Hồ sơ của thẩm phán

[4/5]: Chương 4

11.



Tôi tự dìm nửa người mình vào trong nước, trở lại căn phòng kín với dáng vẻ như vừa bị hành hạ đến gần chết.


Thấy tôi như vậy, Trình Hàm, Từ Văn Hạo và Vương Hổ càng thêm hoảng sợ.


Bọn họ sợ rằng Lâm Quy cũng sẽ dùng cách tương tự với mình.


Không ai phát hiện ra rằng, trong ổ bánh mì mà Lâm Quy đưa đã bị trộn thêm thứ khác.


Thế nên, tối hôm đó, dưới tác dụng của thuốc ngủ, tất cả đều chìm vào giấc ngủ say.


Sáng hôm sau, mọi người bàng hoàng phát hiện ra mình đã bị trói tay chân, ngâm trong bồn tắm.


Còn Lâm Quy thì thảnh thơi ngồi phía trước, trên tay cầm mấy chiếc điều khiển từ xa.


"Tôi thích vừa đấm vừa xoa. Bánh mì thưởng xong rồi, giờ đến lượt hình phạt. Vẫn là trò chơi hỏi đáp, nước trong bồn sẽ không ngừng nóng lên. Nếu các người không trả lời được câu hỏi của tôi… các người sẽ bị luộc chín."


Trình Hàm gào thét điên cuồng, mắng chửi Lâm Quy là kẻ điên.


Còn Vương Hổ vừa mới mắng được mấy câu đã hét ầm lên vì nước trong bồn bắt đầu nóng rát.


Tôi liếc nhìn bồn tắm của mình, không chỉ duy trì ở nhiệt độ dễ chịu mà trên mặt nước còn có một con vịt cao su màu vàng.


Tôi: "……"


Lâm Quy nhún vai:


"Tiếp tục câu hỏi hôm qua. Cậu, tại sao lại đẩy Hạ Diên xuống?"


Bị chỉ đích danh, Từ Văn Hạo toát mồ hôi lạnh, gần như không chút do dự mà hét lớn:


"Là do nó tự chuốc lấy!”


12.


Trong lời thú tội của Từ Văn Hạo, chân tướng sự việc dần dần hé lộ.  


Dưới sự sai khiến của Trình Hàm, Từ Văn Hạo và Vương Hổ đã dẫn người ép buộc Trần Mộng chụp những bức ảnh nhạy cảm để đe dọa cô phải thôi học.  


Nhưng sau khi chụp ảnh xong, nhìn cô gái trẻ trung xinh đẹp trước mắt, Từ Văn Hạo lại không kìm được mà nảy sinh tà ý.  


Trong căn phòng học bỏ hoang tối tăm ấy, Trần Mộng đã phải trải qua cơn ác mộng khủng khiếp nhất cuộc đời.  


Nhưng đúng lúc đó, Hạ Diên đến tìm Trần Mộng để hỏi bài và tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc.  


"Con mẹ nó, thằng đó dám đánh tao! Nó là cái thá gì mà dám đánh tao chứ?!"


Từ Văn Hạo có phần mất kiểm soát, gào lên:  


"Lúc đó tao đã nhịn rồi, còn đe dọa nó nếu dám nói ra chuyện này thì đừng mong được tiếp tục học ở cái trường này." 


Thế nhưng, điều khiến Từ Văn Hạo không ngờ tới là Hạ Diên không những không im lặng, mà còn cùng Trần Mộng thu thập bằng chứng để đi báo cảnh sát.  


Ban đầu, Từ Văn Hạo không hề lo lắng. Cậu ta lợi dụng thế lực của gia đình để khiến cha mẹ của Hạ Diên mất việc.  


Không dừng lại ở đó, cậu ta còn vung tiền khiến chủ nhà đòi lại căn phòng mà gia đình Hạ Diên đang thuê.  


Từ Văn Hạo vốn nghĩ rằng, sau khi liên tục dồn ép như thế, Hạ Diên sẽ sớm bỏ cuộc.  


Nhưng cậu ta không ngờ rằng, dù cha mẹ của Hạ Diên chỉ là công nhân, chẳng học hành bao nhiêu, nhưng khi nghe con trai kể lại mọi chuyện, họ vẫn kiên quyết ủng hộ con mình đi báo cảnh sát.  


Lúc này, Từ Văn Hạo mới thực sự hoảng sợ.  


Cậu ta chọn một ngày mưa, hẹn Hạ Diên lên sân thượng sau giờ tan học, uy hiếp rằng nếu không đến thì những bức ảnh của Trần Mộng sẽ bị đăng công khai lên trang web của trường.  


Hạ Diên đành phải đi một mình.  


Và thế là, trong cơn mưa đêm hôm ấy, Từ Văn Hạo đã tự tay đẩy chàng thiếu niên mang đầy chính nghĩa ấy xuống vực sâu tuyệt vọng.  


Hạ Diên vốn là người trầm tính, ít giao tiếp với bạn bè trong lớp, thành tích học tập cũng chỉ ở mức trung bình.  


Khoảng thời gian giúp Trần Mộng thu thập chứng cứ, thành tích của cậu ấy lại càng sa sút hơn.  


Hôm sau, cơn mưa đã tạnh, bầu trời trong xanh.  


Thi thể của Hạ Diên được tìm thấy, trên tay vẫn nắm chặt tờ phiếu điểm kém mà Từ Văn Hạo đã chuẩn bị sẵn cho cậu.  


Vậy nên, tất cả mọi người đều tin rằng cậu ấy đã tự tử vì áp lực học tập.  


Cơn mưa đêm đó đã rửa sạch mọi dấu vết tội ác.  


Nhưng chính vụ bắt cóc lần này đã phơi bày toàn bộ sự thật trước mắt tất cả mọi người, gây nên một cơn chấn động dữ dội.


13.


Vụ phát sóng trực tiếp vụ bắt cóc trên màn hình LED ở Thanh Thành nhanh chóng leo lên vị trí số một trên các bảng tin.  


Không ai quan tâm đến việc mấy kẻ cặn bã bị bắt cóc kia có an toàn hay không, tất cả cư dân mạng đều phẫn nộ.  


"Mười bảy, mười tám tuổi mà lại làm ra những chuyện còn không bằng loài cầm thú!"


"Chàng trai tên Hạ Diên đó, cho đến lúc chết vẫn nghĩ rằng mình đã bảo vệ được Trần Mộng. Tại sao người phải chết lại không phải là lũ cặn bã này chứ?"


"Tôi ở thành phố A, cho dù bọn chúng có được cứu ra thì cũng nên xử tử chúng!"


"Tôi ở thành phố B, tôi cũng yêu cầu xử tử!"


…  


Tài khoản mạng xã hội của Trình Hàm, Từ Văn Hạo và những kẻ liên quan đều bị cư dân mạng công kích dữ dội.  


Mọi thông tin về họ bị đào bới và lan truyền khắp nơi.  


Học sinh trường Trung học số 1 Thanh Thành đồng loạt kéo đến lớp học của Từ Văn Hạo, Trình Hàm và Vương Hổ, đập nát bàn ghế của bọn họ.  


Đám đàn em thân cận của bọn chúng buộc thôi học, không dám bén mảng đến trường nữa.  


Cổ phiếu của công ty nhà họ Từ và họ Trình cũng sụt giảm thê thảm chỉ sau một đêm, trước cửa nhà chất đầy hoa cúc trắng.  


Trên cánh cửa có người dùng sơn đỏ viết bốn chữ lớn: "Giết người đền mạng."


Người nhà của họ chỉ dám trốn trong nhà, không dám bước ra ngoài.  


Những chuyện mà Từ Văn Hạo và Trình Hàm đã làm, bọn họ không phải không biết.  


Nhưng vì muốn con mình trở thành những người tài giỏi được người người ngưỡng mộ, trở thành người đại diện cho sản phẩm của gia tộc, nên họ đã chọn cách bao che cho con mình.  


Thế nhưng giờ đây, tất cả những tài sản đó, dù là công ty hay siêu thị đều bị người ta đập phá tan hoang.  


Vụ bắt cóc này không chỉ phanh phui chuyện bạo lực học đường, cố ý gây thương tích, mà thậm chí còn kéo theo cả một vụ án mạng nghiêm trọng.  


Lời thú tội của Từ Văn Hạo khiến cả sở cảnh sát rối loạn.  


Ngay lập tức, họ lập hồ sơ khởi tố và tiến hành điều tra toàn diện.  


"Phá được rồi."


Kỹ thuật viên đã thức trắng mấy đêm liền tháo kính mắt ra, nói:  


"Đã truy ra được địa chỉ IP."


Cảnh sát lập tức tập hợp nhân lực, chuẩn bị xuất phát cứu người.  


Một đồng nghiệp đứng bên cạnh liếc mắt nhìn kỹ thuật viên:  


"Tôi thấy rồi. Cậu đã phá được từ tối qua rồi mà đúng không?"


Người kỹ thuật viên tựa lưng vào ghế, im lặng thật lâu rồi mới cất giọng:  


"Phải để cho mọi người biết sự thật này. Chuyện càng ầm ĩ thì phía trên càng không dám làm qua loa. Nếu cậu muốn thì cứ việc báo cáo tôi đi."


Đồng nghiệp kia chỉ nhún vai:  


"Chậc, mấy hôm nay thiếu ngủ nên chắc tôi nhìn nhầm rồi."


14.


Ngày thứ năm bị bắt cóc.


Lâm Quy chẳng làm gì cả. Hắn chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát tất cả mọi người.  


Chiếc mặt nạ quỷ trên mặt hắn trông vô cùng quái dị, trong tay là cây rìu còn dính máu. Hắn gõ từng nhát xuống sàn nhà, âm thanh kim loại chạm vào nền vang lên từng hồi trầm thấp.  


Cuối cùng, có người chịu không nổi, gào lên trong tuyệt vọng:  


"Nếu không thì mày giết tao đi! Rốt cuộc là mày muốn làm gì hả?!"


"Tôi định thả các người đi mà."


Lâm Quy mỉm cười, chỉ tay về phía cánh cửa duy nhất trong căn phòng.  


Cánh cửa đó vẫn luôn bị khóa chặt, nhưng lần này, Từ Văn Hạo nghi ngờ bước tới, đưa tay kéo thử.  


Cửa mở ra.  


Mọi người đều sững sờ trong giây lát, sau đó như phát điên mà lao ra ngoài chạy trốn.  


Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại tôi và Lâm Quy.  


Tôi bước đến bên hắn, hỏi:  


"Cảnh sát sắp đến chưa?"


“Vẫn còn thời gian. Đủ để bọn chúng đối mặt với tội lỗi của chính mình."


… 


Trên màn hình giám sát mà Lâm Quy đã chuẩn bị từ trước, tôi nhìn thấy Từ Văn Hạo và những người khác nhanh chóng lạc nhau trong mê cung đầy những hành lang quanh co.  


Từ Văn Hạo chạy vào một căn phòng tối om, bỗng nhiên trên tường xuất hiện hình chiếu 3D.  


Đó là Hạ Diên, cậu thiếu niên mà hắn đã tự tay đẩy xuống từ tầng thượng.  


Cơ thể cậu bê bết máu, tứ chi vặn vẹo, gương mặt nhòe nhoẹt dưới màn mưa đêm. Công nghệ 3D chân thực đến mức thi thể kia như đang nằm ngay trước mặt hắn.  


Đôi mắt Từ Văn Hạo trợn trừng trong kinh hoàng, hắn ngã ngồi xuống sàn, vừa la hét vừa dùng cả tay chân bò ra ngoài.  


Đáng tiếc là cánh cửa đã khóa lại từ lúc nào.  


Bốn bức tường xung quanh hắn không ngừng phát lại khoảnh khắc Hạ Diên rơi xuống giữa màn mưa đêm.  


Trình Hàm lao vào một căn phòng khác.  


Trong không gian đỏ rực như bị thấm đẫm máu tươi, những tiếng nói vang lên không ngừng:  


"Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để chuộc tội chưa...?"


Trình Hàm ôm đầu hét lên thảm thiết, tiếng hét sắc nhọn vang vọng khắp mê cung.  


Tôi và Lâm Quy đứng trước màn hình giám sát, lặng lẽ quan sát bọn họ sụp đổ tinh thần như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ.  


Khóe môi Lâm Quy khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia hứng thú:  


"Ý tưởng của cậu rất hay, khiến trò chơi này thú vị hơn nhiều."


Trên màn hình, cảnh sát với súng trên tay xông vào nhà máy bỏ hoang.  


Nhìn thấy hình ảnh đó, Lâm Quy thở dài một hơi:  


"Tiếc thật, trò chơi kết thúc rồi."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên