Hai Người Ba Bữa, Bốn Mùa Có Nhau

[4/8]: Chương 4

10


Sau khi tôi biết thì rất kinh ngạc, hỏi anh ấy tại sao phải từ chối cơ hội tốt như thế.


Nhưng Lục Từ chỉ điềm tĩnh nói: “Anh không muốn làm ông chủ, chỉ cần tiền đủ tiêu là được.”


Khi đó tôi im lặng.


Bởi vì đối diện với câu trả lời của Lục Từ, tôi cũng không biết nên đáp lại lời gì.


Cho đến sau đó, bố mẹ anh ấy đến tìm tôi, tôi mới biết, vì để khuyên nhủ anh ấy, đàn anh đó đã tìm đến chỗ của bố mẹ anh.


Bố mẹ anh là tầng lớp làm công ăn lương bình thường.


Họ hẹn tôi ở quán cà phê, lịch sự dò hỏi tôi có biết chuyện Lục Từ từ chối ra nước ngoài không.



Tôi gật đầu, nhẹ nhàng trả lời.


Mẹ Lục Từ nói với tôi, Lục Từ không muốn ra nước ngoài thật ra là vì tôi.


Anh ấy không muốn chia tay tôi, thế nên mới từ chối cơ hội đào tạo chuyên sâu lần này.


Tôi nghe thấy thì cũng không quá bất ngờ.


Dường như nằm trong dự đoán, tôi đã biết rõ ý nghĩ thật sự của anh ấy khi anh trả lời tôi khi đó.


Mẹ anh còn nói, họ nuôi nấng Lục Từ tốn rất nhiều tiền.


Họ hy vọng Lục Từ có thể sống cuộc sống tốt đẹp nhất, họ không muốn anh vì nhất thời xúc động mà từ bỏ tương lai phía trước.


Họ còn nói với tôi những lời khó nghe.


Ý đại khái là nếu đổi thành bố mẹ tôi thì cũng sẽ lựa chọn như thế.


Họ không có lỗi, ngược lại nếu tôi dựa dẫm Lục Từ không buông tay, tôi sẽ trở thành hung thủ huỷ hoại cuộc đời này của anh ấy.


Không có ngọn nguồn, đối diện với lời của mẹ Lục Từ, tôi lại nhớ về người bà đã nuôi nấng tôi.



Khoảnh khắc này, tôi nhận thức vô cùng rõ ràng tâm trạng của bà khi đó.


Tôi xem như là một nửa cô nhi, từ nhỏ được bà nuôi nấng.


Thế nên tôi hiểu rõ hơn nhiều người "cơ hội” là thứ khó khăn đến mấy mới có được.


Cơ hội sống tiếp, cơ hội đến trường, cơ hội đối diện với tương lai.


Thứ đó trông có vẻ có ở khắp mọi nơi, nhưng lại có thể biến mất chỉ trong chớp mắt.



Tôi không thể đáp lại những lời lẽ cực đoan của mẹ Lục Từ, chỉ bình tĩnh nói: “Cháu sẽ chia tay với anh ấy.”


Tôi lịch sự chào tạm biệt bố mẹ anh.


Hôm đó trở về nhà, tôi chủ động nấu cho Lục Từ một bàn đầy ắp món anh thích, sau đó ôm anh ngã xuống giường.


Sau đó, tôi mở lời chia tay với Lục Từ.


Vì để anh có thể hạ quyết tâm ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, tôi cố tình nói rằng tôi chia tay là vì anh nghèo, không có bản lĩnh.


Lục Từ khi đó không hề tin, nhưng tôi không cho anh cơ hội để chất vấn.


Tôi giống như bà ngày đó, tàn nhẫn biến mất khỏi cuộc sống của anh.


Không lâu sau đó, tôi nghe nói Lục Từ đồng ý lời mời của đàn anh, theo anh ấy ra nước ngoài.


Bố mẹ Lục Từ dường như muốn bù đắp cho tôi, nhưng tôi không gặp họ.


Vì tôi phát hiện mình đã mang thai, còn đứa trẻ này, thế mà đã trở thành người thân cuối cùng của tôi ở trên đời.


11


Những chuyện này bây giờ nhớ lại đã trôi qua rất lâu.


Tôi không biết bố mẹ Lục Từ có nói với anh chuyện giữa chúng tôi hay không, nhưng tôi lại không có lập trường chủ động nhắc đến.




Tôi và Lục Từ đều im lặng, cả đoạn đường yên tĩnh trở về nơi tôi và anh trùng phùng.


Trước cổng trường có rất nhiều phụ huynh đang đợi con.


Tôi nhìn dòng người tấp nập, bỗng ngồi thẳng lưng.


“Mau mau mau, tìm chỗ để tôi xuống xe! Tôi sắp không kịp rồi!”


Lục Từ kỳ quái nhìn tôi, nhưng vẫn dừng lại bên đường: “Không phải còn chưa mở cổng sao?”


Tôi vừa vội vã cởi dây an toàn, vừa tuỳ tiện giải thích với Lục Từ: “Tôi hứa với con phải là người đón nó sớm nhất, nếu không thì phải mua Ultraman mới nhất cho nó!”


“Đồ chơi đó 500 một cái lận! “


Tôi xua tay tố cáo rồi vội vàng xuống xe.


Khi tôi đến thì cổng vừa mở ra, còn chưa kịp hít thở, đã vội vàng chen chút chạy vào trong.


Hối hả vội vã, tôi khó khăn lắm mới trở thành người đến lớp đầu tiên, nó thấy tôi thì lộ rõ vẻ thất vọng.


Tôi đón con từ tay cô giáo, kéo tay nó nhẹ nhàng đi ra ngoài.


Con trai ngẩng đầu tiếc nuối nhìn tôi: “Mẹ sao hôm nay mẹ đến sớm thế, xe máy phong thần rồi hả?”


Tôi hừ một tiếng, đắc ý nói:



“Mẹ là ai ấy nhỉ? Có tay là được chứ gì!”


Con trai khinh thường nhìn tôi, sau đó quay đầu, bỗng “hừ” một tiếng.



“Mẹ ơi, chú kia là người bị mẹ tông lúc sáng phải không? Chú ấy tìm mẹ để truy cứu trách nhiệm hả?”


Tôi sững sờ, ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Từ đang đứng ở cổng trường nhìn chúng tôi.


Tôi hơi cay mũi, nắm tay con đi đến trước mặt anh ấy.


Lục Từ và con nhìn nhau, sau đó hai người cùng nhìn tôi, dường như đang đợi tôi giới thiệu.


Tôi: “……”


“Bắc Bắc, đây là chú Lục, là ừm……bạn của mẹ.”


Con trai ngoan ngoãn chào chú, Lục Từ cười dịu dàng với nó.


“Đây là con trai tôi, Cố Bắc Bắc.” Tôi cũng không biết nói gì thêm với Lục Từ, chỉ đơn giản nói.


Lục Từ cũng không để tâm mà gật đầu.


Anh nhìn con, chậm rãi cúi xuống, cong mày cười dịu dàng.


“Bắc Bắc con đói chưa? Chú mời con và mẹ đi ăn nhé?”


Cố Bắc Bắc chớp mắt nhìn Lục Từ, bỗng ríu rít nói: “Mẹ tông xe của chú, nên để mẹ mời chú đi ăn mới phải.”


Nó ngẩn đầu nhìn tôi, khuôn mặt trẻ thơ đầy nghiêm túc: “Mẹ, làm sai thì phải chịu trách nhiệm, mẹ không thể trốn tránh trách nhiệm.”


Tôi: “……”


Tôi vậy mà lại bị con trai nói cho đỏ mặt.


Cúi đầu nhìn Lục Từ, giả vờ điềm tĩnh: “Vậy tối nay mời anh đi ăn, anh muốn ăn gì?”


Lục Từ nhướng mày đứng dậy, anh ấy vẫy tay với tôi:


“Vậy đi theo anh.”

12


Cả đoạn đường Lục Từ cũng không nói sẽ đưa chúng tôi đi đâu ăn.



Tôi sợ rằng bây giờ anh ấy đã quen được sống trong nhung lụa, vì vậy sẽ đưa tôi đi ăn một bữa tiệc toàn hải sản cao cấp như cua Hoàng Đế.




Để ngăn cản tôi sẽ làm những chuyện không phù hợp với trẻ con ở trước mặt con trai.



Tôi vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng nhắc nhở Lục Từ một câu: “Tôi không có bao nhiêu tiền đâu đấy, anh đừng có vồ thịt tôi.”


Lục Từ lạnh lùng liếc tôi, thô lỗ nói: “Anh là loại người đó?”


Tôi suy nghĩ, gật đầu.


“Trước đây có thể không phải, hiện tại ……không dễ nói.”


Lục Từ: “……”


Anh hít thở nặng nề, sau đó nghiến răng nghiến lợi: “Em câm miệng, nói thêm một câu anh sẽ lập tức vòng lại đi đến CBD.”


Tôi giật mình, nơi đó không phải là nơi người làm công ăn lương như tôi dám đến.


Tôi lập tức làm động tác ngậm miệng, thành thật ngồi yên không dám nhúc nhích.


Lục Từ đánh vô lăng, quẹo rẽ bảy tám lần sau đó đưa chúng tôi tới con phố buôn bán gần trường đại học năm ấy.


Anh ấy đỗ xe ở vị trí trước cửa tiệm ngày đó chúng tôi hay lui tới.


Tôi hơi hoảng, không ngờ cửa tiệm này vẫn còn mở.


Lục Từ xuống xe, chủ động đi đến ghế sau bế con xuống.


Con trai lần đầu tiên đến vùng lân cận, tò mò nhìn đông ngó tây.


Tôi yên lặng đi bên cạnh anh, nghe Lục Từ giới thiệu với con trai tình hình ở chỗ này.


“Đây là nhà hàng chú và mẹ con rất thích đến hồi đại học, mẹ con rất thích bánh dứa của họ, đợi lát nữa Bắc Bắc có muốn thử không?”


Con trai vui vẻ đập tay, có chút vui mừng:

“Trước kia chú và mẹ là bạn học ạ?”


Lục Từ tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi xuống, chủ động thả con xuống bên cạnh anh ấy.


“Phải, quan hệ giữa chú và mẹ con tốt cực kỳ.”


Con trai nhìn tôi rồi lại nhìn Lục Từ, bỗng bật cười khúc khích: “Có phải chú muốn theo đuổi mẹ con không?”


Tôi sững sờ, mặt bỗng nóng như thiêu, vô thức di chuyển tầm nhìn.


Lục Từ vô cùng bình tĩnh, anh ấy còn cười dịu dàng nhìn con.


“Phải đấy, nhưng mẹ con không muốn nói chuyện đàng hoàng với chú, Bắc Bắc có thể nói với chú bố cháu đâu không?”


Con trai nghiêng đầu, sau đó bật cười vô cùng thật thà.


“Chú yên tâm đi! Mẹ con nói bố bị nhân dân tệ đánh chết khi đào vàng ở Châu Phi rồi, vì vậy chú cứ yên tâm theo đuổi mẹ là được!”


Tôi: “……”


Lục Từ:”……”



Lục Từ quay đầu, bất lực nhìn tôi.


“Lần sau chúng ta nói tiếng người với trẻ con có được không?”


Tôi lúng túng cười hai tiếng, “Chắc chắn chắc chắn.”


Con trai không hiểu nhìn chúng tôi, nhưng hình như bản năng của nó rất thích Lục Từ, vì vậy rất nhanh đã bắt đầu thảo luận với anh ta chủ đề làm sao để “theo đuổi tôi”.


Ở trước mặt đương sự đây, hai bố con cứ không chút e dè mà bàn bạc cách tấn công tôi.


Cảm giác này……


Thật sự khiến người ta không dám ngẩng đầu lên.


Sau khi đồ ăn lên, tôi vùi đầu ăn tới tấp.


Còn Lục Từ, lại chăm con ăn còn trò chuyện với nó, rất có dáng vẻ của người làm bố.


Đợi ăn được chút chút, tôi vội vàng chạy đi thanh toán.


Lục Từ đưa chúng tôi về nhà, tới cửa, anh ấy đột nhiên kéo tay tôi.


“Đợi đã, kết bạn Wechat đi.”


Tôi nhớ lại dù sao cũng còn 200 tiền sửa xe chưa trả nên đành gật đầu.


Đợi hai chúng tôi kết bạn xong, con trai bỗng thò đầu ra khỏi xe, cười nói với Lục Từ:


“Chú ơi cuối tuần chú có rảnh không ạ? Trường của cháu có hoạt động cần bố mẹ cùng tham gia, chú đến làm bố cháu nhé!”


Tôi và Lục Từ cùng nhau sững sốt.


Tôi nhớ đến Lục Từ dù gì cũng là sếp lớn của công ty nên rất bận rộn, định mở lời từ chối giúp anh ấy.


Kết quả Lục Từ đã giành trước, không có chút do dự mà đồng ý.


Con trai vui mừng khôn xiết, vui vẻ nhào lên mặt Lục Từ hôn một cái.


Vẻ mặt tôi phức tạp nhìn hai bố con chung sống hoà hợp……


Luôn cảm thấy họ cứ tiếp xúc như vậy, vỏ bọc của con sẽ không giữ được mất……

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên