Diệp Tư Hàm vốn thuộc kiểu người cuồng công việc.
Một khi đã ngồi vào bàn làm việc thì gần như quên hết mọi thứ xung quanh.
Bắt tôi ở không dù chỉ mười lăm phút thôi cũng đủ khiến tay chân ngứa ngáy, đầu óc bứt rứt.
Vậy ấy mà Tần Mộc Hy…
Lại khiến mọi “nguyên tắc” đó đều bị phá vỡ.
Không phải vì tôi sợ sệt cái gì.
Cũng chẳng phải vì tôi dễ bị kiểm soát.
Mà đơn giản là…
Tôi không nỡ làm em buồn.
Không nỡ để ánh mắt ấy trở nên thất vọng.
Và càng không chịu nổi khi thấy em im lặng hay quay đi trong chạnh lòng.
Bao nhiêu khó khăn trên thương trường, tôi chưa từng một lần chùn bước.
Những cuộc cạnh tranh khốc liệt.
Hay cả những lần đứng giữa ranh giới mất trắng tất cả…
Tôi đều đã đi qua.
Bình thản.
Lạnh lùng.
Không hề do dự.
Thế nhưng…
có một điều lại khiến tôi sợ hãi hơn tất cả.
Không phải thất bại.
Cũng không phải mất đi quyền lực hay danh vọng.
Mà là…
nước mắt của Tần Mộc Hy tuôn ra.
Tôi thở dài...chậm rãi nhìn quanh căn hộ.
Từ ngày em đến…
Nơi này không còn là một chỗ ở tạm u buồn chỉ để tôi ngủ qua đêm.
Mà đã trở thành một mái ấm thật sự.
Là nơi tôi muốn quay về.
Không phải vì kiệt sức.
Mà vì có em.
Có bóng dáng Tần Mộc Hy trong bếp.
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng trên sàn gạch.
Có cả những câu nói khó nghe nhưng lại khiến lòng người mềm đi.
Em không dễ gần.
Cũng chẳng hay nói những lời ngọt ngào.
Nhưng lại là người duy nhất khiến tôi cảm thấy bình yên và muốn cạnh bên.
Hóa ra…
Suốt hai mươi tám năm qua, thứ Diệp Tư Hàm dốc cạn sức tìm kiếm không phải là được kế thừa tập đoàn.
Cũng chẳng phải một người đàn ông hoàn hảo để dựa vào.
Không phải xe sang, quần áo đắt tiền hay hào quang danh vọng.
Nếu phải chọn một điều để đánh đổi tất cả những gì mình đang có...
Tôi vẫn sẽ chọn được ở bên Tần Mộc Hy suốt quãng đời còn lại.
Tôi khẽ mỉm cười.
Giọng nói rất nhỏ, nhưng lại chắc chắn đến lạ.
— Tần Mộc Hy…
— Tôi yêu em “ Ba từ mà có đánh chết tôi cũng chẳng dám thổ lộ trước mặt em”
Lẩn quẩn trong căn hộ một lúc, tôi chẳng biết nên làm gì để giết thời gian.
Cuối cùng lại tự nhiên bước vào phòng em, dọn dẹp vài thứ lặt vặt.
Căn phòng ấy vốn trước đây là của Diệp Tư Hàm…
Giờ lại mang hơi thở của chủ nhân mới.
Gọn gàng hơn.
Nhưng cũng… ấm hơn.
Ánh mắt vô thức dừng lại nơi chiếc giường.
Mềm.
Êm.
Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến đầu óc tôi sinh ra một ý nghĩ rất không nên có.
— Không biết đến bao giờ… mình mới có thể nằm cạnh em ở đó.
Vừa nghĩ xong, tôi lập tức ngại ngùng, tự thấy bản thân thật điên rồ.
Tần Mộc Hy đã có chút tình cảm nào với tôi đâu chứ?
Vậy mà đứng đây mơ mộng những điều xa xôi vời vợi.
Tôi khẽ lắc đầu, tự cười mình.
Đang lúc định quay đi, ánh mắt lại vô tình chạm vào một chiếc balo mở hờ trên ghế.
Bên trong rơi ra một tấm ảnh cũ.
Tôi cúi xuống nhặt lên.
Trong ảnh là một bé gái chừng sáu tuổi.
Khuôn mặt non nớt, ánh mắt còn ngây dại.
Bên cạnh là một đôi vợ chồng trẻ.
Có lẽ… là ba mẹ em.
Tần Mộc Hy từng có một gia đình như thế.
Một mái ấm thật sự.
Vậy mà giờ lại chỉ còn một mình, lớn lên trong cô nhi viện, tự mình bước qua từng năm tháng thiếu thốn.
Tôi nhìn tấm ảnh rất lâu.
Trong lòng chợt nặng trĩu.
Còn chưa kịp nghĩ thêm…
Từ ngoài phòng khách đã vang lên giọng nói quen thuộc.
— Diệp Tư Hàm.
— Còn ở nhà không?
Tôi giật mình, lật đật đặt tấm ảnh trở lại đúng vị trí cũ, giả vờ như chưa từng nhìn thấy.
Rồi bước nhanh ra ngoài.
— Em về rồi sao?
— Có mệt không?
— Muốn ăn gì để tôi nấu cho em nhé?
Tần Mộc Hy đứng đó, khoanh tay nhìn tôi, ánh mắt mang theo chút gì đó khó đoán.
Sau đó em khẽ bật cười khó hiểu
— Hôm nay ngoan phết nhỉ.
— Giám đốc Diệp Tư Hàm chịu ở nhà luôn cơ à?
Giọng nói nửa đùa nửa thật khiến tôi hơi lúng túng.
Cảm giác này…
Tôi vẫn chưa quen.
Em nghiêng đầu, chỉ về phía bàn.
— Tôi mua đồ ăn trưa cho chị rồi.
— Không cần nấu nữa.
Tôi chết lặng vài giây.
Là sao vậy nhỉ…
Tần Mộc Hy của trước đây sẽ không như thế này.
Em đang quan tâm tôi sao?
Hay chỉ đơn giản là vì… tôi cho em ở nhờ?
Đầu óc tôi rối tung, đến mức ngồi xuống ghế cũng loạng choạng lệch hẳn sang một bên...
Suýt nữa thì ngã xuống sàn.
Tiếng cười khẽ của em vang lên.
— Này.
— Còn sốt à?
— Sao ngồi cũng không vững vậy?
Tôi cười khờ.
Chỉ dám len lén nhìn em một chút, rồi lại vội vàng cúi xuống khi ánh mắt ấy vô tình chạm phải mình.
Trong lòng có chút bối rối
Như có thứ gì đó đang khẽ lay động mà chính tôi cũng không dám chắc tên gọi của nó là gì.
Phải chăng…
Bức tường phòng vệ trong Tần Mộc Hy đang dần mỏng đi?
Không còn nhẫn tâm né tránh như trước.
Không còn khoảng cách đến mức khiến người khác không dám bước lại gần.
Em bắt đầu ở lại lâu hơn một chút.
Bắt đầu nói nhiều hơn một chút.
Bắt đầu… để tôi xuất hiện trong những khoảng yên lặng của em.
Hay chỉ là tôi đang tự huyễn hoặc chính mình?
Tự vẽ ra một hy vọng mong manh để rồi tự ôm lấy nó mà vui vẻ.
Tôi không biết.
Thật sự không biết.
Chỉ là mỗi khi nghĩ đến việc em đang dần quen với sự tồn tại của tôi…
Trái tim lại không kìm được mà mềm đi.
Nếu đây là thích nghi…
Thì có phải một ngày nào đó, em cũng sẽ quen với việc có tôi bên cạnh không?
Nếu là như vậy…
Liệu đoạn tình cảm này có thể âm thầm nảy mầm, rồi từ từ lớn lên thành một điều gì đó đủ đầy hơn không?
Tôi không dám chắc.
Nhưng lần đầu tiên trong đời…
Diệp Tư Hàm lại có một điều để chờ đợi.
Ngày trước, tôi từng thích em ngay cả khi chưa biết tên.
Một tình cảm đến vội vàng, không lý do, cũng chẳng cần lời giải thích.
Vậy mà lại đủ sâu để khiến tôi nhớ mãi không quên.
Tần Mộc Hy chưa từng làm gì đặc biệt để khiến tôi yêu say đắm…
Nhưng chính sự tồn tại của em đã trở thành điều đặc biệt nhất.
Còn bây giờ…
Em dịu dàng hơn một chút.
Thân thiện hơn một chút.
Quan tâm tôi nhiều hơn một chút.
Những “một chút” ấy, lại đủ sức kéo Diệp Tư Hàm này chìm sâu hơn trong cảm xúc của chính mình.
Từ một người luôn xem trọng chuyện ở tập đoàn hơn hết thảy…
Tôi chưa từng cho phép bản thân chậm lại dù chỉ một giây.
Nhưng từ hôm định mệnh đưa đẩy để tôi gặp em…
Mọi thứ dường như đã lệch khỏi quỹ đạo cũ.
Những cuộc họp hàng trăm triệu bị tôi từ chối không chút do dự.
Những đối tác lâu năm buộc phải dời lịch chỉ vì một lý do ấu trĩ.
— Tôi cần về nhà.
Tôi bắt đầu học cách sống khác đi.
Không còn chỉ là ký hợp đồng, xử lý số liệu, hay chạy theo những con số nhạt nhẽo.
Mà là…
đi chợ.
nấu cơm.
pha một ly sữa nóng đặt sẵn trên bàn.
Và quan trọng hơn cả…
là ngồi yên ở sofa hàng giờ chỉ để đợi tiếng cửa mở.
Không than phiền.
Không khó chịu.
Không thấy lãng phí thời gian.
Bởi vì với tôi…
chỉ cần được nhìn thấy Tần Mộc Hy trở về mỗi ngày, như thế đã là đủ.
“27 tháng Sáu…”
Ngày đó được ghi lại là sinh nhật của em.
Nhưng thực chất, lại không phải một ngày sinh theo nghĩa trọn vẹn nhất.
Nói đúng hơn là ngày Tần Mộc Hy được đưa đến trước cổng cô nhi viện.
Không giấy tờ.
Không danh tính.
Không một dấu vết nào về cha mẹ hay người thân.
Chỉ có một đứa trẻ bị bỏ lại giữa thế giới rộng lớn, lạnh lẽo đến đau lòng.
Vì vậy, sư cô ở cô nhi viện đã chọn ngày ấy…
coi như ngày em được sinh ra lần nữa.
Một khởi đầu khác.
Một cuộc đời khác.
Còn tôi…
chỉ cần biết đến điều đó thôi, trái tim đã nặng trĩu.
Nên tôi đã chuẩn bị tất cả.
Một chiếc bánh kem đơn giản nhưng tinh tế.
Những cây nến nhỏ xếp ngay ngắn.
Món bít tết tự tay làm, dù có hơi vụng về.
Căn hộ cũng được tôi trang trí lại.
Hoa tươi đặt khắp nơi, nhẹ nhàng nhưng thơm lừng.
Thậm chí…
chiếc đồng hồ duy nhất trên thế giới kia, tôi đã ngồi đấu giá suốt hàng giờ chỉ để có thể mang về làm quà cho em.
Mọi thứ đều được chuẩn bị cẩn thận.
Chỉ chờ Tần Mộc Hy bước vào.
Trái tim tôi khi ấy hồi hộp đến mức như không còn nghe thấy gì xung quanh.
Rồi cánh cửa mở ra.
Em đứng đó.
Ánh mắt khựng lại ngay khi nhìn thấy không gian trước mặt.
Sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt.
Sau đó…
là những giọt nước mắt không kìm được.
— Chúc mừng sinh nhật em…
— Thiên thần của tôi.
— Tần Mộc Hy… em xứng đáng có được hạnh phúc này.
Em bật khóc.
Khóc như một đứa trẻ cuối cùng cũng được ai đó nhớ đến ngày sinh của mình.
Tôi nhanh chóng đặt bánh xuống bàn rồi ôm lấy em.
Bàn tay khẽ vỗ nhẹ sau lưng.
— Ngoan nào…
— Không sao rồi…
Nén lại ký ức đau thương, cả hai ngồi xuống thưởng thức buổi tiệc nho nhỏ.
Không khí yên tĩnh nhưng không hề cô đơn.
Lần đầu tiên, em thổ lộ thật lòng.
— Hôm nay… là lần đầu tiên tôi có sinh nhật.
— Có bánh kem.
— Có nến.
— Và có người chúc mừng.
Tôi nghe mà tim như thắt lại.
Khẽ đưa tay lau đi giọt nước còn vương trên má em.
— Chỉ cần em không đẩy tôi ra…
— Thì mỗi năm tôi đều sẽ làm cho em.
Tần Mộc Hy nhìn tôi.
Ánh mắt vừa dịu dàng vừa lo lắng.
— Chị không thấy mệt sao?
— Vừa lo công việc ở tập đoàn…
— Vừa phải quan tâm đến tôi như vậy.
— Chị đâu có cần phải hy sinh nhiều đến thế…
Tôi khẽ lắc đầu.
Giọng nói nhỏ nhưng lại chắc chắn đến lạ.
— Nếu có một ngày…
— Tần Mộc Hy không còn xuất hiện trong cuộc đời Diệp Tư Hàm này nữa…
— Thì lúc đó tôi mới thật sự thấy mệt.
Đêm đó, chúng tôi nói chuyện đến gần sáng.
Tôi có uống chút rượu vang.
Không nhiều, nhưng cũng đủ để đầu óc trở nên mơ màng.
Tần Mộc Hy dìu tôi về phòng, vừa đi vừa cau mày trách móc.
— Bảo uống ít rồi mà không nghe.
Giọng nói quen thuộc ấy, dù mang theo sự khó chịu…
vẫn khiến tôi thấy rạo rực đến lạ.
Khi vừa đặt lưng xuống giường, men rượu bắt đầu len vào từng ngóc ngách ý thức.
Tôi hơi choáng, tầm nhìn cũng mờ đi.
Trong khoảnh khắc mất thăng bằng, tôi vô thức kéo em lại.
Cả hai cùng ngã xuống nệm.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở cũng như hòa vào nhau.
Gần đến mức… chỉ cần tiến thêm một chút thôi là sẽ vượt qua ranh giới.
Nhưng rồi…
Tôi không làm được.
Cũng không rõ là vì say, hay vì sợ phá vỡ điều gì đó mong manh giữa chúng tôi.
Tần Mộc Hy cũng không đẩy tôi ra.
Cũng không tiến lại gần hơn.
Chỉ im lặng nhìn tôi, rất lâu.
Không gian trở nên yên ắng...
Tôi như bị cuốn vào ánh mắt ấy, vừa say vừa tỉnh, vừa gần vừa xa.
Rồi bất ngờ, em khẽ chống tay ngồi dậy.
— Chị hư thật.
— Ngủ đi.
Giọng nói nhỏ lại, mềm hơn thường ngày.
Em kéo chăn đắp cho tôi, chỉnh lại gối rồi đứng lên.
Trước khi rời đi còn khẽ liếc nhìn, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Cánh cửa phòng khép lại nhẹ nhàng.
Chỉ còn tôi nằm đó, tim vẫn đập loạn.
Nhìn theo bóng lưng hơi lúng túng ấy, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác khó gọi tên.
Vừa hồi hộp.
Vừa mong chờ.
Vừa giống như… một điều gì đó đang dần thay đổi.
Có lẽ…
những cố gắng suốt bao lâu nay, cuối cùng cũng dần có kết quả rồi.
Từ sau hôm đó, mọi thứ dường như thay đổi một cách rất tự nhiên.
Tần Mộc Hy bắt đầu hiện diện trong phòng làm việc của tôi nhiều hơn.
Không còn là sự dè chừng như trước.
Em mang theo sách thanh nhạc, bản nhạc và đôi khi là tai nghe, ngồi ở một góc bàn, vừa luyện đọc nhịp vừa ghi chú lại những đoạn khó.
Còn tôi thì tiếp tục xử lý dự án, ký hợp đồng, đọc báo cáo dày đặc.
Hai người cùng một không gian, nhưng không ai làm phiền ai.
Lạ thay…
lại rất yên bình.
Có những lúc tôi đang tập trung đến mức quên mất thời gian.
Ngẩng lên mới thấy em đang cau mày vì một đoạn cao độ khó trong bài luyện thanh.
Em sẽ không ngần ngại quay sang hỏi.
Giọng hơi kéo dài, có chút bực bội nhưng vẫn rất dễ thương.
— Đoạn này… lên cao sao tôi không với tới được?
Tôi thường bật cười nhẹ rồi tạm gác công việc sang một bên.
Chỉ vì một câu hỏi của em thôi, mọi thứ khác dường như đều có thể chậm lại.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, chậm rãi nhưng đầy sự hiện diện của nhau.
Cho đến một buổi chiều muộn.
Em đang ngồi bên cạnh, bất chợt cất giọng.
— Trước giờ chị vẫn luôn ở một mình như vậy sao?
Tôi đang xem tài liệu, nghe vậy thì khựng lại.
Rồi khẽ đáp, như một thói quen cũ.
— Ừm… trước đây là vậy.
Không có gì đặc biệt.
Không có ai ở cạnh.
Chỉ là công việc và những căn phòng rộng đến mức trống trải.
Em im lặng một lúc.
Sau đó mới hỏi tiếp, giọng nhỏ hơn.
— Vậy còn bây giờ?
Tôi ngẩng lên nhìn em.
Một thoáng suy nghĩ lướt qua.
Rồi tôi buông bút, dựa nhẹ ra sau ghế.
— Bây giờ à…
Khóe môi tôi khẽ cong lên.
— Bây giờ chẳng phải tôi đang sống cùng em sao?
Câu nói vừa dứt.
Không gian như chậm lại một nhịp.
Tần Mộc Hy thoáng sững người.
Rồi rất nhanh, em quay mặt đi, giả vờ cúi xuống chỉnh lại xấp bản nhạc trên bàn.
— Chị lại nữa rồi...
Tôi bật cười.
Tôi biết em vẫn chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm của tôi.
Cũng chưa sẵn sàng cùng tôi nghĩ đến một tương lai xa hơn.
Nhưng không sao cả.
Chỉ cần mỗi ngày thức dậy vẫn có thể nhìn thấy em.
Vẫn được nghe em nói chuyện, được thấy em hiện diện trong căn nhà ấy.
Thì với Diệp Tư Hàm này...
Đã là một niềm mãn nguyện mà trước đây tôi chưa từng dám mơ tới..
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com