11
Ngày thi, khi tôi đang chuẩn bị ở hậu trường, Lê Phóng gọi điện cho tôi.
“Có căng thẳng không?” Anh hỏi tôi.
“Cũng không đến nỗi.”
Gió thổi khá lạnh ở chỗ tôi đứng, tôi vừa khỏi cảm nên cuộn chặt áo khoác.
“Thực ra không quan trọng khẩu âm chuẩn thế nào, ngôn ngữ chỉ là công cụ.” Giọng anh dường như mang theo chút ấm áp, “Tôi thấy cô nói tiếng Anh rất hay.”
“Nói gì cũng hay.” Anh bổ sung, “Thậm chí nếu nói tiếng chim cũng hay.”
“Có anh mới nói tiếng chim.”
Tôi cười nhẹ, xua tan phần nào sự lo lắng.
“Khương Thính Thính.”
“Hử?”
“Tôi vừa nộp hồ sơ chuyển ngành xong rồi.”
“Tôi chỉ muốn học thứ mình thích, không muốn chứng minh gì nữa.”
Anh chân thành nói: “Cảm ơn.”
Tôi không nói gì, chỉ nghĩ về âm thanh ấm áp đó, có lẽ giống với cái ấm nóng của bàn tay anh đã nắm lấy tay tôi trên ngọn núi hôm ấy.
“Lê Phóng, chúng ta cá cược đi.”
“Cược gì?”
“Nếu tôi đứng nhất cuộc thi này, anh phải đồng ý với tôi một điều kiện.”
“Mật khẩu khóa màn hình.” Anh nói theo thói quen, “Từ hôm đó đến nay vẫn chưa đổi.”
“Không phải cái đó.”
“… Được thôi.”
Anh đồng ý, học được cách ngoan ngoãn: “Thế cô cũng vậy.”
“Thầy giáo nói, kết quả cuối kỳ của tôi phải lọt vào top 3 của ngành cũ, thì mới được chuyển ngành.” Anh nói, “Nếu tôi chuyển ngành thành công, cô có thể đồng ý với tôi một điều kiện không?”
“Được.”
Cúp điện thoại, gần đến lượt tôi lên sân khấu.
Người thuyết trình trước tôi là Lục Tần Chấp.
Tiếng vỗ tay rào rào trong hội trường.
Một bạn thi cùng thì thầm: “Cậu ấy trình bày tốt quá, may mà tôi không phải lên sau cậu ấy, áp lực lớn lắm.”
Tôi bước lên sân khấu, lướt qua anh ta.
Anh ta ngước nhìn tôi, trong mắt là những cảm xúc mà tôi không thể đọc được.
Nhưng tôi không muốn để ý đến nữa.
Tôi đứng trên bục, dưới khán đài là biển người. Nhưng ánh đèn trắng chói lòa trên sân khấu khiến tôi không thể nhìn rõ mọi người bên dưới. Ánh sáng chói lọi như ban ngày khiến tôi chợt nhớ đến một buổi chiều hồi cấp hai.
Lúc đó, giáo viên tiếng Anh gọi tên tôi, bắt tôi đứng lên đọc trước lớp.
Tôi đọc vấp váp, phát âm khó nghe.
Giáo viên ngắt lời tôi, gọi tên Lục Tần Chấp: “Tần Chấp, em đọc đi.”
Anh ta đứng dậy một cách lười biếng, đọc trôi chảy, tự nhiên.
Lúc đó, trong lớp đều đồn rằng tôi đang theo đuổi Lục Tần Chấp.
Sau khi anh đọc xong và ngồi xuống, giáo viên chỉ lạnh lùng nói với tôi: “Với trình độ như em, người ta có để ý đến em à?”
Tôi bị phạt đứng suốt bốn tiết học.
Từ đó tôi không dám mở miệng nói tiếng Anh trước đám đông nữa.
Nhưng hôm nay, tôi đứng trước micro, nói trôi chảy từng chữ.
Từng câu từng chữ đều là cái ôm dành cho con người yếu đuối, cô đơn ngày ấy.
12
Lục Tần Chấp vẫn là người giành giải nhất.
Tôi chỉ đứng thứ năm, không vào được vòng chung kết.
Nhưng việc có thể đứng trên sân khấu nói tiếng Anh đã là hoàn thành mục tiêu ban đầu của tôi rồi.
Ngày trao giải, người đứng nhất không có mặt.
Anh ta đã đến quán cháo hải sản mà trước đây tôi từng mua cho anh.
Chụp một bức ảnh và đăng lên vòng bạn bè.
Một bát cháo lẻ loi, từ nóng trở nên nguội lạnh.
Nhưng chẳng ai để ý đến bài đăng của anh ta, vì mọi người trong khoa đang sôi nổi bàn tán về việc Lê Phóng vượt qua Lục Tần Chấp, đứng nhất kỳ thi.
Phá vỡ kỷ lục liên tiếp đứng nhất của Lục Tần Chấp.
“Mình phục cậu ấy quá, sao cậu ấy làm được nhỉ?”
“Đột nhiên mình thấy mình cũng có thể làm được, lên tinh thần học tập trong ba phút rồi!”
“Nhưng lần này chỉ hơn nhau đúng một điểm thôi.”
“Mình đoán lần sau Lục Tần Chấp sẽ vượt lại thôi.”
Đáng tiếc, không có lần sau.
Vài ngày sau, Lê Phóng chuyển ngành thành công.
Sau kỳ nghỉ hè, đôi lúc tôi thấy ảnh của anh xuất hiện trên tường confession của trường.
Trong ảnh, anh cắt tóc ngắn hơn vì trời nóng, khiến cho ngũ quan càng thêm sắc nét, ánh mắt sắc sảo và đầy tự tin, cả người toát lên vẻ ngạo nghễ.
Trông không phải là người dễ gần, nhưng vẻ đẹp trai của anh vẫn không thể che giấu, khiến nhiều người hỏi thăm về anh.
Hôm đó, anh đứng ở tầng hai của giảng đường chính, khoanh tay dựa vào tường, chân dài vươn ra, đứng chờ trước cửa lớp dù chưa tan học.
Những người bên cửa sổ thì thầm: “Đây là phòng học của khoa luật, sao Lê Phóng của khoa an ninh mạng lại đến đây?”
Nhưng chẳng mấy chốc, họ đã có câu trả lời.
Vì quá rõ ràng rồi.
Ánh mắt anh luôn dán chặt vào tôi, người ngồi ngay ngắn ở hàng ghế đầu.
Người thuần phục chó: [Anh lộ liễu quá, đi chỗ khác chờ đi.]
Ông đây là chú chó hạnh phúc: [Tôi khổ quá mà.]
Sau đó, anh ngoan ngoãn nghe lời rời đi.
Khoảng mười mấy phút sau, tôi nhắn tin cho anh.
Người thuần phục chó: [Hết tiết rồi.]
Ông đây là chú chó hạnh phúc: [Đến đây!]
Trên đường về, anh cứ luyên thuyên về các nguyên liệu nấu lẩu tối nay.
Lúc lên xe, tôi nhận ra thuốc ngủ trong hộp trên xe của anh đã biến mất.
“Tôi còn mua kem xoài cho em nữa.”
Anh vừa ngân nga vừa nắm lấy tay tôi.
Trời trong xanh, đường thông thoáng, có lẽ chỉ mất nửa tiếng là về đến nhà.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com