Gửi tặng mình cho cậu

[3/4]: Chương 3

14  


Chúng tôi giả bộ đến phòng y tế ngồi một lúc, lấy vài viên thuốc, rồi tìm một góc ngồi ăn kem, vừa ăn vừa ngắm họ tập luyện.  


Cắn một miếng kem ốc quế, tôi cảm thấy cả người như thăng hoa:  


“Năm sau tôi thành đàn chị rồi, tôi cũng muốn cầm kem hoặc ôm một trái dưa hấu to để xem tân sinh viên tập quân sự!”  


“Vậy cậu có ngại nếu bên cạnh có người che ô hoặc quạt cho không?”  


Tôi buột miệng trêu:  


“Sao? Cậu định làm đàn em của tôi à?”  


Trình Trạm có vẻ hơi do dự:  


“Được không?”  


Tôi thấy hơi kỳ lạ nhưng vẫn gật đầu.  


“Cậu...” Cậu ấy chỉ vào khóe miệng tôi, rồi bất ngờ cúi xuống. Mùi xà phòng dịu nhẹ và nắng ấm như bao trùm lấy tôi, đôi mắt màu hổ phách ánh lên bóng hình tôi.  


Tim tôi đập loạn nhịp.  


Trong đầu lại hiện lên cảnh trong một bộ phim tuổi teen ngây ngô:  


Nam chính dùng ngón tay lau mẩu cơm bên khóe môi nữ chính, sau đó cười ma mị, đưa mẩu cơm vào miệng mình và nói:  


“Tiểu yêu tinh đáng ghét, đúng là ngọt ngào chết người.”  


Máu nóng bốc lên, tôi lập tức lùi lại. Nhanh như chớp, tôi lấy khăn giấy từ túi ra, lau loạn xạ.  


Xong xuôi, tôi đưa cho cậu ấy một tờ khăn giấy:  


“Cậu cần không?”  


Trình Trạm nhìn tôi, biểu cảm vô cùng khó tả:


“Không cần, cảm ơn.”  


15  


Tôi vẫn không sửa được thói quen đi sai nhịp, Trình Trạm cũng thế.  


Cuối cùng, tôi bị chuyển sang đội biểu diễn dao găm, còn cậu ấy sang đội biểu diễn súng trường, hai đội này không cần phải tập bước đều.  


Khẩu súng giả của Trình Trạm trông khá thật, rất ngầu.  


Còn con dao của tôi… có chút buồn cười.  


Cậu ấy không chút nể nang mà chế giễu:  


“Đây là dao găm của các cậu à? Sao giống cục tẩy vậy?”  


Dù thừa nhận lời cậu ấy nói không sai, con dao làm bằng silicone mềm oặt, vừa nhựa vừa xấu, tôi vẫn cố ra vẻ sâu xa:  


“Cậu không hiểu được đâu.”  


Tối đó, hai đội chúng tôi tập hợp lại, ngồi nghỉ trên bãi cỏ. Không biết từ đâu huấn luyện viên lấy ra cái loa lớn, còn khích chúng tôi lên biểu diễn.  


Ban đầu không ai chịu lên, nhưng phải có người tiên phong.  


Tôi cúi đầu đếm kiến, âm thầm cầu mong người đó không phải mình.  


Nhưng tôi đã bị huấn luyện viên nhớ mặt từ lâu.


“Em! Đừng nhìn nữa, chính em đó, cô bạn đi sai nhịp!” Huấn luyện viên chỉ tôi, cười trêu chọc: “Gọi cả bạn sai nhịp cùng lên luôn.”  


Tôi đứng dậy, chạm mắt Trình Trạm. Nhìn lại hàng chục đôi mắt đầy tò mò bên dưới, chân tôi nhũn ra.  


Hu hu, bệnh sợ xã giao của tôi lại tái phát.  


Huấn luyện viên cùng mọi người bỗng vỗ tay hò reo:  


“Hát một bài, hát một bài đi!”  


Trình Trạm đưa micro cho tôi, giọng nhẹ nhàng ấm áp:  


“Đừng lo, tôi hát cùng cậu.”  


Bầu trời đêm buông xuống, ánh sao lấp lánh. Người trước mắt dịu dàng hơn ánh trăng.  


Khoảnh khắc ấy, tôi nhớ mãi.  



Buổi biểu diễn hôm đó, mặt Trình Trạm bôi đầy màu ngụy trang. Trong làn khói và cảnh hỗn loạn, cậu ấy bò trườn với khẩu súng trên vai.  


Không giống tôi, cầm con dao nhựa, múa một cách mãnh liệt nhưng chẳng ra sao.  


Khi tôi nhìn thấy cậu ấy, quân phục của cậu hơi xộc xệch, vài vệt bùn trên mặt làm nổi bật nước da da trắng ngần.  


Trình Trạm vác súng, từ xa chào tôi bằng động tác nghiêm. Khi cười, cậu ấy để lộ chiếc răng nanh nhọn, vừa lém lỉnh lại vô tình khiến người khác rung động.  


Đồ thích khoe mẽ!  


Mặt tôi nóng ran.  


Trong lòng dấy lên một cảm giác mơ hồ, khó tả.


16


Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tôi thấy WeChat của mình nổ tung.  


Nhấp vào, Trình Trạm gửi đến hơn 99+ tin nhắn.  


Chuyện gì đã xảy ra vậy?  


Đầu tôi đau nhức vì say rượu, nhìn chằm chằm vào điện thoại, hoàn toàn không hiểu gì cả.  


Ký ức chậm rãi quay lại từ đêm qua.  


Hôm qua là sinh nhật một cô bạn cùng phòng, đúng cuối tuần, thế là chúng tôi rủ thêm phòng bên cạnh tổ chức mừng sinh nhật, tổ chức cũng khá linh đình.  


Lâm Duyệt không chỉ mua bánh mà còn mua cả rượu.  


Chúng tôi ăn uống, cười đùa, không biết ai đề xuất chơi trò "Thật hay thách."  


Với trò này, tôi luôn rất mạnh dạn. Uống vài ly, lưỡi tôi còn líu cả lại, bèn lớn tiếng:  


"Đến đây, ai sợ ai nào!"  


Đến vòng cuối, chai rượu chỉ trúng tôi.  


"Chọn thử thách."  


"Vậy thì không được tiết lộ đây là trò chơi, hãy tỏ tình với người con trai đầu tiên trong danh sách bạn bè của cậu."  


Lúc đó tôi say khướt, mơ mơ màng màng, gửi tin nhắn xong liền leo lên giường ngủ, chẳng nghĩ ngợi gì thêm.  


Xem ra tôi đã tỏ tình với Trình Trạm rồi.  


Tim tôi lại bắt đầu đập loạn nhịp một cách mất kiểm soát.  


Nhưng ngay khi tôi định mở tin nhắn của cậu ấy ra xem, lại phát hiện dưới tên cậu ấy còn có một cái chấm đỏ thông báo tin chưa đọc.  


Một dòng chữ đỏ rực hiện lên:  


"Tôi đồng ý với cậu."  


Trời đất ơi!!  


Vị này là ai đây?


17


Tôi mở ra, thấy tin nhắn tôi gửi tối qua:  


"Tôi thích cậu, cậu có thể ở bên tôi không?"  


Người đó trả lời:  


"Được, tôi đồng ý với cậu."  


Tôi vừa mừng vừa như bị dội một gáo nước lạnh. Tim đang đập thình thịch bỗng lạnh toát.  


Người đó là... bí thư chi đoàn lớp tôi.  


Hôm qua, tin nhắn cuối cùng tôi nhận được từ cậu ta là nhắc nhở làm bài học thanh niên tuần này. Điều khủng khiếp nhất là...  


Nửa tháng trước người ta tỏ tình với tôi, tôi từ chối rồi.  


Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm dòng chữ "Tôi đồng ý với cậu," đầu óc trống rỗng.  


Nếu giờ tôi chạy qua bảo với cậu ta, "Xin lỗi, tôi chỉ nói vậy vì thua trò chơi thôi," liệu tôi có bị đánh không?  


Thoát ra khỏi khung chat, tôi mở tin nhắn của Trình Trạm.  


Từng dòng từng chữ hiện lên:  


"Cậu có người mình thích rồi sao?"  


"Hôm qua các cậu chính thức bên nhau à?"  


"Thôi được, có vẻ tôi hỏi thừa rồi."  


"Cậu thật sự rất thích người đó à?"  

...  

"Mặc dù không hay lắm, nhưng tôi vẫn muốn nói ngay bây giờ, tôi thích cậu đã lâu rồi."  

"Cậu không cần cảm thấy áp lực, thậm chí không cần bận tâm đến tôi. Tôi chỉ muốn cậu biết, nếu cậu bị người đó đối xử tệ, hay chịu ấm ức gì, tôi sẽ luôn ở đây che chở cho cậu."  


“…Nếu chúng ta vẫn có thể làm bạn."  


"Tôi sẽ cố gắng quên cậu, không làm phiền đến cuộc sống của cậu."  


"Chúc cậu hạnh phúc."  


Tôi đúng là đáng chết, đáng chết thật đấy.  


Tôi đồng thời làm tổn thương hai chàng trai ngây thơ.  


Tôi đúng là một đứa con gái tệ bạc.  


18


Đọc kỹ từng câu, lòng tôi nặng trĩu, sau cảm giác chua xót là những cơn rung động dồn dập.  


Tôi không nghĩ nhiều nữa, cầm điện thoại gõ thật nhanh:  


"Tôi cũng thích cậu!"  


"Trình Trạm, đồ ngốc! Hôm qua đó là hình phạt thử thách, không phải thật đâu!!"  


Cậu ấy trả lời ngay lập tức:  


"Cậu… chắc là mình đã tỉnh ngủ rồi chứ?"  


Tôi nghẹn họng, vừa định gõ gì đó thì tin nhắn mới đã hiện lên:  


"Tôi đang mơ sao?"  


Được rồi, nhìn cậu khúm núm thế thì tha cho cậu lần này vậy.  


Tôi nhắn lại:  


"Cần tôi tát cậu tỉnh không?"  


"Cần!! Tôi đến ngay đây! Cậu tát kiểu gì cũng được!!"  


Lần này, tôi chọn xuống lầu chờ cậu ấy.  


Không lâu sau, tôi đã thấy cậu ấy chạy đến.  


"Đừng vội, đừng vội, sao lại chạy nhanh vậy?"  


Tôi nhìn cậu ấy có chút buồn cười.


Cậu ấy trả lời một cách đầy hiển nhiên:  


"Đi gặp cậu, tất nhiên phải chạy thật nhanh rồi!"  


Trình Trạm thở hổn hển, hốc mắt cậu ấy hơi đỏ, đôi mắt vốn trong veo giờ đầy tơ máu, trông vừa tiều tụy vừa dễ tổn thương.  


Cậu ấy... khóc à?  


Hu hu hu, tôi đáng chết thật mà, thật sự ấy.  


Tôi không nên chơi cái trò thử thách ngớ ngẩn đó.  


Trình Trạm khẽ nuốt nước bọt, giọng khàn đặc:  


"Thẩm Mạn, lời cậu nói trên WeChat… là thật sao?"  


Tôi gật đầu,  


"Tất nhiên rồi!"  


"Vậy… cậu đồng ý lời tỏ tình của tôi rồi hả?"  


Tôi bước lên, chủ động nắm lấy tay cậu ấy, đan chặt các ngón tay vào nhau:  


"Cậu nói xem?"  


"Bạn trai yêu dấu của tôi."  


19.  


Xác định mối quan hệ với Trình Trạm xong, tôi chẳng còn tâm trí để nghĩ xem bí thư chi đoàn sẽ phản ứng thế nào, trước mặt cậu ta tôi đã nói rõ ràng mọi chuyện, đồng thời thông báo rằng mình đã thoát kiếp độc thân.  


May mà cậu ta cũng rất rộng lượng:  


"Thế à, tôi còn tưởng sức hút của mình lớn đến mức khiến cậu đổi ý đấy."  


"Vậy nhé, chúc hai người hạnh phúc."  


Tôi thở phào nhẹ nhõm, chọc chọc Trình Trạm:  


"Sao cậu biết tôi nhắn gì với cậu ta?"  


Cậu ấy giơ cho tôi xem một tấm ảnh chụp màn hình, đó là bài đăng của bí thư chi đoàn hôm đó.  


Chỉ có bốn chữ ngắn ngủi: "Được như mong muốn."  


Hình minh họa là đoạn chat giữa tôi và cậu ta.  


Khi tôi quay lại kiểm tra bài đăng ấy, cậu ta đã xóa mất.  


Trình Trạm nhéo má tôi thành miệng cá vàng, giọng trách móc:  


"Mạn Mạn, sao cậu dám nghĩ đến người đàn ông khác trước mặt tôi hả?"  


Tôi cứu lấy gương mặt mình, giả bộ không hiểu:  


"Vậy là không được nghĩ trước mặt cậu thôi, còn sau lưng thì được hả?"  


Cậu ấy nghiến răng:  


"Không được!!"  


Chúng tôi mua kem ốc quế, ngồi ở đúng chỗ lần trước, nhưng tâm trạng thì hoàn toàn khác biệt.  


Khuôn mặt hoàn mỹ của Trình Trạm phóng đại trước mắt tôi, hàng mi dày rợp bóng, đôi mắt sáng như chứa cả bầu trời đầy sao, rực rỡ đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.  


Cậu ấy giữ chặt tay tôi.  


Hôn tôi.  


Hôn thì hôn, giữ tay tôi làm gì, tôi có định rút khăn giấy đâu!!

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên