[ GL ] Em Đến Đòi Mạng, Chị Lại Muốn Cưới Em

[24/24]: Chương 24 Mỗi Trang Đều Là Một Nhát Dao

Nghe Tần Mộc Hy hỏi câu đó.


Ruột gan tôi như bị ai bóp nghẹt.


Đau đến mức không thở nổi.


Tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. 


Cố ép những giọt nước mắt đang chực trào quay ngược trở vào trong.


Không thể khóc.


Ít nhất là không được khóc trước mặt em.


Tôi không đủ can đảm quay đầu lại.


Càng không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt ấy.


Bởi chỉ cần nhìn thêm một lần nữa.


Tôi biết mình sẽ không thể buông tay.


Câu hỏi của em vốn rất đơn giản.


Nhưng lại là câu hỏi khó trả lời nhất đời tôi.


Có muốn kết hôn với em không?


Muốn.


Muốn hơn bất cứ ai trên thế giới này.


Muốn đến mức từng mơ về ngày em khoác lên mình chiếc váy cưới.


Muốn đến mức sẵn sàng đánh đổi tất cả để được ở bên em.


Nhưng cuối cùng...


Tôi chỉ có thể lựa chọn nói dối.


Một lời nói dối vụng về và tàn nhẫn.


Rất tàn nhẫn với Tần Mộc Hy. 


Và cũng tàn nhẫn với chính mình.


Tôi khép chặt mắt.


Giọng nói lạnh lẽo, những lời trái với lòng mình.


— Ngày mai...


— Chúng ta sẽ đi làm thủ tục sang tên căn hộ.


Tôi dừng lại.


Cổ họng nghẹn cứng.


Phải mất rất lâu mới nói tiếp được.


— Tôi xin lỗi.


Chỉ ba chữ.


Nhưng lại gần như rút cạn toàn bộ sức lực của Diệp Tư Hàm.


Bởi tôi biết.


Có những lời xin lỗi.


Dù nói cả đời...


Cũng không thể bù đắp được những tổn thương đã gây ra.


Bỗng nhiên.


Tần Mộc Hy bật khóc.


Không còn cố gắng kìm nén nữa.


Em khóc như một đứa trẻ đã chịu quá nhiều tủi thân.


Cả người trượt dài xuống nền gạch lạnh ngắt.


Hai bờ vai không ngừng run lên.


Tiếng nức nở vang lên từng đợt.


Thê lương đến mức khiến trái tim tôi đau nhói.


Tôi theo phản xạ xoay người lại.


Khoảnh khắc nhìn thấy em gục ngã như vậy.


Mọi quyết tâm trong lòng đều lung lay.


Tôi đứng chết lặng.


Chẳng biết phải tiến tới.


Hay nên tiếp tục rời đi.


Nhìn em đau khổ đến thế.


Tôi lại không hiểu nổi.


Rốt cuộc là vì điều gì?


Chúng tôi không kết hôn.


Em sẽ không cần tiếp tục ở bên cạnh người nhà họ Diệp.


Cũng không cần bị giằng xé giữa yêu và hận.


Vậy tại sao em lại khóc?


Là vì kế hoạch trả thù thất bại?


Là vì không thể thực hiện được mục đích ban đầu?


Hay...


Còn một lý do nào khác.


Một lý do mà Diệp Tư Hàm tôi không dám nghĩ đến.


Cũng không đủ tự tin để nghĩ đến.


Bởi từ đầu đến cuối.


Tôi vẫn luôn cho rằng.


Người đau nhất trong mối quan hệ này là mình.


Mãi đến hôm nay mới nhận ra.


Có lẽ...


Người đang đau đến tan nát.


Không chỉ có một mình tôi.


Tôi chỉ biết nhắm mắt.


Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi lồng ngực.


Tôi nhìn em.


Nhìn người con gái đang khóc đến run rẩy trước mặt mình.


Nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin vào điều khiến bản thân đau lòng nhất.


— Em không cần phải cố gắng nữa.


Giọng tôi khàn đi.


— Cũng không cần phải giả vờ thích tôi.


Mộc Hy lập tức ngẩng đầu.


Tôi lại khẽ cười.


Một nụ cười đầy cay đắng.


— Tôi biết.


— Ngay từ đầu em lựa chọn bước vào thế giới của Diệp Tư Hàm...


— Đều là vì hận thù.


Tôi cụp mắt xuống.


Không dám nhìn phản ứng của em.


— Tôi không trách em.


— Càng không có tư cách trách em.


— Bởi nếu là tôi...


— Có lẽ tôi cũng sẽ làm như vậy.


Tôi cố gắng giả vờ vô tình để Mộc Hy thôi hy vọng.


— Em không nợ tôi điều gì cả.


— Ngược lại...


— Là gia đình tôi nợ em.


Nói đến đây.


Trái tim tôi đau đến mức tưởng chừng vỡ vụn.


Bởi điều đáng sợ nhất không phải là biết em đến vì trả thù.


Mà là dù biết tất cả.


Tôi vẫn yêu em đến mức không thể dừng lại.


Vì yêu.


Nên tôi không thể ích kỷ giữ em lại bên mình.


Càng không thể để em phó mặc cả tương lai cho một người mà em không yêu.


Tần Mộc Hy xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn thế.


Xứng đáng được yêu thương.


Xứng đáng được hạnh phúc.


Chứ không phải bị trói buộc bởi hận thù và những món nợ từ thế hệ trước.


Tôi khẽ nhắm mắt.


Bởi chỉ cần nhìn em thêm một giây nữa, tôi sẽ chẳng thể nói ra những lời ấy.


Trong lòng hiểu rõ hơn ai hết.


Diệp Tư Hàm có thể yêu em bằng cả sinh mệnh.


Nhưng điều đó không có nghĩa em phải ở lại bên tôi.


Nếu một ngày nào đó.


Em gặp được người thật lòng khiến em rung động.


Một người có thể mang đến cho em sự bình yên.


Có lẽ...


Người đó sẽ phù hợp với em hơn tôi rất nhiều.


Còn Diệp Tư Hàm.


Từ đầu đến cuối.


Chỉ là một người đi ngang qua cuộc đời em bằng tất cả chân thành.


Ngay lúc tôi xoay người định rời đi.


Phía sau bỗng vang lên một tiếng động lớn.


"Rầm!"


Tôi giật mình quay lại.


Tần Mộc Hy như hoàn toàn mất kiểm soát.


Em gạt mạnh chậu hoa trên bàn xuống đất.


Mảnh sứ vỡ tung.


Đất và cánh hoa văng khắp nơi.


Chưa dừng lại ở đó.


Em hất đổ cả xấp tài liệu trên bàn.


Giấy tờ bay tán loạn trong không trung.


Như những cảm xúc bị dồn nén quá lâu cuối cùng cũng vỡ òa.


Tôi đứng chết lặng.


Đây là lần đầu tiên.


Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tần Mộc Hy nổi giận đến như vậy.


Không còn vẻ dịu dàng.


Không còn sự điềm tĩnh thường ngày.


Chỉ còn lại đau đớn, tủi hờn và tuyệt vọng.


Trong lúc giằng co.


Em vô tình bước lên những mảnh thủy tinh dưới sàn.


Tôi lập tức biến sắc.


— Mộc Hy!


Không kịp suy nghĩ.


Tôi lao tới.


— Em bị điên rồi sao?


— Em có biết mình đang làm gì không?


Mộc Hy ngước lên nhìn tôi.


Bật cười.


Một nụ cười còn đau hơn cả tiếng khóc.


Nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên má.


— Ừ.


— Tôi điên đấy.


Em gật đầu.


— Tôi điên từ lâu rồi.


— Điên đến mức yêu người mà đáng lẽ cả đời này tôi phải hận.


Tim tôi đập hụt một nhịp.


Nhưng Mộc Hy không cho tôi cơ hội lên tiếng.


Em nhìn thẳng vào mắt tôi.


— Chị nghĩ chị hiểu tôi lắm sao?


— Chỉ vài tờ giấy.


— Chỉ vài dòng thông tin trong hồ sơ.


— Là chị có thể biết rõ tôi muốn gì à?


Giọng em nghẹn lại.


— Chị nghĩ tôi chọn kết hôn vì muốn kéo chị vào đống thù hận này sao?


— Chị nghĩ tôi ở lại là vì muốn trả thù chị sao?


Em bật cười.


Nhưng ánh mắt lại đỏ đến đáng thương.


— Diệp Tư Hàm...


— Rốt cuộc chị xem tôi là người ngu ngốc đến mức nào vậy?


Tôi chẳng còn đủ bình tĩnh để nghe thêm bất cứ điều gì nữa.


Ánh mắt chỉ dừng lại ở bàn chân đang rỉ máu của em.


Mảnh thủy tinh vẫn còn cắm vào da thịt.


Mỗi bước đi đều khiến tim tôi thắt lại.


Tôi theo bản năng tiến tới.


— Em cứ giận tôi cũng được.


— Mắng tôi cũng được.


— Thậm chí đánh tôi cũng được.


Giọng tôi khàn đi.


— Nhưng để tôi băng bó vết thương cho em trước được không?


Mộc Hy lập tức lùi lại.


— Không cần.


Hai chữ ấy lạnh lùng đến mức khiến tôi chết lặng.


Em nhìn tôi.


Trong mắt chất chứa quá nhiều cảm xúc mà tôi không thể đọc được.


— Lúc nào chị cũng nói yêu tôi.


— Nhưng cách yêu của chị...


— Lại là đẩy tôi ra xa.


Tôi sững người.


Mộc Hy không nói thêm nữa.


Em xoay người bước vào phòng.


Bàn chân đẫm máu giẫm lên nền gạch.


Để lại từng dấu chân đỏ thẫm phía sau.


Cánh cửa đóng sầm lại.


Ngăn cách tôi với em.


Cũng như ngăn cách tất cả những điều tôi chưa kịp hiểu.


Tôi đứng chết lặng giữa phòng khách.


Mãi rất lâu vẫn không nhúc nhích.


Trong đầu chỉ còn vang vọng câu nói ban nãy.


"Lúc nào chị cũng nói yêu tôi."


"Nhưng cách yêu của chị là đẩy tôi ra xa."


Tôi khẽ siết chặt tay.


Trái tim đập loạn nhịp.


Một suy nghĩ mà trước nay tôi chưa từng dám nghĩ tới bỗng xuất hiện.


— Khoan đã...


— Ý của Mộc Hy là gì?


— Em ấy vừa nói...


— Yêu sao?


Tôi ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt.


Cả người như mất hết khả năng suy nghĩ.


Bởi lần đầu tiên.


Tôi bắt đầu nghi ngờ.


Có phải từ trước đến nay...


Người không hiểu Tần Mộc Hy nhất.


Chính là Diệp Tư Hàm tôi.


Đêm đó.


Tôi ngồi bất động trên sofa.


Cả căn hộ chìm trong im lặng.


Trên tay vẫn là chiếc nhẫn cầu hôn chưa từng có cơ hội đeo lên tay em.


Tôi đưa ngón tay vuốt nhẹ lên mặt nhẫn.


Trong lòng đau đến tê dại.


Đây là điều mà Diệp Tư Hàm đã từng mong mỏi nhất.


Từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần.


Tưởng tượng dáng vẻ em đứng trước mặt mình.


Tưởng tượng khoảnh khắc em gật đầu.


Tưởng tượng tương lai của cả hai.


Nhưng giờ đây...


Mọi thứ đều kết thúc rồi.


Chính tay tôi đã đẩy em ra xa.


Chính tay tôi bóp nát giấc mơ mà bản thân luôn nâng niu nhất.


Tôi cúi đầu.


Bàn tay siết chặt chiếc nhẫn đến mức đau nhói.


Trong đầu không ngừng vang lên những câu hỏi.


— Có phải chính tôi đã giết chết tình yêu này không?


— Rõ ràng còn rất nhiều cách khác.


— Tại sao tôi lại chọn cách buông tay em?


— Tại sao tôi luôn cho rằng đó là điều tốt nhất?


Càng nghĩ.


Lòng tôi càng quặn thắt.


Chỉ cần nhớ đến dáng vẻ Mộc Hy bật khóc.


Nhớ đến bàn chân đầy máu.


Nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng của em.


Tôi lại thấy bản thân đáng trách đến cùng cực.


Đang lúc thẫn thờ.


Một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau.


— Nếu muốn biết tất cả...


— Thì chị hãy xem cái này đi.


Tôi giật mình quay lại.


Là Mộc Hy.


Em đứng đó.


Gương mặt vẫn còn tái nhợt.


Đôi mắt cũng sưng húp vì khóc quá nhiều.


Nhưng vẻ giận dữ lúc chiều dường như đã biến mất.


Trên tay em là một chiếc hộp gỗ nhỏ.


Màu gỗ đã ngả vàng theo năm tháng.


Nhìn qua cũng biết đã được cất giữ rất lâu.


Em nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn.


Rồi không giải thích thêm bất cứ điều gì.


Chỉ lặng lẽ xoay người rời đi.


Để lại tôi một mình giữa phòng khách.


Tôi ngồi đó.


Thẫn thờ nhìn chiếc hộp gỗ trước mặt.


Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.


Như thể...


Chỉ cần mở nó ra.


Mọi thứ giữa tôi và Tần Mộc Hy sẽ hoàn toàn thay đổi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên