Hái sao

[4/8]: Chương 4

 

13

 

Trên đường đi.

 

Vừa lái xe, Văn Ngạn vừa nhắc đến một chuyện với tôi:

 

“Nhớ mẹ em có nói, cha em sắp đến thành phố Giang.”

 

“Bà xã.” Anh khẽ gọi.

 

“Anh đã đặt khách sạn trước rồi, đến lúc đó, em không cần lo chuyện ăn ở.”

 

“Toàn bộ chi phí cứ để anh lo.”

 

Nghe xong, nhân lúc đèn đỏ, tôi nghiêng người qua, chủ động hôn lên môi anh một cái.

 

Khẽ cong môi, nhẹ giọng nói: “Ừm, vậy cảm ơn anh.”

 

“Chẳng phải đây là điều anh nên làm sao?” Văn Ngạn hơi nhướng mày, cũng khẽ cười, nói: “Sáng hôm đó, mẹ em có nói em dẫn ai đó đi cùng.”

 

Anh cười nói với tôi: “Thật sự không cần anh đi à?”

 

Tôi không quá khách sáo đối với Văn Ngạn, việc chấp nhận sự giúp đỡ và chu cấp của anh trong chuyện của cha mẹ tôi, không phải vì tôi ở thế yếu về tài chính.

 

Mà là bởi giữa tôi và Văn Ngạn thực sự rất thân thiết.

 

Anh giấu mọi người để ở bên tôi, cũng không phải vì mối quan hệ này chỉ là trò đùa, không thể công khai.

 

Năm tôi học cấp hai, mẹ tôi nhận sự giúp đỡ từ chủ nhà, tôi mới có cơ hội đến thành phố Giang học và quen biết Văn Ngạn.

 

Vào năm thứ ba chúng tôi quen nhau, vừa qua sinh nhật 17 tuổi không lâu, anh đã tỏ tình với tôi.

 

Năm cuối cấp ba, Văn Ngạn đã giấu cả hai bên gia đình, chính anh là người đưa tôi vào mối tình đầu.

 

Bên nhau hơn hai năm, dù Văn Ngạn có trưởng thành và cư xử chín chắn đến đâu.

 

Thì hiện tại anh cũng mới chỉ 20 tuổi.

 

Với độ tuổi của chúng tôi bây giờ, tương lai vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn.

 

Cha mẹ tôi lại e ngại thân phận của anh, làm sao tôi có thể đưa anh về ra mắt cha mẹ mình ngay lúc này chứ.

 

Nơi tôi làm thêm là một khu biệt thự.

 

Sau khi dạy xong lớp tiếng Anh cho bọn trẻ, tôi chuẩn bị thu dọn rời đi.

 

Bất ngờ gặp một người vừa bước vào.

 

Học sinh của tôi, một bé gái sáu tuổi, lập tức chạy đến ôm lấy người đó, gọi: “Cô nhỏ ơi, cô đến rồi!”

 

Hóa ra là Tống Thi Nam.

 

Hiển nhiên Tống Thi Nam cũng nhìn thấy tôi, cô ấy cười nói:

 

“Đàn chị Giang, thật là trùng hợp.”

 

“Đúng là trùng hợp.”

 

“Em mới lái xe chưa được bao lâu, không cẩn thận va quẹt vào một chiếc khác bên ngoài, ai ngờ đó lại là xe của anh Văn.”

 

Tống Thi Nam kể: “Em còn thắc mắc sao lại gặp anh ấy ở đây.”

 

“Thì ra là anh Văn đến đón chị.”

 

Hai nhà Tống và Văn vẫn thường qua lại.

 

Anh trai của Tống Thi Nam, Tống Chiêu, cũng quen biết Văn Ngạn.

 

Lúc tôi và Tống Thi Nam đi ra ngoài, chuyện chiếc xe đã được giải quyết, Văn Ngạn cũng không để ý nhiều.

 

Tống Chiêu nói: “A Ngạn, thật ngại quá, hôm khác nhất định tôi sẽ đưa em gái đến tận nơi để xin lỗi cậu.”

 

14

 

Văn Ngạn thản nhiên nói: “Không cần phiền phức như vậy đâu.”

 

Tống Thi Nam đứng bên cạnh, nói: “Anh Văn, chị Giang, hôm nay coi như là duyên phận đặc biệt, phải không?”

 

Văn Ngạn liếc nhìn cô ấy, ánh mắt thoáng trầm xuống.

 

Tống Chiêu lên tiếng: “Hóa ra mọi người đều quen nhau.”

 

Văn Ngạn mở cửa xe.

 

Nhưng đúng lúc đó, Tống Chiêu đột nhiên gọi tôi lại.

 

“Cô giáo Tiểu Giang.”

 

“Dạo này cô vất vả rồi.” Anh ta chân thành nói với tôi: “Con gái tôi thực sự rất thích cô.”

 

Là người thuê tôi dạy học, Tống Chiêu có vẻ quá khách sáo.

 

“Tôi chỉ làm việc của mình thôi.” Tôi đáp: “Tôi cũng có một đứa em gái, tầm tuổi với Tư Giai. Tôi cũng rất quý Tư Gia.”

 

Người đàn ông nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lộ ra nụ cười: “Vậy thì không gì tốt hơn.”

 

Trong khoảng trống giữa cuộc trò chuyện, ánh mắt Tống Thi Nam vô thức rơi lên người Văn Ngạn.

 

Văn Ngạn cầm chìa khóa xe, ngón tay thon dài, làn da trắng lạnh.

 

Anh đứng đó.

 

 Lặng lẽ tựa vào xe đợi tôi.

 

Hôm nay anh lái một chiếc Rolls-Royce Phantom.

 

Phong thái của Văn Ngạn rất hợp với chiếc xe này, màu đen lạnh lùng, đường nét sắc sảo, điều duy nhất khiến nó bớt hoàn hảo là vết xước vì vụ va quẹt ban nãy.

 

Tống Thi Nam không quá bận tâm chuyện bồi thường sẽ tốn bao nhiêu.

 

Từ cánh cửa xe hơi mở, có thể nhìn thấy một phần nội thất bên trong.

 

Nổi bật nhất chính là trần xe đầy ánh sao.

 

Tựa như chỉ cần ngước lên là có thể thấy bầu trời đầy sao lấp lánh.

 

Tôi cứ nghĩ, những ẩn ý trong lời nói của Tống Chiêu chỉ là tưởng tượng của mình.

 

Nhưng tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ anh ta, một chuyện chẳng liên quan gì đến việc học của con gái anh ta:

 

[Cô giáo Tiểu Giang, tuần sau tôi muốn mời cô ăn một bữa cơm, có được không?]

 

Chuyện này lại bị bà Văn biết được.

 

Bà gọi tôi về nhà họ Văn một chuyến.

 

Khi bà nói chuyện với mẹ tôi, tôi cũng đứng ngay bên cạnh.

 

“Tống Chiêu nhờ người truyền lời với tôi, Tiểu Tư Giai là con gái của bạn gái cũ cậu ta để lại.”

 

“Năm nay cậu ta cũng mới hai mươi tám, đã độc thân nhiều năm.”

 

“Vừa chín chắn, thành đạt, lại rất biết chăm sóc người khác.” Bà Văn chậm rãi nói. “Hơn nữa, cậu ta còn là trưởng nam của nhà họ Tống, sau này ít nhất cũng có một nửa tài sản của gia tộc.”

 

“Nếu đã nhờ người tìm đến tôi, điều đó chứng tỏ Tống Chiêu thực sự coi trọng và thích Thời Tinh.”

 

Bà ấy đánh giá khuôn mặt tôi một lúc, rồi quay sang mẹ tôi: “Bà sinh được một cô con gái vừa xinh đẹp vừa biết nghe lời.”

 

Mẹ tôi đáp: “Bà chủ, chuyện này không thích hợp lắm. Thời Tinh mới mười chín tuổi, vẫn còn nhỏ, chưa vội. Hơn nữa, con bé cũng đang có bạn trai.”

 

“Bạn trai? Ngoài tuổi tác ra, cậu ta có thể so sánh với Tống Chiêu về gia thế hay bất cứ phương diện nào khác không?” Bà Văn cười khẽ: “Nghĩ kỹ đi, cơ hội để gia đình bà được hưởng phú quý cả đời đang ở ngay trước mắt đấy.”

 

15

 

Sau khi bà Văn rời đi.

 

“Mặc kệ bạn trai con giỏi giang hay kém cỏi.” Mẹ tôi dặn dò: “Dù có cám dỗ lớn đến đâu, con cũng không được làm chuyện có lỗi với người ta trước.”

 

Tôi trấn an bà: “Mẹ cứ yên tâm.”

 

Dù điều kiện của Tống Chiêu có tốt đến mấy, với tôi cũng chẳng có gì hấp dẫn.

 

Tôi biết mình nên xử lý thế nào.

 

Hôm tôi xin nghỉ dạy kèm, cũng là ngày cha tôi dẫn em gái đến thành phố Giang.

 

Cả nhà đoàn tụ tại nhà hàng sang trọng mà Văn Ngạn đã đặt trước.

 

Tôi nắm tay em gái, theo nhân viên phục vụ đi vào phòng riêng, tình cờ gặp Văn Ngạn ở hành lang.

 

Bên cạnh anh là mấy người trông có vẻ lớn tuổi hơn.

 

 Cả nam lẫn nữ, ai nấy đều mặc đồ công sở chỉnh tề.

 

Hôm nay, Văn Ngạn khác hẳn khi ở trường, anh mặc tây trang đi giày da, áo sơ mi phẳng phiu, cổ tay đeo đồng hồ đắt tiền.

 

Dù còn trẻ, nhưng phong thái chững chạc, có khí thế của người nắm quyền.

 

Dù không biết anh là ai, chỉ cần nhìn vào nhóm người ấy, ai cũng có thể nhận ra anh là người nổi bật nhất.

 

Có người khẽ gọi: “Giám đốc Tiểu Văn.”

 

Trước đó, Văn Ngạn từng nói với tôi tối nay anh có tiệc cùng đối tác.

 

Nhưng anh không nói, hóa ra anh cũng đặt bàn ở cùng nhà hàng này.

 

Mẹ tôi hơi siết tay, vẫn giữ thói quen từ thời còn làm giúp việc cho nhà chủ, cung kính chào Văn Ngạn: “Cậu Văn.”

 

Anh rũ mắt, ra hiệu cho những người kia đi trước.

 

Riêng anh dừng lại một chút, nhẹ giọng nói với mẹ tôi:

 

“Sau này, ở bên ngoài đừng gọi vậy nữa.”

 

Văn Ngạn và tôi liếc nhìn nhau.

 

“Cứ gọi thẳng tên cháu là được.”

 

Vào đến phòng riêng, em gái tôi tò mò hỏi: “Ai vậy ạ?”

 

“Là chủ của mẹ.” Mẹ tôi nói với em gái: “ Gặp cậu ấy thì nhớ chào hỏi đàng hoàng.”

 

Bà cũng quay sang dặn cha tôi: “Ông cũng thế.”

 

Cha tôi cười: “Người ta có thân phận như vậy, ngoài hôm nay ra, làm gì có cơ hội nào gặp mặt nói chuyện chứ?”

 

“Nói không chừng sau này chẳng còn dịp nào nữa.”

 

Giữa bữa ăn, tôi ra ngoài một lát.

 

Vừa ra đến hành lang, Văn Ngạn đã nhẹ nhàng nắm cổ tay tôi, kéo tôi vào góc khuất.

 

Anh bao vây tôi giữa vách tường, hơi thở phả nhẹ bên tai, giọng trầm ấm:

 

“Tối nay, em có khen bạn trai trước mặt cha mẹ không?”

 

Anh ép sát, tôi đành thú nhận: “Có.”

 

Nhỏ giọng hỏi lại: “Anh không sợ bị phát hiện à?”

 

Nhưng có vẻ Văn Ngạn chẳng hề lo lắng, việc đặt bàn ở đây tối nay rõ ràng là do anh cố ý, anh hơi rũ mắt, trong đáy mắt hàm chứa suy nghĩ sâu xa, nói:

 

“Như vậy càng tốt.”

 

Giọng anh chậm rãi: “Để mẹ em xem thử, trong mắt bà ấy, rốt cuộc anh giỏi hay kém?”

 

Một tay Văn Ngạn chống lên tường sau lưng tôi, đầu ngón tay lướt nhẹ trên eo tôi.

 

Khoảng cách giữa hai người chúng tôi rất gần.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên