Kể từ ngày Tần Mộc Hy xuất hiện trước công ty, như một cuộc gặp gỡ đã được số mệnh an bài…
Thế giới vốn chỉ có lý trí và những nguyên tắc bất di bất dịch của tôi, cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
Cuộc sống của tôi cũng chẳng còn những tháng ngày cô độc đến ngạt thở như trước nữa.
Có một người để tôi bận lòng.
Có một người để tôi tìm đến mỗi khi rảnh rỗi.
Và mỗi lần mệt mỏi, chỉ cần gặp em, em tựa như một liều thuốc kỳ diệu, khiến tôi lại thấy tràn đầy sức sống.
Cuối cùng, quãng thời gian nhạt nhẽo, nơi công việc là chỗ dựa duy nhất để tôi quên đi khoảng trống trong tim, cũng đã khép lại.
Từ một người thờ ơ với cuộc đời, dửng dưng với mọi người xung quanh...
Nhưng từ ngày em đến, tôi đã học được thế nào là quan tâm.
Tôi để tâm đến từng cảm xúc của em, lo em đói, lo em mệt, lo em buồn.
Đến một lúc nào đó, tôi mới nhận ra... mình đã lo cho em nhiều đến mức chẳng còn kiểm soát được hành động của bản thân.
Những ngày qua, tôi vẫn luôn cố gắng hoàn thiện từng chút một.
Phải chăng, sự kiên trì của Diệp Tư Hàm này cuối cùng cũng khiến Mộc Hy chịu mở lòng hơn, dù chỉ là một chút?
Bức tường đầy gai nhọn từng ngăn cách hai thế giới của chúng tôi cuối cùng cũng đã không còn kiên cố như trước.
Dù chỉ là một tia hy vọng mong manh... nhưng cũng đủ khiến tôi phấn khởi, đủ để tôi có thêm dũng khí cố chấp vì em.
— Chị Tư Hàm, sao dạo này lúc nào em cũng thấy chị cầm điện thoại vậy?
— Chị đang chờ ai à?
Trợ lý cười hỏi.
Tôi chỉ khẽ mỉm cười, không trả lời.
Bởi từ ngày quen em...
Chiếc điện thoại gần như chưa từng rời khỏi tay tôi.
Tôi sợ sẽ bỏ lỡ tin nhắn của em.
Sợ nhất là lúc em cần, còn tôi thì lại không kịp trả lời.
Đôi khi ngồi một mình, tôi mới nhận ra...
Có một người đã khiến tôi mong chờ từng thông báo, từng lần màn hình điện thoại sáng lên.
Chỉ vì biết đâu, người gửi sẽ là em.
Đôi khi chính tôi cũng thấy lạ.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tôi đã thay đổi rất nhiều.
Tôi học cách ân cần, học cách chu đáo, để ý từng điều nhỏ nhặt.
Ngày nào cũng nhắn tin cho em, chỉ mong biết hôm nay em có ổn không.
Từ chuyện ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi đầy đủ...
Đến cả khi thấy trời bắt đầu chuyển mây, tôi lại lật đật nhắn em nhớ mang theo ô, lỡ trời mưa còn có cái để che.
Mỗi dòng tin nhắn gửi đến em đều chứa đựng tất cả tấm lòng chân thành của Diệp Tư Hàm.
Có những điều chẳng đủ can đảm để nói thành lời.
Thế nên tôi chỉ biết lặng lẽ gửi gắm tất cả qua từng con chữ.
Hy vọng em sẽ hiểu, rằng sau mỗi lời dặn dò hay mỗi câu hỏi han bình thường ấy...
Là cả một tấm lòng luôn hướng về em.
Có lúc, ngay cả tôi cũng thấy bản thân thật phiền phức.
Thừa biết em không thích bị người khác quản thúc.
Thế nhưng tôi vẫn không nhịn được mà lo lắng cho em hết lần này đến lần khác.
Điều nực cười là trước đây, Diệp Tư Hàm tôi vốn cực kỳ ghét mấy cuộc trò chuyện qua điện thoại.
Tôi thấy điều đó trông nó thật trẻ con...
Ngoài công việc ra, tôi gần như chẳng bao giờ chủ động liên lạc với bất kỳ ai.
Nhưng ngộ thay bây giờ…
Chỉ cần nhìn thấy cái tên “Tần Mộc Hy” xuất hiện trên màn hình.
Là bao nhiêu áp lực của cả một ngày dài cũng bỗng chốc hóa thành niềm vui.
Dù em rất ít khi hồi đáp.
Thậm chí nhiều khi, tôi phải trông ngóng hàng giờ đồng hồ mới nhận được một tin nhắn không đầu không đuôi.
Vậy mà tôi chẳng hề thấy buồn bã hay bị xúc phạm.
Không ít hơn 5 lần, tôi đã phải tự hỏi lòng mình.
Rằng liệu những quan tâm này có quá thừa thãi với Tần Mộc Hy?
Rốt cuộc ở em có cái gì thú vị để khiến một người cứng cỏi như Diệp Tư Hàm phải xiêu lòng thiên vị đến mất kiểm soát?
Dần dà, mọi hành động cử chỉ dành cho em cũng trở thành một thói quen khó bỏ.
Đi đến đâu, tôi cũng mang theo điện thoại bên mình, đặt ngay trong tầm mắt mỗi lúc mỗi nơi.
Chỉ sợ bỏ lỡ một tin nhắn nào đó.
Mỗi khi chuông điện thoại vang lên, trái tim tôi lại theo phản xạ mà khẽ vui mừng.
Rồi ngay sau đó lại không giấu được chút thất vọng khi người gọi đến là đối tác.
Tôi bật cười bất lực, đưa tay day nhẹ giữa trán.
Từ bao giờ mà Diệp Tư Hàm lại trở nên mong đợi vào sự xuất hiện người khác đến thế này.
— Diệp Tư Hàm…
— Chị thật sự hết cứu nổi rồi.
— Say mê người con gái đó đến lú lẫn rồi.
Dù hàng loạt hồ sơ quan trọng vẫn còn chất đầy trên bàn chờ tôi xử lý...
Nhưng ngay khi liếc mắt nhìn đồng hồ, thấy đã sắp đến giờ tan học của em, tôi nhanh chóng gác mọi công việc sang một bên.
Không chút chần chừ, cầm lấy chìa khóa xe rồi vội vã chạy đến cổng trường.
Một quy tắc bất khả xâm phạm dần hình thành trong lòng tôi.
Mọi thứ đều có thể chờ.
Chỉ riêng cái tên Tần Mộc Hy là không..
Phải chăng giữa những người đang yêu ai cũng mất hết sáng suốt như vậy, hay do chính tôi lần đầu biết thương nên đặc biệt hơn người khác?
Một người từng đặt công việc lên hàng đầu như Diệp Tư Hàm…
Bây giờ lại xao nhãng chỉ vì một cô gái xa lạ.
Thậm chí, có những cuộc hẹn mà chỉ cần lỡ một lần cũng đủ khiến tôi thiệt hại hàng trăm triệu.
Vậy mà tôi vẫn không chút do dự.
Chỉ vì trong đầu lúc ấy chỉ còn duy nhất một ý nghĩ:
"Em ấy đang cần tôi."
Nhưng tôi chấp nhận.
Nếu phải dùng hết của cải để mua lấy thời gian được ở cạnh Tần Mộc Hy, tôi cũng sẵn lòng chấp thuận.
Dù có mất hết những thứ mình đang có…
Tôi vẫn muốn giữ em lại bên cạnh lâu thêm một chút.
Khi Tần Mộc Hy bước lên xe, linh cảm mách bảo khiến tôi nhanh chóng nhận ra sắc mặt em không ổn.
Gương mặt vốn đã trắng nay lại càng tái nhợt hơn.
Một tay em ôm bụng, hàng mày khẽ nhíu lại như đang cố chịu đựng cơn đau nào đó.
Tôi lập tức cau mày.
— Em sao vậy?
— Khó chịu ở đâu à?
Tần Mộc Hy hơi giật mình, sau đó lắc đầu.
— Không sao…
— Chỉ là đau bao tử thôi.
Em khẽ tựa đầu vào cửa kính, giọng nói nhỏ đầy yếu ớt.
— Ăn uống không đúng bữa quen rồi.
Nghe đến đó, ruột gan tôi như nóng ran lên vì hoảng sợ.
Bàn tay siết chặt vô lăng đến mức những đường gân xanh nổi rõ.
— Này...
Tôi trầm giọng, trong lời nói chẳng giấu nổi sự xót xa cùng tức giận.
— Ngay cả việc chăm sóc bản thân mà em cũng không làm cho tử tế được sao?
Tôi biết Tần Mộc Hy có thói quen bỏ bữa.
Sức khỏe của em vốn đã không tốt.
Thế nhưng, em lại luôn thờ ơ với chính cơ thể mình.
Ngay cả một lần khám sức khỏe định kỳ, em cũng chưa từng đi.
Vì vậy tôi quyết định…
Từ nay, chính Diệp Tư Hàm này sẽ đích thân chuẩn bị thức ăn cho em mỗi ngày.
Buổi sáng vào khung giờ cố định, tôi đều để đồ ăn trước cửa nhà trọ.
Buổi trưa lại tranh thủ chạy đến lớp đưa tận tay cho em.
Có đôi lúc bận họp không thể đi được, tôi còn nhờ cả giảng viên nhắc em uống thuốc đúng giờ.
Ngẫm lại cũng thấy buồn cười.
Một người trước giờ chỉ biết ký hợp đồng bạc tỷ như này…
Lại bắt đầu học cách nhớ người khác thích ăn gì, ghét gì, uống thuốc lúc nào.
Cách theo đuổi của tôi có lẽ khá vụng về và cũ rích.
Cũng chẳng lãng mạn như những gì người ta thường tưởng tượng.
— Mưa lớn thế này...
Tôi nhìn dòng xe kẹt cứng phía trước, bất giác lẩm bẩm:
— Chết tiệt... Lại đúng giờ tan tầm.
— Cứ thế này thì biết bao giờ mới tới được chỗ em...
Tôi siết chặt vô lăng, lòng nóng như lửa đốt.
— Em sẽ không lại bỏ bữa đấy chứ Mộc Hy?
Chỉ cần nghĩ đến việc em vì bận rộn mà chẳng có thời gian ăn uống, tôi đã không sao bình tĩnh nổi.
Biết tiếp tục ngồi đây cũng chẳng giải quyết được gì, tôi quyết định mặc kệ tất cả.
Tôi rút điện thoại, gọi cho trợ lý.
— Đến đây lấy xe giúp tôi. Tôi có việc gấp.
Còn bản thân thì ôm theo hộp thức ăn, đội mưa bắt xe ôm đến trường của em.
Mưa xối xả tạt rát cả mặt, nước mưa thấm ướt từ đầu đến chân.
Nhưng tôi chẳng bận tâm.
Điều duy nhất tôi để ý là phần thức ăn trong lòng vẫn phải còn nguyên vẹn, không được dính mưa.
Khoảnh khắc ấy, tôi mới nhận ra
Hóa ra khi thật lòng thương một người, người ta thật sự có thể hy sinh cả mạng sống làm mọi thứ vì đối phương.
Khi nhìn thấy tôi xuất hiện với bộ dạng ướt như chuột lột, Tần Mộc Hy lập tức tỏ thái độ khó chịu
Nhưng không phải vì em lo lắng cho tôi.
— Rốt cuộc tại sao chị lại đối xử tốt với tôi như vậy?
— Chị làm thế khiến tôi rất khó chịu.
Do em không muốn người ngoài nhìn vào rủa xả em là kẻ lợi dụng.
— Tôi không thích mắc nợ người khác.
Tôi biết hết.
Nhưng chỉ khẽ bật cười.
Không kể công.
Cũng chẳng mong em ghi nhận điều gì.
Tôi nhẹ nhàng đưa phần thức ăn vào tay em rồi thấp giọng.
— Đối với tôi…
— Chỉ cần em bình an là đủ rồi.
Tôi nhìn em thật lâu, khóe môi cong lên đầy dịu dàng.
— Nếu người đó là em, tôi chẳng thấy có gì đáng để do dự.
Công việc của tập đoàn ngày một căng thẳng
Anh hai đi công tác dài ngày.
Ba mẹ lại đang du lịch nước ngoài, gần như toàn bộ mọi thứ đều đổ dồn lên vai tôi.
Dù mang danh Giám đốc, nhưng quyền quyết định thật sự vẫn nằm trong tay ông nội.
Còn Diệp Tư Hàm tôi…
Chỉ cần phạm một sai sót nhỏ, mọi trách nhiệm và hình phạt đều sẽ trút xuống đầu.
Có những ngày áp lực đến mức tôi chẳng nuốt nổi dù chỉ một bữa cơm tử tế.
Thế nhưng chỉ cần nhớ đến gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt mang nét buồn của Tần Mộc Hy…
Mọi mệt mỏi trong lòng lại vô thức tan biến đi đôi chút.
— Hôm nay chị mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm đi.
Trợ lý đứng cạnh không nhịn được mà lên tiếng khuyên nhủ.
— Hà cớ gì cứ phải đưa đón một cô gái bình thường như vậy cho cực thân?
Tôi chỉ khẽ cười.
— Hiện tại tôi vẫn chưa có câu trả lời thật sự thỏa đáng cho cậu.
Ánh mắt tôi lặng đi vài giây rồi mới chậm rãi tiếp lời.
— Nhưng từ khi Tần Mộc Hy xuất hiện… cuộc sống của tôi dường như thú vị hơn rất nhiều.
Nói xong, tôi cầm lấy túi xách rồi rời khỏi tập đoàn.
Điểm đến quen thuộc vẫn là nhà hàng nơi em vừa được nhận vào làm thêm.
Tần Mộc Hy rất cứng đầu.
Em chưa bao giờ chịu nhận tiền hay bất kỳ sự giúp đỡ trực tiếp nào từ tôi.
Thế nên tôi cũng không ép buộc nữa.
Chỉ âm thầm đứng phía sau, để em được sống theo cách mình muốn.
23 giờ đêm.
Tôi vẫn ngồi trong xe đợi em tan ca như một thói quen khó bỏ.
Cho đến khi bóng dáng nhỏ bé ấy chậm rãi bước ra khỏi cửa nhà hàng.
Tần Mộc Hy nhìn thấy tôi thì hơi sững người.
— Sao giờ này chị còn ở đây?
Tôi khẽ mỉm cười
— Tôi có công việc gần đây.
— Tiện đường nên ghé đưa em về thôi.
Em nhìn tôi vài giây, dường như không hoàn toàn tin tưởng.
Thế nhưng lần này…
Em không phản kháng nữa.
Chỉ im lặng mở cửa xe rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
Ngay khi vừa cài dây an toàn, giọng em bỗng vang lên rất khẽ.
— Chị nói dối dở tệ.
Tôi thoáng khựng lại.
Tần Mộc Hy vẫn cúi đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính.
— Lần sau khuya rồi… không cần đến đón tôi đâu.
Em ngập ngừng vài giây rồi mới nói tiếp.
— …Tôi không quen khi có người luôn chờ mình.
Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như bị ai đó khẽ chạm vào.
Em không nói lời cảm ơn.
Cũng chẳng dịu dàng bao nhiêu.
Nhưng tôi biết…
Tần Mộc Hy đã bắt đầu để tâm đến sự tồn tại của tôi rồi.
Trên đường trở về, có lẽ vì quá mệt nên Tần Mộc Hy đã vô thức thiếp đi từ lúc nào.
Chiếc xe vẫn chậm rãi lướt qua những con phố đêm náo nhiệt.
Cho đến khi…
Em khẽ nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai tôi.
Phút giấy ấy cả người tôi gần như cứng đờ.
Một cảm giác ấm áp len lỏi vào tận đáy lòng, khiến nhịp tim cũng vô thức loạn xạ.
Tôi thậm chí không dám cử động mạnh.
Sợ sẽ đánh thức em.
Dù cơ thể đã rã rời sau cả ngày dài họp hành và giải quyết công việc, tôi vẫn lặng lẽ vòng xe thêm nhiều lần.
Nhằm kéo dài thời gian
Chỉ để em có thể ngủ yên thêm một chút.
Ánh đèn vàng nhạt ngoài cửa kính hắt lên gương mặt đang say ngủ của em, dịu dàng đến mức khiến lòng tôi mềm nhũn.
Lần đầu tiên trong đời…
Diệp Tư Hàm biết thế nào là cảm giác muốn che chở một người đến vậy.
Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ dám lặng lẽ ước.
— Giá như tôi gặp em sớm hơn…
— Giá như cuộc sống này dịu dàng với em thêm một chút…
Và rồi tôi khẽ siết chặt tay lái, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt yên bình bên cạnh mình.
—…và giá như trái tim em, cuối cùng cũng sẽ dành cho riêng Diệp Tư Hàm này.
Tôi đưa Tần Mộc Hy trở về khu trọ, trước khi em xuống xe còn không quên đưa hộp thức ăn tôi đã chuẩn bị sẵn từ chiều.
— Nhớ giữ gìn sức khỏe.
Tôi khẽ dặn dò.
— Đừng bỏ bữa nữa… tôi không muốn em lại đau dạ dày.
Tần Mộc Hy im lặng nhận lấy.
Em đứng đó... đôi mắt lặng lẽ nhìn tôi rất lâu.
Hôm nay em thật sự khác với mọi khi.
Không lạnh lùng tránh né ngay lập tức.
Cũng chẳng vội vàng rời đi như thể sợ phải ở cạnh tôi thêm một giây nào nữa.
Nhưng rồi cuối cùng…
Em vẫn không nói một lời tạm biệt nào.
Chỉ khẽ cúi đầu chào rồi lặng lẽ xoay người bước vào trong.
Tôi nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy đến khi cánh cửa khép lại mới bất lực bật cười.
— Chắc là do tôi mắc nợ em thật rồi.
Rõ ràng Tần Mộc Hy chưa bao giờ chịu nói chuyện với tôi quá vài câu.
Cũng chẳng dịu dàng hay chủ động thân thiết lấy một lần.
Ấy vậy mà…
Tôi lại càng lúc càng say mê em hơn.
Vừa ngồi vào xe, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.
Tôi cúi xuống nhìn màn hình.
Khi thấy người gửi đến là em.
Tôi như kẻ tâm thần, muốn hét lên sung sướng.
Tin nhắn đầu tiên em chủ động nhắn cho tôi.
— Tôi không biết vì sao càng ngày càng quen với sự hiện diện của chị.
— Cảm ơn vì sự chu đáo hôm nay.
Tôi còn chưa kịp hết vui mừng…
Dòng tin nhắn tiếp theo đã khiến lòng tôi khẽ chùng xuống.
— Nhưng có một chuyện tôi cần nói rõ.
— Tôi không thích phụ nữ.
Tôi tựa lưng ra ghế, lặng im nhìn màn hình điện thoại rất lâu.
Nên vui mới đúng.
Vì ít nhất… em đã bắt đầu canh cánh trong lòng vì tôi.
Đã quen với sự chăm sóc của Diệp Tư Hàm trong cuộc sống.
Nhưng đồng thời, trái tim cũng đau âm ỉ khi chính miệng em thẳng thắn vạch rõ khoảng cách giữa cả hai.
Tần Mộc Hy không thích phụ nữ.
Mà tôi…
Lại cố chấp yêu em đến mức chẳng còn đường lui nữa rồi.
Dù hụt hẫng, tôi vẫn chậm rãi gõ từng dòng hồi đáp.
— Tình cảm này vốn là chuyện ngay cả tôi cũng không ngờ tới.
— Tôi thừa nhận mình thích em.
— Nhưng điều đó không có nghĩa tôi ép em phải đáp lại.
Ngón tay tôi khựng lại vài giây trên màn hình, rồi mới tiếp tục.
— Chỉ cần em đừng đẩy tôi ra khỏi cuộc đời mình.
— Bao lâu… tôi cũng có thể đợi.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com