36.
Đám cưới, gửi cho khách mời.
Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thở dài đầy tiếc nuối. Lúc nào cũng vậy, ông ta nhắm vào tôi, rồi kéo cả những người yêu thương tôi xuống nước, tất cả đều là con bài trên bàn cược của ông.
Nhưng lần này, người cầm gậy là tôi.
Tống Quý Tài vẫn đang nói luyên thuyên. Trong khi tay tôi đã rút con dao nhỏ ra khỏi thắt lưng.
A Phù hai mươi tám tuổi chăm chỉ luyện tập, đặc biệt chú trọng tăng sức mạnh cho tứ chi, ngày ngày nâng tạ và đẩy kéo, chắc hẳn là để chuẩn bị cho khoảnh khắc này.
Trong tích tắc một phần nghìn giây, tôi lao về phía trước.
Dòng khí lướt qua tai tôi, khuôn mặt sợ hãi và già nua của Tống Quý Tài phóng to trước mắt tôi.
Tôi đâm con dao thẳng vào ngực ông ta. Lưỡi dao cắt qua da thịt, nghiền nát xương, rồi tôi dùng lực lớn hơn đẩy sâu vào.
Máu chảy ròng ròng.
Tống Quý Tài ôm ngực lùi lại, gào khóc thảm thiết: “Gi//ết người rồi, gi//ết người rồi!”
Còn tôi thì đã si//ết ch//ặt cổ ông ta rồi.
Đúng rồi, bạn không nghe nhầm đâu.
Tôi sẽ gi//ết ông ta, tôi sẽ gi//ết ông ta, thật đấy. Tôi sẽ ở đây tiễn ông ta về nơi suối vàng, cùng chôn vùi ông ta và những đau đớn ông ta đã gây ra cho tôi.
Các khớp ngón tay tôi si//ết ch//ặt đến mức trắng bệch, tĩnh mạch nổi gân xanh trên mu bàn tay, khuôn mặt phình to và sưng húp của Tống Quý Tài dưới tay tôi đỏ bừng lên, không thở nổi.
“Đồ khốn, đồ khốn…”
Ông ta thở hổn hển ra từng chữ, tay khó khăn nắm lấy thứ gì đó rồi cố giật mạnh.
Rầm!
Chiếc ba lô rơi xuống đất, từng xấp ảnh được rửa sạch tung tóe khắp mặt sàn.
Hàng trăm tấm ảnh chụp tôi trong bộ đồ rách tả tơi, mình đầy vết thâm tím, nằm trên mặt đất bẩn thỉu, bị bố ruột tôi chụp lại rồi rửa ra, sẵn sàng gửi cho tất cả khách mời đến dự tiệc.
Đây chính là món quà cưới mà ông ta dành cho tôi.
Thật là một lời đe dọa vô tận.
Chỉ cần ông ta còn sống, chỉ cần tôi còn sống, chỉ cần Quý Dã còn yêu tôi, thì ông ta có thể phá hủy tôi.
Ai cho phép ông ta phá hủy tôi chứ?
Tôi giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, siết chặt các khớp ngón tay, hai cánh tay gồng lên đến mức gần như mất cảm giác.
Mặt Tống Quý Tài đỏ bừng, mắt lồi ra, đạp chân bất lực.
Dần dần, tiếng thở của ông ta ngày càng yếu đi, nhỏ dần… Ông ta ngừng đạp chân.
Ánh hoàng hôn trải khắp sân, kéo bóng tôi rất dài trên mặt đất.
Tôi cuối cùng cũng buông tay ra, rút con dao gọt hoa quả ra khỏi ngực ông ta, rồi máy móc giơ tay lên.
Một nhát dao, chính xác chém vào tim.
Một nhát dao, chém vào động mạch cổ.
Nhát cuối cùng, xuyên qua hốc mắt.
Ông ta đã từng nhìn chằm chằm vào thân thể con gái ruột mình bị hành hạ như thú vật, nên bây giờ, tôi trả lại tất cả cho ông.
Máu tươi chảy tràn.
Người dưới đất đã ch//ết đến mức không thể ch//ết thêm được nữa.
Tôi ngồi xuống nền đất, mặt không biểu cảm, ngước nhìn lên bầu trời một lúc. Bầu trời hoàng hôn thật đẹp, màu hồng nhạt pha tím nhạt.
Lẽ ra tôi cũng có cơ hội được như thế, nhưng thôi vậy.
Cuộc sống là thế mà, thôi bỏ qua đi.
Tôi mệt mỏi dụi mắt, lấy điện thoại ra.
Có vài chục cuộc gọi nhỡ từ Quý Dã, thậm chí ngay lúc này anh ấy vẫn kiên trì gọi đến. Ngón tay dừng lại một chút, tôi từ chối cuộc gọi của anh ấy, mở bàn phím gọi điện, khan giọng nói:
“Xin chào, tôi gi//ết người rồi."
37.
Vụ án này gây ra nhiều tranh cãi xã hội lớn.
Gia đình Quý Dã đã thuê cho tôi đội ngũ luật sư giỏi nhất, từ biên bản báo án về việc anh họ tôi đã x//âm h//ại tôi trong kì nghỉ hè khi tôi 18 tuổi, cho đến tờ biên nhận 100.000 tệ mà Tống Quý Tài viết cho chủ đầu tư đền bù đất lúc tôi 20 tuổi… Hàng loạt bằng chứng được liệt kê rõ ràng từng điểm một, nhằm cố gắng giảm nhẹ tối đa trách nhiệm pháp lý của tôi.
Các cuộc tranh luận về đạo đức pháp luật cũng tiếp tục diễn ra. Có người khẳng định rằng “dù trải qua chuyện gì cũng không được phép gi//ết người,” thì lại có nhiều người khác phẫn nộ đáp lại rằng “nói thì dễ khi không phải chịu đau đớn.”
Dần dần, những người từng trải qua hoàn cảnh tương tự không còn im lặng nữa.
Một, hai, rồi tới bảy, tám cô gái ở nhiều độ tuổi khác nhau đứng lên tố cáo hành vi quấy rối của cha, thầy cô, cấp trên.
Vì vậy, nhiều cuộc thảo luận về hệ thống cứu trợ xã hội cũng như công tác và luật pháp bảo vệ phụ nữ và trẻ em đã trở thành tâm điểm tranh cãi.
Do tầm quan trọng của vụ án và ảnh hưởng từ dư luận xã hội, Viện Kiểm sát tỉnh đã chỉ định người chuyên trách thẩm tra hồ sơ, tiến hành xem xét toàn diện về sự thật vụ án và bằng chứng theo pháp luật, đồng thời hướng dẫn quá trình xử lý vụ án.
Tòa án đã hai lần quyết định hoãn phiên xử vụ án này.
Phiên tòa chính thức diễn ra vào mùa xuân năm sau.
Tại vị trí chứng kiến, có Quý Dã mặc vest đen, có Bàng Hà Cử - người hiểu rõ quá khứ của tôi, thậm chí còn có cả mẹ kế lâu ngày không gặp và em gái Tống Trân Trân.
Vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía tôi, nóng bỏng, đau thương, cảm thông, kính trọng, ân hận, phẫn nộ…
Tôi không từng ngẩng đầu nhìn ai.
Lần này không cần lưỡi dao chống đỡ cột sống tôi nữa.
Bản án định mệnh dành cho tôi, tôi sẽ gánh chịu trọn vẹn.
38.
Ba tháng sau, tòa án ra phán quyết.
Xác định bị cáo Tống Phù trong bối cảnh chịu đựng sự sỉ nhục và tống tiền kéo dài, đã cố ý dùng dao gi//ết ch//ết nạn nhân Tống Quý Tài. Dù có ý thức chủ quan và hậu quả nghiêm trọng, nhưng nạn nhân có lỗi rất lớn, sự việc xảy ra trong trạng thái cảm xúc mãnh liệt và phản ứng quá mức, có tình tiết tự thú và tính xã hội có thể thông cảm. Căn cứ theo quy định của Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, xác định Tống Phù phạm tội cố ý giết người, bị tuyên phạt 15 năm tù giam, tước quyền chính trị 3 năm.
Đây đã là kết quả tốt nhất.
Tôi không kháng cáo nữa.
Quý Dã mấy lần xin thăm nuôi, tôi đều không đồng ý.
Luật sư nói với tôi anh ấy tinh thần rất tệ, tôi nhìn góc bàn thật lâu, nhẹ giọng đáp: "Rồi sẽ qua hết thôi."
Sẽ qua hết thôi.
Chỉ cần không để lại vết tích nào trong lòng, những hình ảnh đẹp nhất trong ký ức cũng sẽ dần phai nhạt. Đợi đến hơn mười năm sau khi tôi ra tù, lúc đó Quý Dã đã gần bốn mươi, bên cạnh sẽ có vợ đẹp con ngoan, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành công.
Đó sẽ là cuộc đời của anh ấy.
Cuộc đời tốt đẹp nhất.
……
Năm thứ hai tôi trong tù, bà ngoại của Quý Dã đến phòng giam thăm tôi.
Tôi có thể từ chối Quý Dã, từ chối bố mẹ Quý Dã, nhưng tôi không thể từ chối người già đáng kính này, người đã giúp đỡ cả gia đình tôi khi tôi còn nhỏ.
Qua tấm kính, bà đã bạc trắng mái đầu, nhưng khi cười vẫn thoáng thấy dáng vẻ như xưa, hiền hậu mà uy nghiêm.
Bà nói với tôi rằng Quý Dã bị bệnh, là bệnh tâm lý, gần như không thể gượng dậy, cơ thể nhanh chóng gầy rộc tái nhợt, đã đi hết các danh y trên toàn quốc mà không thấy dấu hiệu hồi phục.
“Người khỏe mạnh, giờ gầy đến chỉ còn da bọc xương thôi,” bà mô tả như vậy về anh ấy.
Năm đó, Quý Dã ba mươi tuổi.
Anh không trở thành người thành đạt như tôi từng tưởng tượng, cũng không có vợ đẹp con ngoan bên cạnh.
Anh ấy chỉ ngồi lì trong căn nhà mà chúng tôi từng sống chung, lâu ngày ngắm nhìn con búp bê trên bệ cửa sổ, trông đờ đẫn.
Bà dán bức ảnh gần đây nhất của Quý Dã lên tấm kính, đầu ngón tay tôi chạm vào kính, như thể có thể chạm lại được vào bờ vai gầy guộc của anh ấy. Nước mắt bất chợt trào ra không hề báo trước.
Qua điện thoại, giọng bà cụ nhẹ nhàng vang lên.
“Bà biết, con là đứa trẻ ngoan. Con từ đầu đến cuối không muốn kéo Quý Dã vào chuyện này, con đang bảo vệ nó.”
“Nhưng A Phù à, con có biết không, tình cảm là chuyện của hai người, không phải một người đơn phương có thể cắt đứt được.”
“Con nghĩ mình không làm nó vướng vào, vậy nó có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống tốt đẹp của riêng mình không? A Phù à, con hãy hỏi chính mình, con có làm được không?”
Tôi úp mặt vào lòng bàn tay, thở nhẹ một hơi.
Sau một hồi yên lặng thật dài, bà cụ nhẹ nhàng thở dài.
“Tháng sau sắp đến sinh nhật của Quý Dã, A Phù, để nó đến thăm con một lần được không?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com