16
Tôi bị ánh mắt của họ làm cho tê da đầu, vô thức lùi một bước về sau Lục Từ.
Lục Từ dường như bị động tác nhỏ này của tôi lấy lòng, anh cong môi, gật đầu với sếp Châu: “Đúng vậy.”
Châu Uyển nhướng mày, cô ấy không hề tránh né mà quan sát tôi từ trên xuống dưới, sau đó nói thẳng ra: “Em nghĩ người anh thích sẽ rất ưu tú, nhưng cô ấy bình thường hơn em tưởng.”
Tôi: “……”
Tôi hơi cạn lời mà cúi thấp đầu, trong lòng lặng lẽ trợn mắt.
Cô thanh cao cô tuyệt vời, cô ưu tú hơn tôi.
Nếu cô ấy không phải cháu gái của sếp, thì với câu nói đó tôi phải giao lưu vài lời với cô ấy.
Lục Từ cười nhẹ nhàng, vẫn không chút gợn sóng:
“Quả thật, Châu tiểu thư đa tài đa nghệ, tốt nghiệp trường danh tiếng, đương nhiên Dữu Dữu không thể sánh bằng.”
Tôi nhịn không nổi mà ở sau lưng véo một cái vào eo anh ta, cho dù anh ta nói sự thật cũng khiến tôi rất không thoải mái.
Lục Từ sừng sững không nhúc nhích, chỉ là bàn tay ở phía sau lặng lẽ giữ tay tôi lại.
Tôi im hơi lặng tiếng thoát ra.
Châu Uyển nhướng mày, cô ấy nghi hoặc hỏi Lục Từ: “Thế nên tại sao anh lại chọn cô ấy mà không phải là em?”
Tôi có thể nghe ra trong giọng điệu của cô ấy không hề có gì châm biếm, chỉ là sự nghi hoặc rất bình thường.
Tuy nhiên là vậy, vẫn khiến lòng tôi khó chịu.
Thật ra chuyện tôi không xứng với Lục Từ, những năm tháng qua lại với anh tôi đã nghe vô số lần.
Tôi vẫn luôn rất rõ khoảng cách giữa mình và anh ấy, những năm tháng chia tay cũng không phải không nghĩ rằng sau này anh ấy có tìm một đại tiểu thư nhà giàu hay không.
Nhưng sự thật là bất kể khi ở một mình tôi có đặt ra bao nhiêu giả định trong lòng đi nữa.
Khi Lục Từ thật sự đứng bên cạnh tôi ……tôi vẫn không mong anh ấy sẽ nhìn người con gái khác.
Lục Từ đứng bên cạnh tôi, nghe Châu Uyển nói cũng không thèm cử động.
Anh ấy vẫn giữ giọng điệu hoà nhã, giống như dáng vẻ khi nói “Thời tiết hôm nay thật đẹp” để trả lời.
“Đó đương nhiên là vì tôi cũng là người bình thường, người ưu tú như Châu tiểu thư đây, xứng đáng với người tốt hơn.”
Lục Từ nói xong, Châu Uyển không hề khách sáo mà bật cười.
Tôi nhất thời cũng không nghe ra Lục Từ đang chế giễu hay là nghiêm túc, chỉ có thể mím môi đứng bất động.
Sếp Châu vỗ tay, bất lực ngắt ngang:”Được rồi Lục Từ, cậu cũng biết tính tình của Uyển Uyển rồi, đầu óc con bé nông cạn, cậu đừng tính toán với nó.”
Lục Từ xua tay vô tội: “Em biết rồi, em nói lời thật lòng đấy.”
Châu Uyển không để ý anh ấy, ngược lại nhìn tôi.
Tôi vô thức đứng thẳng lưng, dùng hết sức để bản thân đối diện tự nhiên với cô ta.
“Cố Dữu đúng không? Nghe nói cô là người phụ trách dự án viện dưỡng lão lần này?”
“Nhưng tôi xem lý lịch của cô, tuy tốt nghiệp trường top 1 cả nước, nhưng sau đó cô không tham gia các khoá học liên quan, ở công ty cũng chưa từng làm người phụ trách, vì vậy tôi cho rằng cô không hề thích hợp đảm nhiệm người lãnh đạo lần này.”
Ánh mắt cô ta nhìn tôi chằm chằm, tôi bỗng tĩnh ngộ.
Ồ, lãnh đạo từ trên trời rơi xuống.
Đây là đến tranh bát cơm của tôi đấy à.
17
“Châu Uyển, đầu tiên tôi đính chính với cô hai điểm.”
Tôi đang do dự, Lục Từ đã mở lời trước một bước.
Ý cười trong lời nói của anh ấy được thu lại, cả người tỏ rõ vẻ lãnh đạm và cứng rắn.
“Thứ nhất, người lãnh đạo dự án lần này là tôi, không phải cô ấy. Tuy cô ấy phụ trách nhóm nhỏ, nhưng chủ yếu là đến để giúp đỡ tôi.”
“Thứ hai, nếu nói kinh nghiệm cô cũng chỉ vừa tốt nghiệp đại học, nếu cô cho rằng lý lịch của cô ấy không đủ để làm người phụ trách, vậy cô cũng không đủ.”
Ánh mắt Lục Từ lạnh lùng nhìn Châu Uyển, Châu Uyển không hề phục lời anh ấy nói, cứng rắn nhìn anh ấy.
Sếp Châu đột nhiên nói chen vào: “Lục Từ, anh biết cậu thích Cố Dữu, nhưng chuyện công việc không thể dính líu chuyện tình cảm, trước đây Uyển Uyển có kinh nghiệm thực tập với vố nó, lãnh đạo đương nhiên sẽ thành thạo hơn Cố Dữu nhiều.”
“Đúng.” Lục Từ không hề lùi bước, anh ấy vẫn cương quyết, “Ở dự án khác, em thừa nhận năng lực của Châu Uyển tạm thời nhỉnh hơn Cố Dữu, chung quy họ được hưởng sự giáo dục khác nhau, có những khoảng cách rất khó để nhanh chóng bù đắp.”
“Thế nên cậu cũng thừa nhận Châu Uyển thích hợp làm người phụ trách dự án này hơn đúng không?”
“Không.” Lục Từ phủ định không hề khách sáo, “Ít nhất dự án này, không có người thích hợp hơn Cố Dữu.”
Anh ấy bỗng quay lại nhìn tôi, trong ánh mắt đen láy có sự tin tưởng và tán thường mà tôi quen thuộc.
Tôi hơi hoảng, hình như bỗng hiểu ta rất rất nhiều chuyện.
Đúng rồi, Lục Từ vẫn luôn như thế.
Bắt đầu từ rất lâu trước kia, cho dù anh có bao nhiêu ưu tú, anh đều luôn chứa đựng đầy ắp sự tin tưởng và tán thưởng tôi.
Anh luôn có thể nhìn thấy điểm toả sáng của tôi, những thứ ngay cả bản thân tôi cũng mơ hồ, anh luôn có thể khiến nó trở nên sáng lấp lánh.
Sau khi chia tay Lục Từ, trái tim trầm mê rất lâu của tôi bỗng được sống lại.
Sếp Châu đã nhíu mày, trông dường như rất bất mãn với lời nói của Lục Từ.
Tôi yên lặng nhìn họ, bỗng bật cười.
“Châu tiểu thư, tôi có thể hỏi cô có cái nhìn như thế nào về dự án này không?”
Tôi tiến một bước về phía trước, rời khỏi sự bảo vệ của Lục Từ, tôi thẳng thắn vô tư nhìn Châu Uyển.
Châu Uyển bình tĩnh nhìn tôi, cô ấy nói tự tin:
“Nói đơn giản, dự án này nhằm giảm chênh lệch thời gian giữa việc sử dụng tài nguyên ngoại tuyến và trực tuyến, đồng thời tập trung vào sức khỏe và thân thể của người cao tuổi.”
Châu Uyển nói xong, tôi nhẹ nhàng hít thở.
“Châu tiểu thư, cô nói không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng.”
“Sức khỏe và thân thể người cao tuổi đương nhiên quan trọng, nhưng bởi vì quan trọng, thế nên hiện tại thị trường của phương diện này thật ra đã bão hòa rồi.”
Tôi nhếch cằm, nhìn sếp Châu.
Anh ấy gật đầu với tôi, biểu thị tôi tiếp tục nói.
18
Tôi mới tiếp tục:
“Từ nhỏ tôi được bà nuôi lớn, sau khi lên đại học cũng kiên trì đến viện dưỡng lão làm việc thiện mỗi tháng, thế nên bên cạnh tôi thật ra vẫn luôn có rất nhiều người cao tuổi vây quanh.”
“Khi tiếp xúc với họ tôi biết được, rất nhiều người già đã chấp nhận sự bất tiện của cơ thể, bởi vì cơ thể thoái hóa theo tuần tự, đợi đến khi phát hiện bản thân không đi được nữa thật ra trong lòng đã thích ứng rồi.”
Tôi cụp mắt, thở dài thất vọng: “Nhưng so với điều đó, tinh thần của họ thật ra càng đau khổ hơn.”
“Châu tiểu thư, cô có từng nghĩ đến ngày bản thân bị xã hội đào thải chưa?”
Châu Uyển nhíu mày, rõ ràng chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này.
Tôi cười nói: “Tôi từng nghĩ.”
“Tiến bộ khoa học kỹ thuật khiến cuộc sống của người trẻ tuổi chúng ta tiện lợi hơn, nhưng lại nới rộng khoảng cách của người lớn tuổi với thế giới.”
“Những cụ già trong viện dưỡng lão, họ được con cái thuê cho người chăm sóc tốt nhất, cho họ dùng thiết bị y tế hiện đại nhất, nhưng khi họ lớn tuổi thì chỉ có thể ngồi trên giường ngắm nhìn cây lá ngoài khung cửa, đôi khi sẽ ngồi cả một ngày.”
“Đôi lúc tôi suy nghĩ, cột mạng sống với công nghệ tiên tiến như thế có ý nghĩa gì không? Người già có thể thoái hóa năng lực học tập, vậy họ không thể tìm được chuyện gì để làm sao?”
Nói đến đây, tôi nhịn không được mà thở dài.
“Thế nên ban đầu tôi nói với Lục Từ về ý tưởng này, những hạn chế của các trường đại học dành cho người già đã khiến nhiều người bị hạn chế khả năng vận động hoặc quá già để có cơ hội học hỏi những điều mới mẻ.”
“Vậy chúng ta có thể làm ra thứ này không, kết hợp công nghệ y tế cao cấp hiện đại với nhu cầu tinh thần thông qua một số phương pháp phổ biến rộng rãi hơn, thật sự có thể khiến tuổi xế chiều không còn trải qua một cách trống rỗng nữa?”
Tôi nói ra suy nghĩ trong lòng, bình tĩnh nhìn sếp Châu.
“Sếp Châu, tôi biết tại sao Lục Từ muốn tôi làm người phụ trách dự án này, bởi vì ý tưởng ban đầu của dự án này là do tôi nghĩ.”
Tôi xoay người nhìn Lục Từ, khẽ cong mắt.
“Tuy nhiên, sự trau chuốt và hoàn thiện của toàn bộ dự án đều là công lao của Lục Từ, tôi không thể đòi công, tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình.”
“Thế nên sếp Châu, tôi không quan tâm người phụ trách là ai, tôi chỉ mong sự ra đời của dự án này, có thể chân chính giúp đỡ cho người già.”
Tôi đúng mực nói hết lời với sếp Châu, anh ấy lộ ra biểu cảm trầm tư.
Châu Uyển nghe xong cũng im lặng rất lâu.
Sau đó, cô ấy bỗng đi đến trước mặt tôi, nghiêm túc nhìn tôi: “Cố Dữu, tôi xin lỗi vì lời nói ban nãy, cô giỏi hơn tôi tưởng.”
Tôi có chút kinh ngạc nhìn cô ấy, cô ấy chỉ gật đầu với tôi.
“Chú hai, từ ngày mai con sẽ thực tập ở bộ phận triển khai, phiền chú nói với bố con một tiếng.”
Châu Uyển nói xong, xoay người ra khỏi văn phòng.
Tôi hơi mơ hồ nhìn bóng lưng Châu Uyển, luôn cảm thấy người này hình như không như tôi nghĩ?
Sếp Châu thở dài, dường như nhìn ra sự hoài nghi của tôi, xuôi tay bất lực: “Tôi nói rồi con bé rất nông cạn, tôi nói thật đấy.”
Tôi: “……”
Lục Từ bỗng bật cười.
Anh ấy kéo tay tôi, vẻ mặt kiêu ngạo nói tạm biệt với sếp Châu.
Tôi sững sờ đi theo anh ấy vào thang máy.
Mắt thấy anh ấnh nhấn tầng -2, tôi nhịn không được hỏi:
“Chúng ta đang về sớm?”
Lục Từ ngoảnh mặt nhìn tôi, buồn cười nói: “Về sớm gì, tan làm rồi, em không đi đón con à?”
Tôi sững sờ, vô thức nhìn điện thoại ……
Giờ tan học của con đã qua nửa tiếng rồi! ! !
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com