Bàn tay to lớn, ấm áp mơn trớn nơi đôi má hồng phớt mềm mại. Từng cái chạm nhẹ nhàng như miếng lụa lướt qua da. Đâu đó trong không khí phảng phất mùi thơm từ chiếc bánh nướng dở trong lò.
Môi khẽ nhếch lên ,đôi mắt anh nheo lại như vầng trăng khuyết ,ánh mắt dịu dàng hướng về nàng.
" Chúc mừng sinh nhật em bé của anh nha.~"
" Sinh nhật cái quái gì nữa, già đầu rồi mà trẻ con quá."
Nagumo bật cười làm nàng ta mặt nóng bừng cả lên, hai chiếc má bánh bao phồng phồng tỏ thái độ. Vậy mà mới chỉ có nửa giờ trước, hai người máu me tanh tưởi bước về nhà mà bây giờ đã ấm ấp ngồi với nhau.
Vò vò mái tóc đen của anh làm nó rối lên cho bõ tức, nàng lại quay qua bế bé mèo xiêm lên ôm vào lòng mà vuốt ve. Mèo kêu gừ gừ nhỏ nhỏ trong cổ họng, còn anh ta thì kêu ư ử dụi dụi vào cổ nàng, vào mái tóc ấm áp ấy của nàng còn hơn con mèo.
" Anh làm cái gì đấy?"
" Anh giành lại công chúa của anh cơ~."
Thật là muốn giơ tay lên đập cho một cái, nói chuyện gì mà sến quá đi. Bày tay nàng vung xuống giữa chừng thì bị túm lấy nhẹ nhàng rồi đặt lên một chiếc hộp. Đưa mắt nhìn thì thấy đó là một chiếc hộp hình oval, màu be phối cùng dây nơ màu cam đào và...
" Hình gì vậy?"
" Em bé đó, anh vẽ đẹp vậy mà không nhận ra hả?"
" ...."
Để xem, hình vẽ hệt như đứa trẻ con mới lên ba, được vẽ bằng bút kim tuyến màu bạc. Nhìn hình thì có vẻ là một con...Mèo?
Một con mèo lông dài, trên đầu còn cài thêm hình ngôi sao được vẽ đặc biệt bằng bút kim tuyến màu vàng kim. Có vẻ như anh ta sợ Shikuro không nhận ra còn cẩn thận chấm thêm hai chấm làm cái nốt ruồi trên mặt con mèo. Không những vậy, nhìn con mèo còn có vẻ đang nhếch miệng cười, cười một cách khinh bỉ.
" Tôi có cười khinh thế này bao giờ đâu hả anh?"
" Có mà, em toàn cười trong vô thức mà ít khi nhận ra."
" Cái đó là anh vẽ bị trượt á, anh định vẽ em đang cười nhẹ nhàng mà trượt tay mất tiêu."
Nagumo ngả đầu vào vai cô, vài sợi tóc lướt qua cổ làm nàng bất giác cựa quậy. Hơi thở ấm áp cùng mùi hương quen thuộc của anh vương lại nơi đầu mũi một cách dịu dàng làm tim nàng đập lên từng nhịp.
Đôi tay thon thả khéo léo kéo dây nơ ra khỏi hộp rồi đặt sang một bên.
Con mèo trong lòng nàng nhảy vụt ra rồi bắt đầu quơ quơ cái dây đó tha đi chỗ khác, thoáng thấy nét mặt hả hê của Nagumo nhìn theo mèo con đang khuất vào trong căn bếp.
Mở ra, bên trong là những viên kẹo dẻo hình thỏ đáng yêu được xếp đầy cả hộp đến nối rơi ra ngoài. Viên kẹo hồng hồng ,mùi thơm ngọt làm làm mắt nàng long lanh .Nhưng cũng chẳng phải nhân vật chính, thứ đáng chú ý nhất đang được ánh đèn làm cho lấp lánh.
" Dây chuyền sao ? Này là đá hả."
" Không phải, là kim cương hồng đó."
" Có luôn hả anh?"
Shikuro nghiêng đầu ngắm nhìn sợi dây chuyền trên tay. Một sợi dây chuyền bạc mảnh, thanh thoát, ánh lên sắc trắng dịu dàng như ánh trăng đêm. Ở chính giữa, một viên kim cương hồng nhỏ nhắn được tạo hình thành ngôi sao nhỏ trong đế bạc viền mảnh. Dưới ánh sáng, nó tỏa ra những tia lấp lánh ngọt ngào như viên kẹo dâu yêu thích, mang sắc hồng mơ màng, phơn phớt như đôi má nàng mỗi khi ngại ngùng.
" Để anh đeo cho em nha."
Giọng anh nhỏ nhẹ bên tai nàng. Không đợi nàng đồng ý, Nagumo đã khẽ cầm lấy sợi dây chuyền, những ngón tay dài luồn ra sau gáy, cài nhẹ chiếc vòng. Bàn tay ấy chẳng rời đi ngay mà còn nấn ná nơi làn da mỏng manh ấy.
Anh ta dừng lại một thoáng, hơi cúi đầu, hơi thở ấm áp phả lên cổ làm nàng khẽ rụt người .
Một cảm giác rờn rợn lan khắp người. Shikuro cố đánh lạc hướng bản thân bằng cách phân tích cảm giác lạ lùng đó, tác động lên dây thần kinh ra sao. Mắt nàng chớp chớp, ngón tay vô thức siết nhẹ vạt áo ngủ, cố nghiêng đầu trốn tránh cái vuốt ve đầy ẩn ý. Bất ngờ, anh ta bật cười rồi kéo nàng vào lòng, ôm trọn.
Dù bị Shikuro đập đập vào ngực một cách khó chịu thì anh vẫn cứ không buông. Bởi vì hơn ai hết, anh hiểu được cô không hề ghét những việc như thế này chút nào, chỉ là không có đủ tự tin và niềm tin để chấp nhận thôi.
Yên lặng một hồi lâu, anh rướn người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng dư âm vẫn còn đọng lại. Trao cho nàng một ánh nhìn tinh nghịch, trìu mến, ngắm nhìn vẻ mặt bối rối đáng yêu ấy. Từng cử chỉ của anh đều thể hiện sự nâng niu, thậm chí là tôn thờ nàng công chúa kiêu ngạo trước mắt.
" Shikuro này."
" Hả..?"
" Cảm ơn vì em đã ở bên anh, dù cho anh chẳng phải người tốt gì cho cam. Cảm ơn em đã ở đây để anh có thứ để nâng niu, trân trọng."
" Bệnh hả? Không phải tôi thì anh cũng có cả tá người theo mà. Tại anh gu mặn á, cảm ơn chính mình đi."
Dù cũng hơi bất lực trước những lời nói phũ phàng của nàng ta nhưng khi nhìn lại khuôn mặt cố gồng ra vẻ không hứng thú đó, anh lại cảm thấy yên lòng. Chiếc bánh nướng trong lò ting lên một tiếng báo hiệu đã chín phá vỡ bầu không khí hường phấn. Tiếng mèo kêu từ trong bếp vọng ra. Con mèo sau khi cài cho tan nát cái dây ruy băng thì mang về thả vào lòng nàng, đuôi còn ngoe ngoe cùng thái độ dương dương tự đắc như vừa lập được chiến công lớn chỉ chờ lời khen từ chủ.
" Con mèo đó giống em, hôm trước em phá đồ xong thì mang ra cho anh xem. Lúc đó mặt em còn rất tự đắc nữa~"
" Anh có im đi không, cứ làm như em là mèo không bằng."
Nagumo bật cười rúc rích còn Shikuro thì miệng méo sang một bên rõ ràng là đang cố để không cười. Ánh mắt hai người va vào nhau, bao trùm xung quanh chỉ có sự yên bình đến kì lạ.
“ Em cho anh ăn bánh, hay em cho anh ăn kẹo dẻo trước đây?”
" Em cho anh ăn cái bạt tai trước đấy, sinh nhật em cơ mà!!”
“ Ừ, vậy để lát ăn bánh xong anh ăn em luôn nha.”
“ Đồ vô liêm sỉ—akjkjwdkhhxbh...”
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com