Hãy bước tiếp, A Phù của anh

[4/11]: Chương 4

16.


Trong một phần nghìn giây, mảnh gốm không đâm vào cổ Tống Quý Tài, mà xuyên qua một bàn tay bất ngờ đưa ra.


Máu tí tách rơi xuống, nhanh chóng nhuộm đỏ mu bàn tay trắng trẻo ấy.


Tống Quý Tài kinh hãi gào thét, vừa lăn vừa bò chạy khỏi quán cà phê.


Tôi vẫn nắm chặt mảnh gốm, lập tức đuổi theo. Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi bị ai đó kéo vào một vòng tay ấm áp.


Tôi gào lên điên loạn trong cơn hoảng loạn, xung quanh mọi người thi nhau bỏ chạy. Nhưng người đó hoàn toàn không có vẻ gì là cảm thấy đau, không để tâm đến vết thương máu thịt be bét nơi bàn tay trái, chỉ dùng bàn tay phải vẫn còn lành lặn, nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi.


“Không sao rồi, A Phù, không sao đâu, tớ ở đây rồi…”


Giọng nói quen thuộc ấy kéo tôi trở về thực tại. Màu máu trong tầm mắt dần tan đi, thế giới trở nên sáng rõ.


Tôi ngẩng đầu lên, nhìn rõ khuôn mặt người ấy. Lông mày sắc nét, hốc mắt sâu thẳm, đôi mắt lạnh lùng từng xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của tôi, giờ đây lại ngập tràn lo lắng.


Là Quý Dã.


Bảy năm không gặp, cậu ấy đã trở nên chín chắn hơn nhiều. Không còn mặc hoodie nữa, thay vào đó là một chiếc sơ mi lụa màu bạc xám, chất vải cao cấp, vẻ ngoài vừa cao quý lại nhã nhặn.


Chỉ là… tà áo sơ mi đắt tiền ấy, đã sớm loang lổ máu đỏ.


Tôi… một lần nữa lại đâm vào người Quý Dã.


Nhận thức ấy nện mạnh vào đầu tôi. Chỉ trong khoảnh khắc, cái ý nghĩ gào khóc, tuyệt vọng, muốn cùng cả thế giới đồng quy vu tận… bỗng chốc tan thành mây khói.


Tôi gục ngã xuống đất, kiệt sức, nức nở khe khẽ.


Quý Dã ngồi xuống, lặng lẽ ôm chặt tôi vào lòng.


“Đến bệnh viện đi…”


Tôi níu lấy vạt áo cậu ấy, giọng khản đặc gần như không thành tiếng:


“Chúng ta… đến bệnh viện…”


17.


Cảnh sát đến rồi. Tống Quý Tài từ lâu đã chuồn mất tăm. Mà người duy nhất bị thương lại khai đó chỉ là tai nạn, không muốn truy cứu.


Vì vậy sau khi ghi chép đơn giản xong, cảnh sát chỉ giáo huấn tôi một trận rồi rời đi.


Tôi ngồi trên ghế dài ở phòng cấp cứu, lúc này mới bừng tỉnh. Mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng, toàn thân mềm nhũn, gần như không thể động đậy.


Tôi… suýt nữa thì gi//ết người rồi.


Dù trong vô số cơn ác mộng, tôi đã từng tưởng tượng ra đủ mọi cách để Tống Quý Tài ch//ết, nhưng ngoài đời thực, đây là lần đầu tiên.


Mười ngón tay vô thức siết chặt lại. Giống như một lần nữa trong cõi hư vô, tôi si//ết ch//ặt cổ một ai đó.


Từng luồng điện mảnh như tơ chạy dọc sống lưng, tràn lên tận não bộ.


Giá như… thật sự gi//ết được ông ta thì tốt biết mấy.


Không còn bị ai uy hiếp, không cần ngày ngày sống trong hoảng loạn, lo sợ cái lưỡi dao đến từ gia đình sẽ bất chợt rơi xuống lúc nào.


Cùng ch//ết đi, cùng ch//ết đi.


Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy, kích động, như mắc bệnh thần kinh, tôi suýt nữa đã bật dậy khỏi ghế.


Cho đến khi tiếng giày da vang lên, một bóng người phủ lên tôi, mùi máu tanh và thuốc sát trùng xộc thẳng vào chóp mũi.


Tôi như bừng tỉnh từ trong cơn mê.


Quý Dã đứng trước mặt tôi, ánh mắt sâu thẳm, tay trái quấn từng vòng băng gạc mà mép băng vẫn rịn ra chút máu.


Bảy năm không gặp, vậy mà ngay lần tái ngộ đầu tiên, tôi lại trao cho cậu ấy một vết thương nặng đến như vậy.


Tôi đúng là một ngôi sao chổi.


Hô hấp của tôi lại trở nên gấp gáp.


Quý Dã nhìn tôi, đôi mắt đen như mực không thể phân biệt được cảm xúc, giọng nhẹ tênh:


"Tổ trưởng Tống, sao tôi cảm thấy… người yếu hơn lại là cô?"


Cấp trên lập tức chen vào:


"Tống Phù, còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau xin lỗi Tổng Giám đốc Quý?"


18.


Đúng vậy.


Tổng giám đốc Quý, Tổ trưởng Tống, đó là mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy hiện tại.


Hai tháng trước, trong ngành có một dự án lớn lợi nhuận cực cao đang tìm đối tác. Vô số công ty đổ xô tranh giành, chen chân muốn giành được cơ hội đó.


Ngày công ty tôi may mắn trúng thầu, ông chủ mừng đến phát cho chúng tôi thêm nửa tháng lương.


Mà người phụ trách chính của dự án đó chính là Quý Dã.


Dĩ nhiên, với kinh nghiệm của tôi hiện tại thì vẫn chưa đủ để trực tiếp tham gia dự án ấy, ngay cả cấp trên trực tiếp của tôi cũng chỉ là một vai phụ bé nhỏ trong đội ngũ thực hiện.


Nửa tiếng trước, cấp trên của tôi trong công ty đã tắm gội sạch sẽ, thắp hương, cẩn thận từng ly từng tí, hồi hộp chờ đợi "bên A" giá lâm.


Kết quả lại nhận được tin nhắn cấp dưới của mình ở dưới lầu công ty đã đâm xuyên bàn tay của tổng giám đốc Quý.


Khoảnh khắc ấy, ông ta cảm thấy như cả bầu trời sụp đổ.


Ông ta vội vàng lao đến bệnh viện thăm tổng giám đốc Quý, rồi ngay tại hành lang cấp cứu, trút hết cơn giận lên đầu tôi.


Cũng chính lúc đó tôi mới biết, thiếu niên năm xưa mặt tái nhợt, khẽ nói một câu "là do tôi thấp hèn, sau này đừng gặp lại nữa", giờ đây đã độc lập một mình vững vàng nơi hải ngoại, oai phong trở về, ra tay quyết đoán, không ai dám xem thường.


Thời gian chưa bao giờ chậm lại vì ai cả.


Khoảng cách giữa tôi và Quý Dã, cũng chỉ có thể càng lúc càng xa theo dòng chảy của năm tháng.


Không, đúng hơn phải nói rằng, chúng tôi từ lâu đã không còn là gì của nhau nữa rồi.


Chúng tôi vốn dĩ đã cách nhau một trời một vực, chỉ là vì sự thiên vị vô lý của Quý Dã năm xưa, mới khiến tôi ngộ nhận rằng giữa hai người chỉ là gần gang tấc.


Dòng cát thời gian lướt qua vạn vật, những tháng năm đã qua dần dần phai mờ, để rồi hiện thực cuối cùng phơi bày ra sự thật cứng rắn lạnh lùng.


Nhưng may mắn là, tôi đã quen với sự thật ấy từ lâu rồi.


Tôi đứng dậy, cúi đầu thật sâu:


“Xin lỗi Tổng Giám đốc Quý, vì sự cố ngoài ý muốn mà làm anh bị thương, tôi thật sự rất xin lỗi. Chi phí điều trị sau này, tôi sẽ chịu hoàn toàn.”


Quý Dã bình tĩnh cắt lời tôi:


“Vậy ai sẽ chăm sóc tôi?”


Chăm sóc ư?


Tôi khựng lại một giây.


Người cấp trên lập tức tinh ý lên tiếng:


“Vậy để Tống Phù chăm sóc anh đi. Dù sao cũng là cô ấy làm anh bị thương, chăm sóc anh cũng là điều đương nhiên mà.”


Quý Dã dường như có chút khó xử, ngẩng mặt nhìn anh ta:


“Như vậy… không hay lắm đâu? Có làm lỡ công việc bình thường của Tổ trưởng Tống không?”


Cấp trên liên tục xua tay:


“Không đâu không đâu, Tống Phù vốn dĩ cũng sắp vào tổ dự án của chúng ta rồi, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Giờ chăm sóc tốt cho anh mới chính là công việc quan trọng nhất của tổ dự án.”


Tôi hé môi, nhưng không nói được lời nào.


Ánh mắt của Quý Dã nhàn nhạt quét qua tôi, khóe môi hơi cong lên, là một nụ cười mang tính hình thức.


“Cũng được, vậy phiền Tổ trưởng Tống rồi.”


19.


Tay nắm chặt vô lăng chiếc Maybach, tôi buộc phải dồn toàn bộ sự tập trung. Cuối cùng cũng lái xe đến được khu biệt thự, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm.


“Tổng giám đốc Quý, anh nghỉ ngơi cho tốt, mai tôi sẽ tới đón anh đi thay băng.”


Ánh mắt của Quý Dã có chút kỳ lạ:


“Cô định đi luôn à?”


Chẳng lẽ không đi?


Người đàn ông giơ bàn tay trái dính đầy máu lên, thản nhiên nói:


“Vậy thì cô cứ đi đi. Cùng lắm tôi sẽ tự đun nước, tự nấu cơm, tự rửa bát, tự dắt chó đi dạo nhặt phân. Dù sao tôi vẫn còn một tay mà, không sao cả.”


Huyết áp tôi vốn đang như mặt hồ tĩnh lặng, bỗng chốc vọt thẳng lên 180.


… Quý Dã à, từ nhỏ đến lớn nhà anh nào là tài xế, bảo mẫu, giúp việc đủ cả, giờ anh giở trò đáng thương với ai đây!!!


Tôi nuốt cơn giận mà nói: “Tổng giám đốc Quý, tôi không đi, tôi chỉ là…”


Ánh mắt Quý Dã đầy hứng thú nhìn tôi.


Đầu óc tôi xoay chuyển liên tục, khiêm tốn nói: “... Tôi chỉ là muốn về nhà lấy vài đồ dùng cá nhân, tiện cho việc dọn vào phòng bảo mẫu nhà anh, chăm sóc anh 24/24.”


Quý Dã bừng tỉnh gật đầu, sau đó viết một dãy số, hào phóng nói: “Không cần đâu. Cô thích mặc gì, cần dùng gì, cứ nhắn vào số này, trong vòng một tiếng sẽ có người giao đến tận nơi.”


Tôi muốn liều mạng với bọn tư bản các người!


Ba giờ sau, mọi thứ đã được thu xếp xong xuôi.


Quý Dã ngồi trước chiếc bàn ăn bằng gỗ tự nhiên nhập khẩu nguyên chiếc từ Ý, không hề chê bai gì, đang ăn mì trứng tôi nấu cho cậu ấy.


“Tổ trưởng Tống.” Cậu ấy gọi tôi lần thứ ba trăm bảy mươi hai.


Tôi ngồi rũ rượi trên ghế sofa, giả vờ ngủ say.


Ai ngờ giây tiếp theo, người đàn ông ấy chậm rãi móc điện thoại ra, tự nói một mình:


“Không biết bây giờ giám đốc Trần có bận không nhỉ.”


Tôi lập tức bừng tỉnh như vừa tỉnh mộng, mặt mày tươi rói rạng rỡ.


“Tổng giám đốc Quý, vừa nãy anh gọi tôi đúng không ạ?”


Cậu ấy khẽ cong môi, như cười mà không phải cười:


“Tổ trưởng Tống, cô có đói không?”


Tôi cảnh giác nhìn cậu ta:


“Không đói.”


Quý Dã “ồ” một tiếng, nói:


“Vậy thì cô mang phần đồ ăn Quảng Đông chuẩn Michelin ba sao vừa giao tới ngoài cửa, cho Thái Thái ăn đi.”


Tôi lập tức bật dậy, xách hộp đồ ăn vào nhà.


“Cún con không thể ăn quá nhiều đồ ăn của con người, gánh nặng cho thận sẽ rất lớn. Hay là để tôi ăn giúp nhé, thận tôi còn chịu được.”


Lươn sông hầm kiểu sánh, bồ câu quay sốt đỏ, măng tây xào tôm nõn, canh tuyết lê với bong bóng cá, thơm đến mức muốn xỉu.


Thái Thái cuống lên, cứ xoay vòng vòng dưới chân tôi. Tôi lén chia cho nó một ít thịt bồ câu.


Quý Dã ngả người ra sau ghế, hứng thú nhìn tôi ăn ngấu nghiến, cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng:


“Ăn xong rồi à?”


… Quên béng mất là phải hỏi cậu ấy có muốn ăn không.


Tôi có chút ngượng ngùng:


“Ăn xong rồi. Chủ yếu là mấy món này đều là đồ dễ gây viêm, anh không ăn được, nên tôi ăn thay thôi.”


Quý Dã cười càng lúc càng vui vẻ:


“Có sức làm việc rồi chứ?”


Tôi lập tức gật đầu:


“Dĩ nhiên, dĩ nhiên, anh cần tôi làm gì?”


Quý Dã khẽ nâng hàng mi, nhẹ nhàng nghiêng người lại gần, cổ áo hơi mở để lộ đường xương quai xanh đẹp mắt. Tôi lúng túng dời ánh mắt đi chỗ khác.


Giây tiếp theo, tôi nghe thấy giọng nói khàn nhẹ, thấp thoáng trầm đục của anh vang lên:


“Lại đây, giúp tôi cởi thắt lưng.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên