[ GL ] Em Đến Đòi Mạng, Chị Lại Muốn Cưới Em

[21/22]: Chương 21 Càng Yêu Càng Không Dám Giữ

Tôi đưa em trở về căn hộ.


Nhưng chẳng thể hiểu 


Tại sao? 


Tôi có cảm giác khoảng cách giữa hai đứa bây giờ xa xôi vời vợi.


Xa đến mức dù em đang ở ngay bên cạnh.


Tôi vẫn không thể chạm tới.


Có những sự thật...


Thà không biết có lẽ sẽ tốt hơn.


Có những cuộc gặp gỡ...


Giá như chưa từng xảy ra.


Thì biết đâu cả hai đã không phải đau khổ đến thế này.


Vừa về đến nhà.


Mộc Hy cũng chẳng hỏi nhiều về cách cư xử của gia đình tôi.


Em không tò mò.


Không để ý 


Càng không tỏ ra bất mãn.


Chỉ lặng lẽ như thể mọi thứ đã đoán trước được. 


Tôi nhìn em.


Và chợt nhận ra.


Ánh mắt trong trẻo của ngày đầu gặp gỡ đã biến mất từ lúc nào.


Thay vào đó...


Là một ngọn lửa âm ỉ đang cháy nơi đáy mắt.


Một ngọn lửa mang tên hận thù.


Tần Mộc Hy vẫn thản nhiên như mọi khi.


Gương mặt không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.


Sự điềm tĩnh ấy khiến tôi lạnh sống lưng.


Bởi tôi hiểu.


Có những người càng đau...


Lại càng trở nên trầm lặng.


Và cũng đáng sợ hơn bao giờ hết.


Em vừa về đến nhà đã chẳng kịp nghỉ ngơi.


Lật đật đi pha nước ấm.


Rồi lại loay hoay chuẩn bị sữa cho tôi.


Nhìn bóng lưng tất bật ấy.


Lòng tôi nặng trĩu.


— Mộc Hy, em vào nghỉ một lát đi.


— Mấy ngày nay em ở bệnh viện chăm tôi đủ mệt rồi.


— Em cũng nghỉ học nhiều hôm rồi mà.


— Không cần ôn bài sao?


Mộc Hy khẽ lắc đầu.


— Tôi làm xong cho chị rồi vào phòng sau.


— Không cần đâu.


— Tôi tự làm được.


Em ngẩng đầu nhìn tôi.


Đôi mày khẽ chau lại.


— Người bệnh thì đừng có cậy mạnh.


Tôi nghẹn lời.


— Nhưng...


— Em như vậy khiến tôi thấy áy náy.


Động tác trên tay em khựng lại đôi chút.


Rồi em mím môi.


Dường như có chút không vui.


Có lẽ em nghĩ tôi đang cố đẩy em ra xa.


Nhưng em đâu biết.


Đây vốn là điều tôi từng mong mỏi biết bao.


Được em quan tâm.


Được em lo lắng.


Được em ở bên cạnh.


Chỉ cần như thế thôi.


Trước đây tôi đã từng nghĩ mình sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được.


Nhưng bây giờ...


Khi em càng đối xử tốt với tôi bao nhiêu.


Trái tim tôi lại càng đau bấy nhiêu.


Bởi mỗi một sự dịu dàng của em.


Đều nhắc tôi nhớ đến món nợ mà gia đình mình đã gây ra.


Và nhắc tôi rằng...


Diệp Tư Hàm nợ em một tuổi thơ bình yên. 


Tôi tự hỏi chính mình.


Phải chăng em đang cố ép bản thân ở cạnh tôi?


Phải chăng mỗi lần đối diện với tôi.


Em đều phải gồng mình chịu đựng?


Thấy em thở dài hết lần này đến lần khác.


Cuối cùng tôi cũng không nhịn được.


— Hôm nay em thế nào?


Mộc Hy ngước lên.


Ánh mắt thoáng vẻ khó hiểu.


— Thế nào là thế nào?


Tôi khựng lại.


— Thì...


— Em vui hay buồn?


— Hay cảm thấy thế nào?


Tôi lúng túng đến mức nói năng chẳng đầu chẳng đuôi.


Mộc Hy nhìn tôi một lúc.


Rồi đáp lại bằng hai chữ ngắn gọn:


— Bình thường.


Chỉ hai chữ ấy thôi.


Nhưng lại khiến tôi đứng ngồi không yên. 


Bởi linh cảm mách bảo.


Em không hề bình thường. 


Như cái cách mình thể hiện ra. 


Từ lúc trở về dinh thự.


Từ lúc nhìn thấy bức ảnh ấy.


Từ lúc biết người đang mỉm cười trong khung hình chính là Diệp Lục Khang.


Người được bao bọc trong vòng tay cha mẹ. 


Còn Tần Mộc Hy lại thành trẻ mồ côi. 


Tôi biết.


Ít nhiều em cũng đã đau.


Có lẽ còn đau hơn tôi tưởng.


Chỉ là...


Tần Mộc Hy chưa bao giờ có thói quen kể lể nỗi lòng với người khác.


Em chọn giữ lại tất cả.


Chọn nuốt hết những tủi thân, uất ức và đau đớn vào trong.


Rồi một mình cam chịu. 


Giống như em vẫn luôn làm suốt những năm tháng qua.


Sau nhiều giờ thẫn thờ suy nghĩ.


Tôi cuối cùng cũng đưa ra một quyết định.


Thay vì trốn tránh.


Thay vì giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.


Diệp Tư Hàm sẽ đối diện với tất cả.


Dù kết quả có đau đớn đến đâu.


Tôi hít một hơi thật sâu.


Rồi bước đến trước cửa phòng em.


“Cốc... cốc...”


— Mộc Hy, tôi vào được không?


Bên trong hoàn toàn yên lặng.


Tôi khẽ cười chua chát.


— Chắc em ngủ rồi...


Ngay khi định xoay người rời đi.


Giọng em bất ngờ vang lên.


— Chị vào đi.


Tôi đẩy cửa bước vào.


Mộc Hy đang ngồi trên giường.


Ánh mắt bình thản nhìn tôi.


Bình thản đến mức khiến tim tôi nhói lên.


Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.


Em nhìn tôi.


Tôi nhìn em.


Không ai nói gì.


Cuối cùng.


Mộc Hy là người lên tiếng trước.


— Chị biết hết rồi đúng không?


Cổ họng tôi nghẹn lại.


Tôi ngập ngừng rất lâu.


Rồi khẽ gật đầu.


— Ừm...


— Tôi biết rồi.


Khóe môi em khẽ cong lên.


Nhưng chẳng giống cười chút nào.


— Vậy sao chị không đuổi tôi đi?


Tim tôi đau nhói.


— Không làm được.


— Tại sao?


Tôi nhìn thẳng vào mắt em.


Lần đầu tiên không né tránh.


— Vì yêu. 


Căn phòng lập tức chìm vào im lặng.


Mộc Hy xoay mặt đi.


Bờ vai khẽ run lên.


Tôi nhìn thấy hàng nước mắt đang dần tụ lại nơi khóe mắt em.


Nhưng em vẫn cố chấp không để nó rớt xuống.


Như thể chỉ cần bật khóc.


Tất cả lớp vỏ mạnh mẽ mà em cố xây dựng suốt bao năm qua sẽ hoàn toàn sụp đổ. 


— Em hận tôi lắm à?


Mộc Hy không trả lời.


Em chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi tay mình.


Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn mọi lời trách móc.


Tôi khẽ cười.


Một nụ cười đầy chua chát.


— Vậy là đúng rồi phải không?


Lúc này em mới ngước lên nhìn tôi.


Đôi mắt đỏ hoe.


Nhưng chẳng còn sự mềm mại như trước.


— Chị nghĩ sao?


Tôi nghẹn lại.


— Tôi...


— Không biết.


Mộc Hy khẽ gật đầu.


Rồi quay mặt đi.


— Vậy thì đừng biết.


Chỉ bốn chữ ngắn ngủi.


Nhưng lại như một lưỡi dao cùn.


Chậm rãi cứa vào tim tôi.


Hết nhát này đến nhát khác.


Đau đến mức không thể kêu thành tiếng.


Tôi muốn khóc.


Thật sự muốn khóc.


Nhưng chẳng hiểu từ lúc nào.


Nước mắt đã không còn rơi được nữa.


Chúng chỉ lặng lẽ chảy ngược vào trong.


Hóa thành từng đợt đau đớn âm ỉ.


Gặm nhấm lấy trái tim vốn đã tan nát của Diệp Tư Hàm.


Tôi chợt nhận ra... 


Điều đáng sợ nhất không phải là em hận tôi.


Mà là tôi biết mình không có tư cách trách em dù chỉ một lời.


Đêm đó.


Tôi ngồi một mình trong phòng làm việc.


Tâm trí tôi rơi vào hỗn loạn chưa từng có.


Tôi không tài nào chợp mắt được.


Chỉ lặng lẽ mở từng trang hồ sơ mà trợ lý gửi đến.


Mỗi dòng chữ hiện ra.


Tôi đưa tay che miệng.


Cố gắng kìm nén tiếng nấc.


Không muốn bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào.


Hóa ra...


Mộc Hy đã biết tất cả từ rất lâu rồi.


Từ lần đầu tiên em xuất hiện dưới sảnh tập đoàn Thiên Diệp.


Cuộc gặp gỡ ấy chưa từng là tình cờ.


Mà là sự sắp đặt có chủ đích.


Em đã bước vào cuộc đời tôi với đầy đủ hận thù và mục đích rõ ràng.


Còn tôi.


Lại ngu ngốc cho rằng đó là duyên phận.


Tôi bật cười.


Nhưng tiếng cười ấy nghe còn khó nghe hơn cả tiếng khóc.


Cho đến khi Tống Nghiêm trở về.


Mọi kế hoạch của em dường như bị đảo lộn.


Em không thể tiếp tục làm điều mình muốn.


Cũng không thể ra tay như dự định ban đầu.


Cuối cùng...


Em chọn kết hôn với tôi.


Một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng hận thù.


Còn tôi lại đinh ninh xem nó như cơ hội cuối cùng mà ông trời ban cho.


Nghĩ đến đây.


Tôi cúi đầu.


Lần đầu tiên trong đời.


Tôi không biết nên trách Mộc Hy.


Hay nên trách chính bản thân mình.


— Ngay từ đầu...


— Em ấy đã muốn lợi dụng mày.


Tôi nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ.


Tự nói với chính mình.


— Chỉ có mày là cố chấp


— Khi tin rằng chỉ cần đủ chân thành...


— Thì có thể khiến em ấy buông bỏ hận thù.


Tôi cúi đầu bật cười.


Nụ cười méo mó đến chính tôi cũng thấy xa lạ.


— Người ta xem mày là công cụ.


— Là con gái của kẻ thù.


— Là bàn đạp để báo thù. 


— Còn mày...


— Lại nghĩ đến tình yêu.


— Nực cười thật.


Tiếng cười vang lên trong căn phòng vắng.


Khàn đặc.


Đứt quãng.


Nghe chẳng khác gì tiếng khóc.


Tôi đưa tay ôm lấy đầu.


Không ngừng lẩm bẩm.


Như một kẻ đã bị dồn đến đường cùng.


Đúng lúc ấy.


"Rầm!"


Một tiếng động bất ngờ vang lên ngoài cửa.


Tôi giật mình đứng bật dậy.


Tim đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói.


— Mộc Hy?


Tôi lao nhanh về phía cửa.


Bàn tay run rẩy đặt lên tay nắm.


Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất.


Phải chăng...


Em đã nghe thấy hết rồi?


Nghe thấy từng câu tôi tự giày vò bản thân.


Nghe thấy việc tôi đã biết tất cả sự thật.


Và nghe thấy...


Trái tim Diệp Tư Hàm này đã đau đến mức nào.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên