Gửi em bông hồng

[4/5]: Chương 4

Hôm nay gã đến dường như chỉ để nói ra câu này, ánh mắt đầy khiêu khích.


Tôi chưa từng thấy một Bùi Chung Minh như vậy.


Hắn luôn giữ thái độ thờ ơ với thế giới này, dường như không có cảm xúc gì.


Nhưng lúc này, tôi có thể cảm nhận được ngọn lửa giận dữ từ sâu thẳm trái tim hắn truyền ra.


Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Vu Hoán, cất giọng đầy châm biếm.


"Rốt cuộc anh có tư cách gì mà nói ra câu này?”


"Chị tôi không phải là bị anh gián tiếp hại chết sao?”


"Chị ấy chết rồi, anh còn chạy đến đây giả vờ tình cảm sâu nặng cái quái gì?"


Câu này quá thẳng thắn, đến mức khi nói xong, chính Bùi Chung Minh cũng phải mất một lúc mới hoàn hồn được.


Vu Hoán cũng mất đi khí thế đắc thắng như lúc nãy, hạ giọng: "Dù sao đi nữa, cô ấy cũng chỉ còn lại con mèo này. Nếu cậu không thể chăm sóc tốt cho nó thì đưa nó cho tôi đi."


Đừng có mơ.


Tôi không phải là một con mèo bình thường đâu nha.


Tôi có ý thức tự quản lý rất mạnh mẽ đấy.


Tôi không muốn bị gã đàn ông lúc người còn sống thì không biết trân trọng, khi chết rồi lại ngày ngày than khóc kia mang về làm khó dễ.


Bàn tay đang đặt trên người tôi của Bùi Chung Minh đột nhiên khựng lại, hình như thật sự đang cân nhắc về đề nghị này.


Tôi vội vàng chui vào lòng hắn, sợ hắn đầu óc hồ đồ mà ném tôi ra ngoài.


"Nó không muốn đi với anh đâu, anh nên từ bỏ ý định này đi."


Sự kiên nhẫn của Bùi Chung Minh đã cạn, bắt đầu đuổi khách.


"Chỉ là một con mèo thôi mà, nuôi một thời gian là quen, có gì mà muốn hay không muốn."


Tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhào về phía Vu Hoán.


Gã còn chưa kịp phản ứng, tôi đã cắn vào tay gã một cái.


Vu Hoán đau đớn muốn hất tôi ra.


Tôi nhanh tay lẹ mắt nhảy về phía Bùi Chung Minh.


Từ lúc tôi bước ra đây đến giờ, gương mặt chứa đầy sự u ám của Bùi Chung Minh cuối cùng cũng nở nụ cười.


Hắn véo má tôi một cái.


"Lần sau đừng cắn người linh tinh, lỡ người đó mắc bệnh dại thì sao."


Vu Hoán nghiến răng che vết thương lại, nhìn hai chúng tôi mà không biết nói gì.


"Vu Hoán, đừng đến nữa, anh thừa biết tôi chưa bao giờ chào đón anh."


Bùi Chung Minh điều khiển xe lăn lùi lại vài bước, ra hiệu cho gã rời đi.


Vu Hoán sắc mặt vô cùng khó coi, bước ra khỏi cửa.


Bùi Chung Minh rút một tờ giấy giúp tôi lau miệng.


"Sau này đừng cắn nữa, bẩn chết đi được."


8


Thái độ của Bùi Chung Minh đối với Vu Hoán, tám phần là đang diễn.


Sau khi Vu Hoán rời đi, hắn liền nhốt mình vào thư phòng.


Hắn đã tự nhốt mình cả một buổi chiều.


Đến cuối cùng, cái hệ thống bặt vô âm tín bấy lâu nay cũng sốt ruột nhảy ra.


[Ngươi mau nghĩ cách gì đi chứ, lỡ hắn chết ở trong đó thì phải làm sao?]


Hắn sẽ không chết đâu.


Hắn mua nhiều thuốc ngủ như vậy, nếu thật sự muốn chết thì chỉ cần nuốt một nắm là xong rồi.


Rõ ràng miệng thì nói không muốn sống, nhưng hành động theo bản năng lại luôn cầu cứu.


Hắn vẫn luôn tìm kiếm sự quan tâm, vẫn luôn khao khát tình yêu, tình yêu của ai cũng được.


Tình yêu của một con mèo đối với hắn, hắn cũng sẽ coi như báu vật.


Nhưng tôi vẫn đi đến thư phòng.


Tôi không vào được, chỉ có thể ở bên ngoài nhỏ giọng kêu không ngừng.


Tôi phải kêu hơn mười phút, Bùi Chung Minh mới ra mở cửa.


Hốc mắt hắn hơi đỏ, giống như đã khóc.


Nhận thấy ánh mắt của ta, hắn cố tình quay đầu sang một bên.


"Ồn ào chết đi được, cả tòa nhà chắc đều đã nghe thấy hết rồi."


Tôi phớt lờ lời nói cứng miệng của hắn, tiến vào trong thư phòng.


Trên tường chính giữa thư phòng treo một bức ảnh.


Trong ảnh, một người ôm một con mèo nhỏ đang mỉm cười.


Cô ấy cười rất giống Bùi Chung Minh.


Mặc dù tôi chưa từng thấy Bùi Chung Minh cười nhiều bao giờ.


Bùi Chung Minh và tôi đứng cạnh nhau, ngẩng đầu nhìn lên bức ảnh.


"Con mèo trong ảnh là mẹ của mày, tên là Trà Trà. Người ôm nó là mẹ của mẹ mày, tên là Bùi Thanh Đồng."


Khi nhắc đến họ, giọng điệu Bùi Chung Minh không tự chủ được mà trở nên dịu dàng hơn phần nào.


Cứ như thể mọi thứ chưa từng thay đổi.


Tôi vẫn còn mẹ, hắn vẫn còn chị.


"Thật ra gã kia nói cũng không sai."


Bùi Chung Minh lên tiếng phá tan sự im lặng.


"Tao không chăm sóc tốt cho mày, cũng giống như tao đã không chăm sóc tốt cho Trà Trà vậy.”


"Chờ tao xuống dưới đó, mẹ mày và chị tao nhìn thấy chắc chắn sẽ mắng tao cho xem."


Bên ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào đã bắt đầu mưa phùn.


Gió lớn thổi làm cửa sổ kêu xào xạc.


Âm thanh lách tách như khúc nhạc tang.


Sắc mặt Bùi Chung Minh đột nhiên thay đổi, cúi đầu xuống trông rất khó chịu.


Tôi biết, hắn khó chịu là do đôi chân gãy của hắn đang âm ỉ đau.


Tôi đi đến bên cạnh hắn, thè lưỡi liếm vết thương trên chân hắn.


Bùi Chung Minh cúi đầu, tóc mái rũ xuống trán, vì đau mà trán đổ mồ hôi lạnh.


Hành động của ta khiến toàn thân hắn cứng đờ, trong đáy mắt hiện lên một gợn sóng.


Hắn như thể cuối cùng cũng nắm được một cọng rơm cứu mạng, hoặc là cuối cùng đã tìm được lý do để thuyết phục bản thân mình.


Tiếng mưa và giọng nói của hắn cùng lúc vang lên.


"Nghe mày vậy, ngày mai tao sẽ đi chữa bệnh."


Được.


Tôi âm thầm đáp lại hắn.


Bùi Chung Minh, anh nhất định không được để tôi thất vọng.


Cứ coi như là vì anh và cũng là vì tôi đi.


9


Tối hôm đó, Bùi Chung Minh đã gửi tin nhắn cho Quý Tụng Chu.


Sáng sớm hôm sau, anh ta đã đến.


Quý Tụng Chu dựa vào cửa phòng, giọng điệu lười biếng nói: "Được đấy, tôi cứ tưởng anh cứng đầu như vậy, phải tốn chút công sức mới thuyết phục được chứ. Không ngờ mới chỉ mấy ngày mà anh đã nghĩ thông suốt rồi ư?"


Bùi Chung Minh không nói gì, tự mình thu dọn đồ đạc.


Quý Tụng Chu hoàn toàn không hề bị sự phớt lờ của hắn làm cho tức giận, vẫn tự nói chuyện một mình.


"Câm miệng."


Bùi Chung Minh bực bội trừng mắt nhìn anh ta.


Quý Tụng Chu cười cười, đi đến đẩy hắn.


"Tao tự đi được!"


Quý Tụng Chu không dừng lại.


Hai người cãi nhau vài câu, cuối cùng cũng nhớ đến tôi.


"Con mèo này thì phải làm sao?"


Bùi Chung Minh quay đầu nhìn tôi, trong đầu giằng co vài giây.


"Mày tìm người đến cho nó ăn mỗi ngày đi."


Quý Tụng Chu có chút bất ngờ: "Không mang nó đi cùng à?"


Hắn lắc đầu, giơ tay xoa xoa ta.


"Ở nhà đợi tao về nhé."


Tôi cọ cọ vào lòng bàn tay hắn giống như trước kia.


Quý Tụng Chu không nhờ ai khác mà tự mình đến cho tôi ăn.


Mỗi lần đến, không phải là nói xấu Bùi Chung Minh thì cũng là nói về cuộc sống hạnh phúc của anh ta và vợ mình.


Nhưng anh ta lại tuyệt đối không nhắc đến tiến độ điều trị của Bùi Chung Minh.


Hệ thống thấy tôi lo lắng, đề xuất phát sóng trực tiếp.


Tôi suy nghĩ vài giây rồi từ chối.


Hắn luôn có lý do không muốn tôi biết.


Quý Tụng Chu đến liên tục suốt một tuần, mỗi lần đến đều cầm điện thoại chụp ảnh cho tôi.


Tôi vẫn luôn không hiểu vì sao, cho đến khi anh ta cuối cùng không nhịn được chỉ vào điện thoại tố cáo với tôi.


"Mày nói xem có ai làm người như anh ta không? Tao hy sinh thời gian ở bên vợ để giúp anh ta cho mèo ăn, cuối cùng anh ta lại đối xử với tao như vậy."


Trên màn hình điện thoại là lịch sử trò chuyện của hai người.


Thứ hai:


Bùi Chung Minh: [Xem mèo.]


Quý Tụng Chu: [Hình ảnh.]


Thứ ba:


Bùi Chung Minh: [Xem mèo.]


Quý Tụng Chu: [Hình ảnh.]


Thứ tư:


Bùi Chung Minh: [Xem mèo.]


Quý Tụng Chu: [……]


Quý Tụng Chu: [Hình ảnh.]


Thứ năm:


Bùi Chung Minh: [Xem mèo.]


Quý Tụng Chu: [Tôi nói đủ rồi đấy, đến một câu cảm ơn mà anh cũng không biết nói à?]


Bùi Chung Minh: [Cảm ơn, xem mèo.]


Quý Tụng Chu: [……]


Quý Tụng Chu: [Hình ảnh.]


Thứ sáu:


Bùi Chung Minh: [Cảm ơn, xem mèo.]


Quý Tụng Chu: [Anh nhìn tôi xem có giống mèo không?]


Trong lòng tôi cảm thấy buồn cười, đang định kéo xuống thì đột nhiên một cuộc gọi video hiện liên. 


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên