Group chat của anh

[3/6]: Chương 3

5


Cắm trại bên lửa trại.


Từ Uyển ngồi cạnh Lục Tần Chấp, ăn đồ nướng mà anh gắp cho.


Tôi nướng vài xiên tôm, rồi mới ngồi xuống cuối cùng.


Ngồi đối diện Lục Tần Chấp, cạnh bên Lê Phóng.


Tôi chưa ngồi vững, người bên cạnh liền bật dậy.


"Anh Tự, đổi chỗ với tôi." Lê Phóng nói.


Chẳng nhìn tôi một cái.


"Hả? Đang ngồi ngon lành mà, sao phải đổi?" Chu Tự vừa ngồi ấm chỗ không muốn đi, "Bên cậu có ma à?"


Mọi người nhìn về phía tôi.


"Tôi không thấy có ma." Tôi quay lại, đưa cho Lê Phóng một xiên tôm nướng, "Hay là trong lòng cậu có ma?"


Anh ta nghiến chặt quai hàm, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhận xiên tôm.


"Cô mới có ma."


Ánh mắt Lục Tần Chấp rơi trên xiên tôm trong tay Lê Phóng, rồi lại chuyển đi.


Trong bữa ăn, mọi người bàn luận về chuyện yêu đương.


Một người đột nhiên nói: "Có những người tự mình thích cảm động mình thật là phiền, làm chó liếm đến nghiện luôn mà."


Người nói không có ý gì, nhưng người nghe lại có lòng.


Có người thích thú liếc về phía tôi.


Từ Uyển cười khẽ, cố ý chuyển đề tài sang tôi, cô ta hỏi Lục Tần Chấp: "Anh cũng ghét kiểu người như thế, phải không?"


Lục Tần Chấp ngước mắt, nhìn vào khoảng cách chỉ một nắm đấm giữa tôi và Lê Phóng.


"Ừ, thật sự rất phiền."


Giọng anh ta bình thản, môi hơi nhếch lên: "Hơn nữa thủ đoạn còn rất hạ đẳng, ví dụ như dùng người đàn ông khác để kích thích sự hiếu thắng của tôi, thật là thiếu sáng tạo."


Anh ta nhìn thấu mục đích của tôi, vạch trần trắng trợn, khiến tôi không còn mặt mũi nào, không còn chỗ trốn.


Những người hiểu ý của anh ta lộ nụ cười ý vị, bắt đầu thì thầm với nhau.


Từ Uyển hả hê, thêm một câu: "A, như vậy đúng là đáng thương thật."


Lại là cảm giác này.


Cảm giác bị cô lập, đứng ở trung tâm, không ai giúp đỡ.


Mỗi lần, Lục Tần Chấp đều đẩy tôi vào hoàn cảnh khó xử như vậy.


Rồi khi tôi sắp bị nhấn chìm, anh ta lại kéo tôi lên một cách tùy tiện.


Đấm một cái, rồi thưởng một viên kẹo.


Quả nhiên, anh ta đứng dậy, đưa cho tôi một xiên ngô nướng mà tôi thích nhất: "Ăn đi, đồ ngốc không biết sáng tạo."


Nhưng xiên ngô đó, bị chặn lại bởi một người khác.


Lê Phóng quả quyết đẩy tay Lục Tần Chấp khỏi mặt tôi.


"Ngô này chưa chín." Anh nói.


Tay Lục Tần Chấp cứng đờ giữa không trung.


"Anh Lục, cậu có bao giờ nghĩ rằng, có khi mình mới là 'người đàn ông khác' không." Lê Phóng đột nhiên hỏi.


Sắc mặt Lục Tần Chấp trầm xuống: "Cậu có ý gì?"


Lê Phóng không nhìn tôi một cái, nhưng luôn giữ tay giữa tôi và Lục Tần Chấp.


"Ví dụ, cô ấy tiếp cận cậu chỉ để đến gần một người nào đó bên cạnh cậu."


Nghe vậy, Lục Tần Chấp cười, ngồi lại bên cạnh Từ Uyển, ném xiên ngô lên vỉ nướng: “Tốt nhất là như vậy."


Một đĩa đồ nướng mới được mang lên, mọi người lại chuyển đề tài, bắt đầu ghép đôi Lục Tần Chấp và Từ Uyển.


Bầu không khí rất náo nhiệt.


Tôi tự mình ăn hết một đĩa hàu nướng, chợt cảm thấy bụng dưới không ổn.


"Lần trước ăn cháo, anh có nói chỗ này có nhiều sao đẹp lắm." Từ Uyển nói bên kia.


Lục Tần Chấp mỉm cười mà không đáp, nghịch xiên nướng trên tay.


Chu Tự trêu: "Hai người hẹn hò riêng từ trước rồi à."


Cơn đau nhức từ bụng dưới không ngừng tấn công tôi.


Chết tiệt, kinh nguyệt đến sớm.


Đau đến mức tôi rơi nước mắt.


Lê Phóng liếc nhìn tôi, tôi chịu đựng cơn đau, cúi đầu gối lên đầu gối.


Không được, phải đi vệ sinh.


Ở phía kia, mọi người hối thúc Lục Tần Chấp nói về kiểu người yêu đầu tiên của anh.


Mười phần thì tám chín phần giống với Từ Uyển.


Hoàn toàn trái ngược với tôi.


Mọi người cười đùa, tôi lặng lẽ rời khỏi, đi đến lều tìm trong ba lô.


Sau lưng, bóng dáng cao lớn bao phủ lấy tôi trong không gian nhỏ hẹp của lều.


"Cô đừng khóc nữa, tôi thu hồi lời đã nói trước đó."


Tôi quay đầu, nước mắt chưa khô, nhìn Lê Phóng với vẻ mặt ngơ ngác.


Ánh mắt anh hơi ngây ra: "Thật sự khóc rồi sao."


"Cô đừng buồn, không phải cô không tốt, chỉ là cô và Lục Tần Chấp không hợp nhau."


Anh hắng giọng: "Cô thích người khác là được."


Tôi chớp mắt nhìn anh.


"Cô nhìn cái gì?" Tai anh đỏ ửng.


"Anh đẹp thật." Tôi nói lời thật lòng.


Dưới ánh sáng mờ nhạt, gương mặt sắc cạnh của anh trở nên dịu dàng hơn.


Anh bực mình: "Cô nghiêm túc chút đi!"


"Tôi không khóc." Tôi lau mặt, "Chỉ là tới kỳ kinh nguyệt mà không mang băng vệ sinh."


Gương mặt anh đỏ lên, rõ ràng không nghĩ tôi sẽ nói thẳng như vậy.


"Vậy... vậy phải làm sao?" Giọng anh ta bối rối.


"Anh có thể lái xe đưa tôi xuống núi mua được không?"


Đỉnh núi không cao, đường đi thuận lợi, khoảng nửa tiếng là về lại.


6


"Không chở nữ sinh lạ."


Tôi chạm vào cánh cửa ghế phụ xe anh, nó được lau sạch bóng. Tôi mỉm cười: "Vậy quan hệ của chúng ta không phải người xa lạ nữa rồi."


Tay anh thoáng dừng lại trên vô lăng, nghiêng đầu tránh ánh mắt của tôi.


"Cô vẫn luôn lừa tôi, đúng không?" Lê Phóng nói, "Thật ra, người cô thích từ đầu đến cuối vẫn là cậu ta."


"Ừm."


"Tại sao phải đùa giỡn tôi?"


"Vì tôi đã nhìn thấy lịch sử trò chuyện nhóm của các anh rồi."


Anh thoáng sững sờ, liếc tôi bằng ánh mắt đầy nghi vấn.


Tôi bình tĩnh nói: "Anh nói tôi đeo bám, nói tôi không xứng với Lục Tần Chấp, nói tôi không tự biết vị trí của mình – tất cả đều đúng."


"Nhưng tôi không hiểu, yêu một người một cách chân thành thì tại sao lại bị gọi là chó liếm?"


Tôi thẳng thắn hỏi anh: "Chế giễu tình yêu của một người có khiến người khác cảm thấy ưu việt hơn không?"


Anh mím môi không nói, trong xe còn yên tĩnh hơn cả bên ngoài.


Gió đêm trên núi rất lạnh.


Chiếc xe lăn bánh đều đều, rất nhanh đã đến tiệm tạp hóa nhỏ dưới chân núi.


Tôi mua vài miếng băng vệ sinh và mượn dùng nhà vệ sinh của cửa hàng.


Núi đêm âm u, như mực vẽ loang dài.


Tôi ở trong nhà vệ sinh khá lâu, khi ra ngoài thấy Lê Phóng đang dựa vào bức tường loang lổ chờ tôi.


Chặn lại lối ra duy nhất dẫn đến chỗ tôi.


Dưới ánh đèn vàng lập lòe, anh mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, ánh mắt lạnh lùng nhưng không hề có vẻ khó chịu.


Anh nói: "Ở trên núi ít người, tôi sợ cô không an toàn."


Vì vậy, anh đứng đây chịu muỗi đốt để chờ tôi.


Trở lại xe, nhiệt độ trong xe ấm áp.


Nhưng bụng dưới của tôi vẫn đau âm ỉ, mồ hôi lạnh túa ra.


Anh lấy từ ngăn tủ một hộp thuốc giảm đau đưa cho tôi.


"Sao xe anh lại có sẵn mấy thứ này?" Tôi hỏi.


"Thói quen thôi." Anh đáp.


Khi anh đóng ngăn tủ lại, tôi thoáng thấy hộp thuốc an thần giấu ở góc trong cùng.


Tôi xé vỏ thiếc, đặt viên thuốc giảm đau lên lòng bàn tay.


"Khương Thính Thính."


Lê Phóng hiếm khi nghiêm túc gọi tên tôi.


Tôi quay đầu đáp lại: "Ừm?"


“Xin lỗi.”


Trong ánh mắt anh lướt qua một chút áy náy, ánh sáng ấm áp trên trần xe khiến gương mặt anh trông dịu dàng hơn.


"Trước đây tôi luôn nghe về cô qua lời nói của Lục Tần Chấp, nên tôi đã áp đặt định kiến lên cô."


"Cô không phải là chó liếm, cũng không phải không xứng với ai đó, người không có tự trọng chính là tôi." Anh nói.


Chiếc xe men theo con đường cũ quay trở lại đỉnh núi, dừng ở bãi đỗ xe gần khu cắm trại.


Anh bật đèn pin, đi sau lưng tôi.


Cơn gió lạnh thoáng qua, tôi rùng mình.


Anh tiện tay phủ áo khoác lên người tôi, khẽ ho một tiếng, nhấn mạnh: "Chỉ cho cô mượn một lát thôi đấy."


Chiếc áo khoác mềm mại, tôi không nhịn được vuốt ve mép áo.


Anh phát hiện hành động nhỏ của tôi, cảnh cáo: "Đừng nghịch lung tung."


Tôi ngẩng lên nhìn anh, lại nghịch thêm một lần nữa.


Anh nắm lấy tay tôi đang làm bậy: "Cô thích tùy tiện trêu chọc người khác đến vậy à?"


Tôi nhìn tay anh ấm áp: "Không phải anh từng nói chết cũng không nắm tay tôi sao?"


"Sao cô biết—"


Tôi lật ngược lại nắm lấy tay anh, ngón tay thon dài, thật đẹp.


Anh bị tôi làm cho bối rối, lập tức buông tay, cảnh cáo tôi: "Tôi nói lại lần nữa, tôi sẽ không thích cô đâu."


"Tôi không cần ạm thích tôi." Tôi nghiêm túc nói, "Nhưng có một chuyện, tôi không lừa anh."


"Chuyện gì?" Anh ta hỏi.


Tôi không nói, anh cũng im lặng.


Hai người đối diện nhau.


Bầu không khí lạnh lẽo âm thầm lan tỏa, rất nhanh khiến anh nhớ lại đoạn tin nhắn hôm đó.


Anh lập tức tỉnh ngộ, tai đỏ bừng: "Đừng có mơ!"


"Tôi không phải loại người tùy tiện như Lục Tần Chấp."


"Cái đó… tôi muốn giữ cho người tôi yêu nhất trên đời."


Anh quay mặt đi, lộ ra vẻ yếu mềm trái ngược hoàn toàn với khí chất của mình.


"Cô đổi điều kiện khác đi, đừng bám lấy tôi nữa."


Tôi nhìn gương mặt anh, suy nghĩ một chút.


"Vậy anh đổi mật khẩu khóa màn hình thành ngày sinh của tôi nhé."


Anh thoáng ngỡ ngàng.


Tôi tiếp tục nói: "Tối nay thôi, mai anh đổi lại cũng được."


Tôi mỉm cười thật lòng với anh: "Yêu một người nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng cảm nhận được cảm giác được người khác yêu là như thế nào."


Nhiều năm rồi, tôi thuộc lòng ngày sinh của Lục Tần Chấp.


Nhưng cảm giác được anh yêu là gì, lại là trải nghiệm xa lạ nhất đối với tôi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên