Anh nhìn cô,muốn tiến lên an ủi,nhưng...anh chợt nghĩ...cô có cần điều ấy không?Hà Thanh chìm vào những kí ức sâu thẳm,đau thương,cô nhớ lại năm cô và mẹ bị Đường Thế Quốc đ.á.n.h.đ.ậ.p.h.à.n.h.h.ạ..
"Mày có phải nghĩ là tao vô dụng rồi nên khinh thường tao đúng không?Hả?""Con đàn bà khốn khiếp,không đẻ nổi cho tao 1 đứa con trai,ra ngoài tao cũng chẳng dám ngẩng đầu!"
"Thanh Thanh,Thanh Thanh",tiếng gọi của Chu Hải Yến làm cô trở về thực tại.Cô quay sang hỏi anh:"hồi nãy em quên hỏi anh,sao anh làm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy mà không nói trước với em?Anh biết em lo lắng cho anh thế nào không hả?".Hàng chục câu hỏi chất vấn anh,nhưng anh không hề tức giận,chỉ khẽ mỉm cười nhìn cô gái trước mặt,anh ôm cô vào lòng và nói câu xin lỗi chân thành,chỉ 1 câu nói:"Anh xin lỗi Thanh Thanh,anh hứa từ sau sẽ không như thế nữa,em đừng giận anh được không?" khiến cảm xúc dồn nén bấy lâu của cô tuôn trào hết.Cô vừa khóc vừa đấm vào ngực anh,cứ thế mà khóc,mà khóc..
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com