” (Kỳ khai đắc thắng), nghĩa là giương cờ chiến thắng, vừa khởi đầu đã thành công.
Với tính cách của Tần Viện, làm mấy chuyện này chẳng có gì lạ. Nhưng không ngờ Hứa Tinh cũng làm theo.
Trong lòng tôi cảm thấy ấm áp, mạnh dạn nắm lấy tay mẹ, khẽ nói: “Mẹ, hôm nay mẹ thực sự rất đẹp.”
Hứa Tinh mím môi, gương mặt thoáng ửng đỏ.
Tôi nhớ lại vẻ mặt bình thản của Cố Nhạn Chu vừa rồi, liền ngước lên nhìn cậu ấy hỏi: “Cậu biết hai người họ quen nhau từ lâu rồi đúng không?”
Cố Nhạn Chu gật đầu, lười biếng đáp: “Đừng nghĩ nhiều, mấy bài thi tiếp theo cứ làm thật tốt, đừng quên chuyện đã hứa với tôi.”
Tần Viện lập tức hóng chuyện: “Hứa cái gì vậy? Hai người có phải định ở bên nh—” Khụ khụ.
Hứa Tinh tò mò hỏi: “Ở bên gì cơ?”
Tôi: “…”
Cố Nhạn Chu: “…”
15
Ngày nhận kết quả thi.
Có tin đồn rằng những học sinh từng bị thầy hiệu trưởng hun mùi hành cuối cùng đều thi rất tốt.
Tôi có thể chứng thực chuyện này. Trước kỳ thi, thầy hiệu trưởng Trương đã gọi riêng tôi vào nói chuyện, từng câu từng chữ đều đầy cảm xúc:
“Trăn Trăn à, trước đây em từng áp lực đến mức muốn nhảy lầu, may mà cuối cùng vẫn kiên trì vượt qua. Em là một cô gái thông minh, thầy sớm đã nhìn ra em nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng.”
“Thầy và thầy Tiêu chỉ có thể đồng hành cùng em đến đây thôi. Em hứa với thầy, sau này dù gặp chuyện gì cũng không được dễ dàng từ bỏ bản thân, biết chưa?”
Tôi cảm động đến mức không nói nên lời, chỉ có thể ra sức gật đầu: “Em nhớ rồi ạ, cảm ơn thầy hiệu trưởng Trương.”
Thế nên, kết quả cuối cùng của tôi rất tốt.
Chưa kịp hỏi Cố Nhạn Chu xem cậu ấy đã chịu tha thứ cho tôi chưa, cậu ấy đã chủ động tìm đến tôi trước.
“Bạch Trăn Trăn, có phải cậu nên thực hiện lời hứa rồi không?”
Tôi nghiêng đầu: “Lời hứa gì cơ?”
“Tiểu Bạch nói muốn tôi tìm cho nó một người mẹ, như thế nó mới chịu tha thứ cho tôi. Ý tôi là, cậu có thể…”
Tôi khẽ cong khóe môi: “Tôi có thể.”
Cố Nhạn Chu sững lại, khóe môi khẽ nhếch lên, vô cùng tự nhiên mà nắm lấy tay tôi: “Vậy đi thôi, về gặp nó nào. Đứa con bất hiếu đó đã hơn một tháng không thèm đoái hoài đến tôi rồi.”
Tôi khẽ đáp một tiếng “Được,” mỉm cười, nắm chặt tay cậu ấy.
Thật ra, tôi đã sớm biết rồi.
Bởi vì trên tờ giấy luyện chữ bị vứt vào thùng rác kia, từng dòng từng chữ đều viết đầy tên tôi mà…
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com