Phòng họp tầng cao nhất của tập đoàn vẫn sáng rực ánh đèn.
Không khí nghiêm túc đến ngột ngạt.
Các cổ đông lớn thay phiên nhau trình bày kế hoạch cùng số liệu dự án mới, ai nấy đều căng thẳng chờ đợi phản hồi từ người đang ngồi ở vị trí quan trọng.
Diệp Tư Hàm của mọi ngày chắc chắn sẽ không bỏ sót dù chỉ một chi tiết nhỏ.
Thế nhưng hôm nay…
Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm làm việc cẩn thận, tôi lại có vài phút lơ đãng như thế đây.
Ánh mắt vẫn dừng trên xấp tài liệu trước mặt, nhưng tâm trí lại chẳng còn ở phòng họp nữa.
Mái tóc dài còn vương nước mưa.
Đôi mắt lạnh nhạt.
Giọng nói cứng đầu của em.
Cả dáng vẻ kiêu hãnh đến đáng thương ấy cứ liên tục hiện lên trong đầu tôi.
— Tần Mộc Hy…
Tôi vô thức khẽ đọc cái tên ấy thành tiếng.
Nhỏ đến mức gần như chỉ đủ để bản thân nghe thấy.
— Diệp Tư Hàm?
Một vị cổ đông lớn cau mày gọi tôi lần nữa.
Tôi vẫn không phản ứng.
— Chị Diệp.
Trợ lý riêng ngồi bên cạnh bắt đầu thấp giọng nhắc nhở, thậm chí còn khẽ lay vai tôi vài cái.
Lúc này tôi mới giật mình hoàn hồn.
Cả phòng họp rộng lớn đã im lặng từ lúc nào.
Hàng chục ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi đầy khó hiểu.
— …Xin lỗi. “Tôi day nhẹ thái dương, đây là lần đầu cảm thấy bản thân mất kiểm soát đến như vậy.”
Một vị cổ đông lớn bật cười trêu chọc.
— Xem ra Diệp Tư Hàm hôm nay có tâm sự?
Tôi không trả lời.
Chỉ lặng lẽ tựa người ra sau ghế.
Thở dài bất lực
Tần Mộc Hy…
Em thật sự khiến tôi phát điên rồi.
Hôm trước vì một phút nóng nảy, tôi đã khiến Tần Mộc Hy mất việc.
Đến lúc muốn tìm em, tôi mới chợt nhận ra… bản thân chẳng biết gì về người con gái ấy ngoài cái tên trên tấm thẻ sinh viên đã vô tình nhặt được.
Em không cho tôi biết sống phòng nào.
Tôi cũng không rõ em có ai thân thiết bên cạnh hay không.
Thậm chí, đến cả một số điện thoại để liên lạc đàng hoàng cũng chẳng có.
Cảm giác bứt rứt ấy cứ đè nặng trong lòng tôi suốt từ sáng đến tận chiều.
Sau khi tan họp, tôi gần như chẳng suy nghĩ gì mà trực tiếp lái xe rời khỏi công ty.
Chiếc xe đảo qua vài con phố lớn rồi lại vòng đi vòng lại vô định.
Đến khi bình tâm lại, tôi mới nhận ra bản thân đã dừng trước cổng Học viện Thanh nhạc từ lúc nào.
Buồn cười thật.
Diệp Tư Hàm tôi từ bao giờ lại trở nên hạ thấp giá trị, chủ động đi tìm người khác thế chứ?
Tôi xuống xe, cố giữ vẻ bình tĩnh hỏi thăm vài sinh viên đi ngang qua.
"Tần Mộc Hy?"
Đa số đều lắc đầu.
Có người nghe quen quen, nhưng cũng chẳng ai biết rõ về em.
— Cô ấy ít nói lắm.
— Hầu như không chơi thân với ai đâu.
— Nghe bảo hôm nay xin nghỉ vì bị ốm thì phải.
Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến lòng tôi trầm xuống.
— Ốm?
Trong đầu bất giác hiện lên dáng vẻ em run lên vì lạnh dưới cơn mưa hôm trước.
Tôi siết chặt chìa khóa xe trong tay, cảm giác lo lắng bắt đầu lan rộng đến mức khó thở.
Chiếc xe lao nhanh khỏi cổng trường.
Tâm trí tôi rối loạn đến mức suýt nữa đâm thẳng vào dãy lan can ven đường khi thắng gấp tránh xe tải.
Tiếng thắng chói tai vang lên giữa phố.
Tôi tựa mạnh đầu lên vô lăng, hơi thở nặng nề.
— Tần Mộc Hy…
Tôi khàn giọng gọi tên em trong vô thức.
— Làm sao tôi cứ mãi nghĩ đến em như vậy?
— Rốt cuộc em có ổn không?
— Nếu thật sự bị ốm… ai chăm sóc em?
— Ai mua thuốc cho em đây?
Chẳng còn cách nào khác.
Tôi lập tức bẻ mạnh tay lái, cho xe lao đi gần như vượt quá tốc độ cho phép, quay trở lại con hẻm khu ổ chuột tối hôm qua một lần nữa.
Cơn mưa đã tạnh từ lâu, nhưng mặt đường vẫn còn đọng đầy nước, lấp đầy những hố gà.
Tôi xuống xe, đôi giày cao gót giẫm lên nền xi măng ẩm ướt rồi nhanh chóng đi hỏi từng người xung quanh.
— Cho tôi hỏi… Tần Mộc Hy ở phòng nào?
Mấy người phụ nữ đang ngồi trước hiên nhà lập tức ngẩng đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Có lẽ vẻ ngoài cùng chiếc xe sang khiến họ tò mò.
Nhưng điều khiến tôi khó chịu hơn cả
… chính là ánh mắt đầy khinh thường khi họ nhắc đến em.
— Nhìn cô giàu có thế này, tìm con nhỏ đó làm gì?
— Nó đi suốt ngày suốt đêm.
— Ở đây ai mà biết nó làm nghề gì.
Một người khác nhếch mép khinh bỉ
— Khéo lại là loại bán thân thôi chứ sinh viên gì.
Từng câu từng chữ như gai nhọn đâm thẳng vào tai tôi.
Lồng ngực bắt đầu nóng lên vì tức giận.
Tôi siết chặt bàn tay đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt.
— Hình như hôm nay nó không đi làm đâu.
— Thấy cửa phòng đóng kín mít từ sáng tới giờ.
Nghe đến đó, tôi gần như chẳng còn giữ nổi bình tĩnh nữa.
— Các người biết gì về em ấy mà nói như đúng rồi vậy?
Không khí xung quanh lập tức im bặt.
Đây là lần đầu tiên Diệp Tư Hàm phản ứng với người lạ chỉ vì một người con gái mới quen chưa đầy hai ngày.
— Em ấy là sinh viên.
— Vừa học vừa làm để sống.
Tôi nhìn thẳng vào từng người trước mặt, giọng nghiêm trọng đến đáng sợ.
— Và Tần Mộc Hy… còn tử tế hơn gấp ngàn lần những kẻ chỉ biết ngồi đây phán xét người khác.
Nói xong, tôi chẳng buồn quan tâm sắc mặt bọn họ nữa.
Chỉ quay người bước nhanh về phía căn phòng trọ nằm ở cuối dãy.
Tim đập mạnh đến mức chính tôi cũng thấy hoảng.
Không hiểu vì sao…
Tôi chỉ sợ khi mở cánh cửa ấy ra, sẽ nhìn thấy em đang một mình chịu đựng trong cô độc.
Sau hồi lâu lưỡng lự.
Lấy hết can đảm, tôi đứng phía trước liên tục gõ mạnh.
Cốc. Cốc. Cốc.
Âm thanh vang to, nhưng bên trong vẫn hoàn toàn im lặng.
Tim tôi càng lúc càng nặng nề.
— Tần Mộc Hy!
Tôi gằn giọng gọi lớn hơn.
— Là tôi… Diệp Tư Hàm đến thăm em đây.
Đáp lại tôi vẫn chỉ là sự yên tĩnh đáng sợ.
Một thoáng thất vọng chậm rãi dâng lên nơi đáy lòng.
Có lẽ em không muốn gặp tôi thật.
Tôi khẽ thở dài, định xoay người rời đi để tránh làm phiền em thêm nữa.
Thế nhưng đúng lúc ấy
Cạch.
Cánh cửa trước mặt chậm rãi mở ra.
Tần Mộc Hy đứng đó với dáng vẻ tiều tụy đến mức khiến tim tôi thắt lại.
Gương mặt em tái nhợt.
Môi khô đến mất màu.
Mái tóc rối nhẹ phủ xuống đôi mắt mệt mỏi, còn cơ thể thì yếu đến mức phải vịn cửa mới đứng vững được.
Em vừa nhìn thấy tôi đã ho dữ dội.
Tiếng ho khan kéo dài đến mức bả vai gầy gò cũng run lên từng đợt.
— Sao chị biết phòng tôi?
Giọng em khàn đặc vì sốt.
Nhưng lúc ấy tôi đã chẳng còn tâm trí đâu để trả lời câu hỏi đó nữa.
Tôi lập tức bước thẳng vào trong, đưa tay áp lên trán em kiểm tra nhiệt độ.
Nóng đến đáng sợ.
— Sốt cao như vậy sao không đi bệnh viện hả?
Tôi cau chặt mày.
— Em ăn gì chưa?
— Đã uống thuốc chưa?
— Tại sao em lại...
— Chị là cái gì mà quản thúc tôi?
Tần Mộc Hy đột ngột lên tiếng cắt ngang.
Giọng nói yếu ớt nhưng lại lạnh lùng đến đau lòng.
Tôi khựng lại.
Em chậm rãi hất tay tôi ra khỏi người mình, ánh mắt đầy đề phòng cùng khoảng cách.
— Tôi sống thế nào… không liên quan đến chị.
— Ok...
Tôi khẽ gật đầu, giọng nói dịu xuống thấy rõ.
Sau đó nhanh chóng lấy từ trong túi xách ra một xấp tiền dày toàn những tờ năm trăm mới cứng.
— Từng này… đủ mua thời gian của em hôm nay chưa?
Tần Mộc Hy gần như bật cười đầy căm phẫn
— Tôi thật sự rất khó chịu khi chị cứ liên tục đến phá rối cuộc sống của tôi như thế.
— Đừng nghĩ mấy đồng tiền đó có thể khiến tôi thích chị.
Em siết chặt bàn tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào tôi.
— Đáng ghét kinh khủng.
— Tôi không muốn dính líu tới mấy người giàu có như các người.
— Về đi.
— Để tôi còn nghỉ ngơi.
Từng câu từng chữ đều mang theo ý muốn đẩy tôi ra thật xa.
Nhưng kỳ lạ là… tôi lại chẳng thấy tổn thương.
Ngược lại chỉ càng đau lòng hơn khi nhìn căn phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp cùng dáng vẻ mệt mỏi yếu ớt của em.
Tôi im lặng vài giây rồi chậm rãi cởi áo vest ngoài đặt lên chiếc ghế cũ gần đó.
Sau đó trực tiếp xoay người bước vào căn bếp nhỏ xíu phía trong.
— Chị làm gì vậy?
Giọng Tần Mộc Hy lập tức cao lên đầy cảnh giác.
Tôi chẳng trả lời.
Chỉ tự nhiên mở tủ tìm gạo, rồi cúi người lục lọi từng lọ gia vị đặt lộn xộn trên kệ.
Khung cảnh ấy có lẽ buồn cười lắm.
Đường đường là đại thiên kim của Diệp gia, từ nhỏ đến lớn chưa từng phải động tay vào việc bếp núc.
Vậy mà giờ đây lại đứng trong căn phòng trọ nhỏ bé này, vụng về vo gạo nấu cháo cho một người con gái mới quen chưa bao lâu.
Ngay cả chính tôi cũng thấy bản thân điên thật rồi.
Nhưng…
Tôi không muốn em phải chịu đựng một mình nữa.
Tôi muốn chăm sóc em.
Muốn đối xử tốt với em.
Và trên đời này… có lẽ chỉ duy nhất Tần Mộc Hy mới đủ khả năng khiến Diệp Tư Hàm cam tâm tình nguyện hạ mình đến mức độ này.
Khi nồi cháo nhỏ trên bếp vừa tỏa ra mùi thơm nóng hổi cũng là lúc căn phòng phía trước hoàn toàn im lặng.
Tôi khẽ bước ra ngoài.
Tần Mộc Hy đã thiếp đi từ lúc nào, có lẽ vì tác dụng của thuốc cùng cơn sốt kéo dài khiến em chẳng còn chút sức lực nào nữa.
Em nằm co người trên chiếc giường nhỏ hẹp.
Hàng mi dài khẽ run run.
Gương mặt vốn lạnh lùng giờ đây lại tái nhợt đến tội nghiệp.
Chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng dạ tôi thấp thỏm
Tôi thật sự không hiểu…
Một cô gái mỏng manh như em rốt cuộc đã phải một mình chịu đựng bao nhiêu thứ mới trở nên gai góc đến vậy?
Ánh mắt ngó nghiêng xung quanh, rồi vô thức dừng lại
Ngay phần tường đã bong tróc vài chỗ.
Chiếc quạt cũ phát ra tiếng kêu rè rè.
Mọi thứ xuống cấp đến mức khiến người như tôi cũng phải cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa hai thế giới.
Trong khi tôi sinh ra đã có tất cả.
Thì Tần Mộc Hy lại phải chật vật để tồn tại từng ngày.
Nghĩ đến đó, lồng ngực bỗng nhói lên đầy khó hiểu.
Tôi lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường, nhúng khăn vào chậu nước ấm rồi nhẹ nhàng lau lên trán cho em hạ sốt.
Động tác còn hơi lóng ngóng đến mức chính tôi cũng thấy tức cười.
Diệp Tư Hàm trước giờ chưa từng chăm sóc ai cả.
Ấy vậy mà giờ đây lại chấp nhận ngồi hàng giờ chỉ để canh một giấc ngủ ngon cho người phụ nữ xa lạ này.
Sau khi thay khăn vài lần.
Tôi thả lỏng cơ thể...
Hai tay đan chặt vào nhau đặt sát mép giường ánh mắt yên lặng ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của em.
Tôi nhẹ nhàng đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc rơi trước trán em, giọng nói thấp đến mức gần như hòa tan vào không khí.
— Tần Mộc Hy…
— Yên tâm nhé.
— Từ nay… đã có chị ở bên cạnh em rồi.
— Em sẽ không còn cô đơn nữa.
Khi Tần Mộc Hy thức dậy, trời bên ngoài đã tối hẳn.
Em chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt lướt qua bát cháo còn nghi ngút khói trên bàn tôi đã nhiều lần hâm nóng.
Em xoay qua nhìn tôi...
Không có lấy một lời cảm ơn.
Cũng chẳng hề xuất hiện chút cảm kích nào như tôi từng mong đợi.
Ngược lại, điều đầu tiên em nói lại lạnh lùng đến mức khiến tim tôi thắt chặt
— Đừng nghĩ làm vậy thì tôi sẽ biết ơn chị.
Giọng em khàn đặc vì bệnh.
— Các người… đều giả tạo như nhau thôi.
Căn phòng thoáng chốc chìm vào im lặng.
Nếu là người khác, có lẽ đã sớm hờn dỗi vì bị đối xử như vậy.
Nhưng tôi lại chỉ khẽ thở ra một hơi thật nhẹ.
Không trách em.
Cũng chẳng thấy tổn thương.
Bởi từ phút giây tôi bước vào nơi này, nhìn thấy cách em sống, cách người khác khinh thường em…
Tôi mới hiểu vì sao Tần Mộc Hy lại dựng lên nhiều hàng rào phòng vệ cao đến thế.
Em chỉ đang cố bảo vệ chính mình.
Vậy nên tôi càng không nỡ bỏ mặc em.
Ngược lại… còn thương nhiều hơn hôm qua.
— Tôi không cần em biết ơn.
Tôi nhìn em, giọng nói dịu xuống rất khẽ.
— Nhưng tôi thật sự muốn giúp em.
Tần Mộc Hy lập tức im lặng.
Ánh mắt em mang theo vẻ cảnh giác quen thuộc mỗi khi tôi tiến quá gần.
Tôi chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt em.
— Dọn sống với tôi nhé?
Em thoáng sững người.
— Tôi biết lời đề nghị đường đột này làm em sợ hãi.
— Nhưng hãy để tôi chăm sóc em.
Tôi nói rất chậm, rất nghiêm túc.
— Tôi không ép buộc em.
— Chỉ là… chị không muốn em tiếp tục sống cực khổ như thế này nữa.
Ánh mắt tôi vô thức đảo quanh căn phòng trọ nhỏ hẹp rồi lại quay về phía em.
— Tần Mộc Hy xứng đáng có cuộc sống tốt hơn.
Tần Mộc Hy im lặng nhìn tôi rất lâu.
Lâu đến mức tôi gần như nghe rõ cả tiếng khóc la um sùm của lũ trẻ ngoài kia.
Em không đồng ý.
Nhưng cũng chẳng thẳng thừng từ chối.
Chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt phức tạp nhìn từng hành động của tôi khi hết pha thuốc lại dặn dò giờ uống, rồi cẩn thận sắp xếp thức ăn lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi kiên nhẫn chăm sóc một người đến vậy.
Mọi thứ đều vụng về, lúng túng.
Nhưng lại xuất phát từ tận đáy lòng.
Sau khi chắc chắn em đã có đủ thuốc men cùng đồ ăn cho vài ngày tới, tôi mới chậm rãi đứng dậy.
Tần Mộc Hy vẫn không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng tôi.
Tôi bước đến cạnh bàn, lấy từ trong túi xách ra một chiếc chìa khóa cùng mảnh giấy nhỏ đã viết sẵn địa chỉ căn hộ riêng cùng số điện thoại của mình.
Sau đó nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt em.
— Từ giờ…
Tôi khẽ cười.
— Nơi đó sẽ là nhà của em.
Ánh mắt Tần Mộc Hy khẽ dao động.
— Khi nào em sẵn sàng…
— Thì cứ dọn đến.
Tôi chậm rãi lùi về phía cửa, bàn tay đặt lên tay nắm rồi mới quay đầu nhìn em lần cuối.
Giọng nói dịu dàng đến ngay cả bản thân tôi cũng thấy xa lạ.
— Diệp Tư Hàm sẽ luôn ở đó.
— Chờ em.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com