Hai Người Ba Bữa, Bốn Mùa Có Nhau

[2/8]: Chương 2

4


Tôi chết lặng nhìn cái nút viết số 30 kia.


Nếu tôi nhớ không nhầm.


Tầng 30……hình như là văn phòng của sếp tổng?


Hãy tha thứ cho một con người làm công bình thường như tôi, thường ngày thật sự không có giao thiệp gì với sếp.


Nếu tôi không đoán nhầm, thang máy này có lẽ là thang máy chuyên dùng của sếp.


Bỗng chốc, tôi cảm thấy khắp thang máy đều tràn ngập ánh sáng thần thánh và bất khả xâm phạm.


Tôi bất giác đứng thẳng người, chân tê dại muốn bước ra ngoài.


Lục Từ ở phía sau kéo tôi lại.


Anh ta phớt lờ sự phản kháng của tôi, dứt khoát nhấn nút lên tầng 30.


Thang máy bắt đầu đi lên, tôi hung hãn quay đầu nhìn anh ta.


“Anh điên rồi! Đây là thang máy chuyên dùng của sếp tôi đấy! Không thể dừng lại giữa chừng đâu!”


Lục Từ thong dong nhìn tôi, bình tĩnh gật đầu: “Anh biết chứ.”


“Anh biết? Anh biết cái búa ấy!” Tôi tức giận đấm vào ngực anh ta.


Trong đầu đang diễn tập lát nữa nên làm thế nào để ứng phó với cảnh tượng ngại ngùng này.


Tôi tuyệt vọng nhìn thang máy từng chút một lên đến tầng 30, không nhịn được mà oán trách thang máy của sếp sao ai cũng có thể dùng……hửm?


Tôi đột nhiên phản ứng lại, đột ngột xoay người nhìn Lục Từ.


“Anh còn chưa quẹt thẻ, sao có thể nhấn thang máy?!”


Lục Từ cười trừ nhìn tôi, thở dài bất lực khi thấy thang máy đã lên đến tầng 30.


“Cũng không ngốc lắm.”


Cửa thang máy mở ra, tôi sững sờ nhìn anh ta bước đi.


Lần đầu tiên tôi đến văn phòng của sếp, một tầng lầu to lớn được phân thành nhiều khu, từ thang máy vẫn không nhìn thấy khu của sếp.


Lục Từ thấy tôi bất động, anh ta dừng lại nhìn tôi, buồn cười vẫy tay với tôi.


“Ngây ra đó làm gì, lại đây.”


Tôi thẫn thờ đi về phía anh.


Lục Từ nhìn thẳng, cả đoạn đường tôi nghe thấy rất nhiều người cung kính gọi anh một tiếng “Sếp Lục.”


Mấy người đó tôi đều đã gặp qua, là thư ký và trợ lý của sếp tôi.


Ừm……


Lục Từ không phải là sếp tôi đó chứ?!


Tôi nhớ đến thái độ của tôi khi nãy, hối hận suýt chút nữa đã quỳ xuống lạy anh ta hai lạy.


Lục Từ đưa tôi đến trước một cánh cửa, anh ta rất tuỳ tiện gõ hai cái, cho đến khi bên trong truyền đến một tiếng “Vào” mới đẩy cửa ra.


Tôi càng sững sờ hơn.


Không đúng nha, thấy thái độ này của Lục Từ cũng không giống sếp lắm nhỉ?


Cứ cảm thấy mấy năm không gặp, tôi đã không còn hiểu Lục Từ nữa rồi.


5


Tôi theo Lục Từ vào phòng.


Căn phòng này trang trí rất lộng lẫy, vừa nhìn liền biết là nơi sếp ở.


Lục Từ ở trước mặt tôi vươn tay ra, cười nói: “Đàn anh, em đến muộn rồi.”


Hửm? Đàn anh?


Tôi đứng ở cửa, khuôn mặt mờ mịt.


Người đàn ông được Lục Từ gọi là đàn anh bước ra khỏi chiếc bàn.


Anh ấy nhìn Lục Từ rồi lại nhìn tôi, cười khách sáo: “Đây là?”


“Chào sếp ạ, em là Cố Dữu, ở bộ phận nghiên cứu.”


Tôi vội vã ngoan ngoãn tự giới thiệu.


Lục Từ tiếp lời tôi, anh ta nhún vai rồi cười cười:


“Không phải anh nói ứng dụng mới của bộ phận nghiên cứu sẽ để em tự chọn người lập nhóm sao? Em muốn cô ấy là người phụ trách chính lần này.”


Tôi kinh ngạc nhìn Lục Từ.


Cái gì? Bộ phận nghiên cứu gì? Người phụ trách gì cơ?


Lục Từ anh ta nói gì thế, sao tôi không biết gì cả!


Sếp nhướng mày nhìn tôi, tôi căng thẳng nhẫn nhịn để anh ấy quan sát tôi từ trên xuống dưới, tiếp đó liền thấy anh ấy vô cùng khoái chí mà gật đầu.


“Được, dù sao chuyện này cũng giao cho cậu, cậu cứ xem xét mà làm đi.”


Lục Từ lại nói gì đó với sếp, sau đó đưa tôi rời đi.


Tôi vẫn luôn đi theo anh trở về tầng 10 bằng một thang máy khác, cả người vẫn còn sững sờ.


Lục Từ đi theo đến nơi làm việc của tôi, anh ta đi tìm quản lý của bọn tôi nói vài câu trước, sau đó đến trước bàn làm việc của tôi, cười trừ nói:


“Được rồi, tiền thưởng của em được giữ rồi, không giận nữa nhé?”


Tôi ngẩn ngơ lắc đầu.


Sắc mặt lập dị nhẫn nhịn nửa tiếng đồng hồ, tôi vẫn không nhịn nổi nữa: “Này, rốt cuộc là chuyện gì thế? Hình như tôi vẫn chưa hiểu lắm ấy?”


Ánh mắt Lục Từ thâm sâu khó lường, anh ta ngó nhìn xung quanh, bỗng cong eo mờ ám vẫy tay với tôi.


“Nếu anh nói anh mới là Boss cuối của công ty em, em tin không?”


Tôi chớp chớp mắt, đối diện với ánh mắt của Lục Từ bỗng chốc do dự.


Kết quả ai ngờ tôi còn chưa kịp nghĩ xong, anh ta đã cười không ngậm được mồm rồi.


Lục Từ đứng thẳng người rồi lắc đầu, buồn cười nhìn tôi: “Lừa em đấy, anh cũng chỉ là người làm công ăn lương mà thôi, nhưng quả thật kiếm tiền dễ hơn em.”


Anh ta nâng tay lên nhìn đồng hồ, sau đó xua tay: “Anh còn có chút việc đi trước đây, tan làm anh đến đón em


“Không ……” Tôi vô thức muốn từ chối.


Lục Từ buồn cười nhìn tôi: “Đón em đi sửa xe, không phải em muốn đền tiền cho anh à? Muốn ăn quỵt?”


Tôi: “……”


Tôi quên mất còn có chuyện này.


Lời ra tới cửa miệng đành phải nuốt trở lại, tôi cố gắng nở nụ cười với anh ta.


“Ngại quá, vậy thì làm phiền anh rồi!”


Lục Từ cười hài lòng, xoay người phóng khoáng rời đi.


6


Anh ta vừa đi, bên cạnh tôi bỗng bị đồng nghiệp vây kín.


“Cố Dữu đấy là bạn trai cô hả? Đẹp trai thật đấy!”


“Đẹp trai thì nói làm gì? Mọi người thấy cái đồng hồ của anh ấy không? Bảy con số đếm lên! Là người có tiền của đó.”


“Vãi là con nhà giàu sao? Trời ạ, Dữu Dữu cô cũng hạnh phúc quá đi thôi!”


Tôi bị họ ồn ào đến đau đầu, vội vàng ngắt lời:


“Khoan đã, đó không phải là bạn trai tôi!”


“Hả? Vậy hai người vừa nãy đứng gần như vậy, không phải là anh họ của cô chứ?” Đồng nghiệp lộ rõ sự thất vọng mà nhìn tôi.


Tôi có chút đau đầu, nhất thời không biết nên giải thích thân phận của Lục Từ là như thế nào.


Sau cùng là quản lý xuất hiện giúp tôi giải vây.


“Làm cái gì đấy, không đi làm mà túm tụm ở đây?”


Anh ấy đặt một xấp tài liệu xuống trước mặt tôi rồi nói:


“Sếp Lục nói ứng dụng mới lần này là cô phụ trách, đây là thông tin cơ bản của dự án, mau xem hết đi.”


Tôi mở to mắt nhìn xấp tài liệu đó, không nhịn được mà nghi hoặc: “Sếp Lục?”


Quản lý kỳ quái nhìn tôi: “Đúng rồi, cô không biết?”


Tôi lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt.


Quản lý dường như có chút khó hiểu, nhưng suy nghĩ xong vẫn giải thích với tôi.


“Người vừa nãy đưa cô đến là sếp Lục phó lãnh đạo thực tế của công ty chúng ta, năm xưa đã cùng sếp Châu lập nghiệp.”


Lần này tôi thật sự kinh ngạc, khẽ mở miệng cười với quản lý.


“Nhưng anh ấy chủ yếu phụ trách phương diện kỹ thuật không phụ trách quản lý, bây giờ cũng chỉ tham gia những dự án nòng cốt hàng năm, mọi người không biết anh ấy cũng là chuyện bình thường.”


Quản lý là nhân viên lâu năm của công ty, nói đến đây liền có chút xúc động.


“Nhưng sếp Lục thật sự rất giỏi, những dự án nòng cốt nhất của chúng ta đều do anh ấy lãnh đạo, nhưng không có tâm sự nghiệp lắm, không chừng nếu anh ấy chịu phấn đấu, công ty chúng ta lọt vào top 100 thế giới cũng không thành vấn đề.”


Anh ấy vỗ vai tôi, ánh mắt chứa đầy sự yên tâm.


“Trước đây tôi thấy cô rất có năng lực, chỉ thiếu thời cơ, nếu bây giờ đã được sếp Lục nhìn trúng thì phải làm thật tốt, tiền thưởng cuối năm của bộ phận chúng ta đều trông cậy hết vào cô đấy.”


Nói xong, quản lý chắp tay sau lưng, mặt mày hớn hở rời đi.


Tôi: “……”


Tôi ngồi xuống ghế, không khỏi giật khoé miệng.


Thật ra nghe nói Lục Từ giỏi như thế tôi cũng không thấy lạ.


Năm xưa khi hai chúng tôi còn ở bên nhau tôi đã rất rõ, Lục Từ là thiên tài, sau này anh ấy nhất định sẽ thành công rực rỡ.


Nhưng……


Tôi thật sự không biết tại sao anh ấy lại để tôi làm người phụ trách lần này.


Lẽ nào anh ta không biết khuyết điểm cả đời này của Cố Dữu tôi là tố chất tâm lý không ổn sao?


Nếu anh đã cho tôi một chút màu sắc, tôi sẽ nhuộm cả buồng chắc!


Tôi kiên trì đọc hết xấp tài liệu đó.


Dự án này nói đơn giản, chính là làm một ứng dụng hỗ trợ người già.


Nền tảng này chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ tận nơi chuyên nghiệp, khác với bảo mẫu hoặc người chăm sóc theo nghĩa truyền thống, nó tập trung nhiều hơn vào việc dạy người già học những điều mới mẻ hoặc là sở thích.


Đợi xem xong tài liệu, tôi liền hiểu tại sao Lục Từ lại để tôi làm người phụ trách lần này.


Sự liên kết giữa các dự án trực tuyến và ngoại tuyến hiện tại đã được sàng lọc vô cùng hoàn hảo.


Năm năm trước, suy nghĩ này vẫn chỉ là một nguyên lý trẻ con và sơ sài.


Dự án này ban đầu là suy nghĩ của tôi.


Còn Lục Từ đã biến nó thành hiện thực.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên