Gửi em bông hồng

[2/5]: Chương 2

Toàn thân hắn trở nên vô cùng điên cuồng.


Hắn cẩn thận đặt lại vị trí của từng mô hình.


Tôi thì nằm trong lòng hắn vô cùng thoải mái.


Hiệu quả đúng là như mong muốn.


Hắn không chết là được.


Bùi Chung Minh chăm chú nhìn chằm chằm vào tủ, hoàn toàn không chú ý đến việc tôi đã lén lút nhảy ra khỏi lòng hắn.


Tôi dùng móng vuốt gẩy gẩy lọ thuốc ngủ, cuối cùng giấu nó vào một góc rất kín đáo.


Sau khi hoàn thành công việc, tôi nằm trên giường nhìn Bùi Chung Minh đang bận rộn dọn dẹp.


Cứ bận rộn đi, bận một chút cũng tốt.


Đợi đến khi hoàn tất việc đặt lại vị trí của các mô hình, hắn cuối cùng cũng sực nhớ ra chuyện vừa rồi còn đang dang dở.


Hắn quay đầu nhìn về phía đầu giường, lại phát hiện thuốc ngủ đã không cánh mà bay.


Thủ phạm là tôi thì ngẩng đầu nhìn trời bốn mươi lăm độ.


Buồn cười thật.


Tôi chỉ là một chú mèo con, tôi biết gì chứ?


Bùi Chung Minh nhếch môi, phá lệ không đuổi tôi xuống giường.


Tôi ngồi ở mép giường, trơ mắt nhìn hắn mở ngăn kéo tủ đầu giường ra.


Trong ngăn kéo có mấy chục lọ thuốc ngủ.


"……"


Cứu thế nào đây.


Bây giờ tôi hận không thể xông lên cắn hắn một cái.


Bùi Chung Minh quay đầu nhìn tôi, trong ánh mắt ẩn chứa sự đắc ý không dễ nhận ra.


Tôi quay đầu đi, không nhìn hắn.


Hắn nhìn tôi, âm cuối mang theo ý cười.


"Muốn tao không uống nữa à?"


Tôi không hề phản ứng.


"Được thôi."


Tôi sáng mắt lên, quay đầu nhìn hắn.


Bùi Chung Minh nhìn tôi, cười nói: "Mày lộn ngược ra sau một cái, tao sẽ không uống nữa."


?


Đây là lời mà một con người có thể thốt ra sao?


3


Tôi là mèo đấy!


Không phải diễn viên xiếc gì đâu.


Tôi cạn lời quay đầu đi.


Bùi Chung Minh dường như đã hiểu được tâm tư của tôi, cầm điện thoại đặt sang một bên, loay hoay vài cái rồi đưa cho tôi xem.


Trong video, một con mèo tam thể đã hoàn thành một động tác lộn ngược ra sau rất khó.


Tôi: Diễn đấy mà.


"Mèo con nhà người ta làm được, sao mày không làm được?"


Tên này làm sao vậy, sao hắn không ép tôi làm gà con cho rồi.


Ngày nào cũng không quan tâm đến tôi, còn muốn tôi biểu diễn lộn ngược ra sau cho hắn xem.


Tôi thấy hắn mới giống bị lộn ngược hơn đấy.


Bùi Chung Minh bị dáng vẻ này của tôi chọc cười, phá lệ giơ tay đưa lên sờ đầu tôi.


Hắn dùng sức xoa mấy cái, có chút ghét bỏ.


"Cảm giác chẳng khác gì mẹ mày cả."


Ơ kìa, ai bảo hắn sờ tôi đấy?!


Tự liếm môi hắn cũng có thể tự đầu độc chết mình rồi, khỏi cần thuốc ngủ cũng được.


Tôi nhe răng với hắn, kêu một tiếng.


Hắn vỗ vỗ tôi, bắt đầu tiễn khách.


"Được rồi, hôm nay tao không uống đâu, mày ra ngoài ngủ đi."


Tôi nằm trên giường không nhúc nhích.


Thật sự là cái đệm này quá mềm mại, so với cái giường cứng ngắc trước đây của tôi thì khác biệt một trời một vực.


Bùi Chung Minh thấy tôi không nhúc nhích, ngữ khí trầm xuống.


"Mày đừng có mà được voi đòi tiên đấy."


Tôi còn không thèm liếc mắt nhìn đến hắn.


"Chậc."


"Tao đếm đến ba."


Tôi ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ mặt đáng thương.


"Làm nũng cũng không được!"


"Meo~"


"Tao đã nói làm nũng cũng không được!"


"Meo meo~"


Bùi Chung Minh đầu hàng, cứng miệng nói: "Chỉ đêm nay thôi đấy!"


Có lần một thì có lần hai.


Có lần hai thì có lần ba.


Sớm muộn gì cái giường này sẽ là thiên hạ của mèo con tôi thôi.


Tôi hài lòng ngủ ở mép giường, tầm mắt dõi theo Bùi Chung Minh.


Hắn cởi áo khoác ra, đến mép giường, vừa định leo lên thì đối diện với ánh mắt của tôi.


Hắn trầm giọng ra lệnh cho tôi: "Quay đầu đi."


Tôi ngẩn người một giây, vùi đầu vào trong chăn.


Trong phòng truyền đến tiếng ma sát của quần áo và tiếng thở dốc nặng nề.


Hơn mười phút sau, âm thanh dần biến mất.


Đợi đến khi tôi ngẩng đầu lên lần nữa, Bùi Chung Minh đã lên giường rồi.


Vẫn là dáng vẻ không cảm xúc, không quan tâm đến điều gì, nhưng trên trán hắn lại lấm tấm mồ hôi.


Không ai biết, để trèo lên giường, hắn đã dùng tư thế kỳ quái và khó khăn như thế nào.


Trong lòng tôi khẽ động, chạy đến tựa vào cánh tay hắn.


Hắn khẽ cười một tiếng.


"Trước đây tao chưa từng thấy mày dính người như vậy."


Tôi dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay hắn.


Cũng… khá thoải mái đấy chứ.


4


Vài ngày sau đó, cứ đến giờ đi ngủ là tôi lại chạy đến giường của Bùi Chung Minh, sau đó đợi hắn lên giường, rồi tìm một vị trí thoải mái trên người hắn mà ngủ.


Mấy lần trước Bùi Chung Minh còn làm bộ từ chối.


Về sau thì hắn cũng dần quen.


Mặc dù gương mặt hắn vẫn cứ mang cái biểu cảm như thể ai nợ tiền hắn không bằng, nhưng ít ra hắn không còn tìm đến cái chết nữa.


Nhược điểm duy nhất là dường như hắn vẫn không hiểu một con mèo với vóc dáng và độ tuổi như tôi thì nên ăn bao nhiêu là đủ.


Sau khi hắn lại đổ một núi thức ăn cho mèo, tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà phản đối.


Bùi Chung Minh xoa đầu tôi, không khách khí bảo: "Không cần cảm ơn đâu, ăn đi."


Ai cảm ơn hắn chứ.


Tôi thực sự muốn phát điên.


Tôi sốt ruột kêu mấy tiếng.


Lần đầu tiên trong đời, tôi hận vì mình không thể nói chuyện.


Bùi Chung Minh hoàn toàn không hiểu ý của tôi.


"Tao đã nói không cần cảm ơn rồi, mày cứ yên tâm ăn đi."


Thôi vậy.


Không thể nói lí với loài người.


Tôi cắm đầu vào núi thức ăn cho mèo mà ăn.


Bùi Chung Minh xem mèo ăn trực tiếp ở cự ly gần, miệng vẫn không lảm nhảm.


"Trông mày nhỏ bé vậy mà cũng ăn nhiều phết."


"Tao vừa đến phòng chứa đồ xem thử, chỉ còn vài bịch đồ ăn cho mèo thôi."


Tôi không thể tin được mà quay đầu nhìn hắn.


Hắn có nghe được mình đang nói cái gì không?


Cả núi thức ăn cho mèo trước mắt này chẳng lẽ là do tôi dựng lên à?


Cái nồi này còn có thể chụp lên đầu tôi ư?


Tôi càng nghĩ càng tức giận, nhưng lại chẳng biết làm gì ngoài kêu "meo meo".


Tôi thở dài một hơi, ăn mấy miếng rồi nằm vào ổ mèo.


Tôi đã nằm một mạch cả buổi chiều.


Đến tối, tôi giận dỗi không đi tìm Bùi Chung Minh nữa.


Nhưng hắn lại đến tìm tôi.


Bùi Chung Minh làm bộ làm tịch ngồi xe lăn ra tự rót cho mình ly nước.


Nhưng ánh mắt hắn lại luôn liếc về phía tôi.


Hắn cầm ly nước, nhìn tôi, như thể thuận miệng hỏi: "Sao mày không đến giường tao ngủ?"


Tôi không thèm để ý đến hắn.


Hắn đến bên cạnh tôi, nhấc tôi ra khỏi ổ mèo.


"Sao mày không nói gì vậy?"


Nếu tôi mà nói thì anh lại không vui đấy.


Hắn cũng không mong tôi đáp lại, cứ tự nói chuyện một mình.


"Chẳng lẽ là tao nói mày ăn nhiều vào buổi trưa nên mày giận à?"


Bùi Chung Minh cười khẽ.


"Cũng để bụng phết đấy."


Tôi thực sự để bụng đấy.


Cho nên cho dù tôi ngủ trên giường của hắn, cũng không còn dựa vào hắn mà ngủ nữa.


Mặc dù giường thực sự không thoải mái bằng cơ bắp của hắn.


Bùi Chung Minh thấy tôi cách xa hắn mười vạn tám ngàn dặm, cười suốt mấy phút liền.


Cười xong, hắn vươn tay lên kéo tôi lại gần hắn.


Cơn giận của tôi tiêu tan ngay lập tức, không phải vì tha thứ cho hắn, mà là vì cuối cùng, hắn cũng bị tôi thuần phục thành dáng vẻ mà tôi muốn.


Tôi nói mà, thuần phục hắn còn dễ hơn thuần phục chó.


Lúc đầu thì không cho tôi lên giường.


Bây giờ chẳng phải không thể rời xa tôi ư?


Tôi đang định đổi tư thế ngủ thoải mái một chút, điện thoại của Bùi Chung Minh đột nhiên reo lên.


Hắn mở ra xem.


Là một số điện thoại lạ.


Số điện thoại đó gửi cho hắn mấy tin nhắn.


[Đừng bướng bỉnh nữa, xin lỗi Tụng Chu rồi quay về đi.]


[Bây giờ chân mày lại không đi được, một mình ở bên ngoài làm sao sống nổi?]


[Chỉ cần mày chịu sửa đổi tính tình, thuận theo Tụng Chu, nó nể mặt tao cũng sẽ không làm gì mày đâu.]


Bùi Chung Minh nhìn mấy câu này, biểu cảm không hề dao động, không chút do dự kéo số này vào danh sách đen.


Quay đầu đối diện với ánh mắt của tôi, hắn giơ tay lên che mắt tôi lại.


"Mèo con đừng nhìn mấy thứ này, ghê tởm lắm."


Hắn không nói tôi cũng biết.


Quý Tụng Chu, em trai cùng cha khác mẹ của hắn.


Cũng là nam chính của cuốn sách này.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên