Hồ sơ thẩm phán 2

[3/5]: Chương 3

5


Chương trình trực tiếp này ngay lập tức nổi lên mạnh mẽ.


Các phòng live stream trên các nền tảng lớn đều bùng nổ.


[Trời ơi... Bí mật về việc Trần Phàm đột ngột rút lui trong cuộc so tài lại là như thế này!]


[Tôi hiện giờ toàn thân run rẩy, sao lại có người ác độc như vậy?]


[Chắc mắt tôi bị mù rồi mới đi ủng hộ một kẻ giết người như thế!]


[Vậy lúc Trần Phàm tự sát, cô ấy đã tuyệt vọng đến mức nào, cuộc đời cô ấy đã bị hủy hoại!]


? …


Chưa đầy một phút.


Tài khoản mạng xã hội của Bạch Du Thiên bị dội bom.


Tất cả các thương hiệu mà cô ta làm đại diện vội vã gỡ bỏ các video quảng cáo liên quan đến cô ta.


Những người đang xem live stream trên phố tức giận lao vào các trung tâm mua sắm, giật những tấm áp phích khổng lồ của Bạch Du Thiên xuống và dẫm đạp lên chúng.


Hashtag #Bạch Du Thiên Đầu Độc# nhanh chóng chiếm vị trí số một trên bảng xếp hạng.


Dưới bài viết là những lời mắng chửi không ngừng.



Khi tổ tiết mục xác nhận nghệ sĩ đang trong tình trạng nguy hiểm, họ lập tức báo cảnh sát.


Hiện tại, cảnh sát đang trên đường đến địa điểm do nhân viên cung cấp.


Tuy nhiên, những buổi live stream này lan truyền ngày càng rộng, không thể ngừng lại được.


Người phụ trách tuyệt vọng túm lấy tóc mình, chỉ còn biết cầu nguyện cảnh sát hành động nhanh hơn một chút nữa, nhanh hơn một chút nữa.


6


Vào lúc này, Lục Dụ đột nhiên nhận ra rằng cánh cửa anh ta vừa vào không đóng, đó mới là lối thoát!


Lục Dụ lặng lẽ di chuyển về phía cửa, khi còn cách đó nửa khoảng cách, anh ta bất ngờ lao ra ngoài.


Chúng tôi, những người còn lại kịp nhận ra và vội vã chạy theo.


Nhưng chúng tôi đã trúng thuốc mê, tay chân mềm nhũn hoàn toàn không thể động đậy.


Nhưng người đàn ông đã lấy lại được tinh thần, đang cầm theo rìu đi tới.


Nhìn thấy chỉ còn vài bước nữa đến cửa, Lục Dụ và Mục Kỳ đối diện với nhau, họ cùng lúc nắm lấy tôi và đẩy mạnh tôi về phía người đàn ông, Cố Nhã Nhã chỉ kịp quay lại nhìn một cái, cả nhóm bèn chen chúc lao nhanh về phía hành lang hẹp.


Tôi: "…"


Người đàn ông từng bước tiến lại gần, sau khi cắt đứt camera livestream của căn phòng này, anh ta mới đưa tay về phía tôi, ánh mắt hơi chế giễu.


"Chậc, bản tính con người thật sự không chịu được thử thách."


Tôi nắm lấy tay anh ta đứng dậy, vỗ vỗ lớp bụi bám trên áo:


"Ai nói không phải sao."


Chắc hẳn đám người Lục Dụ đang rất vui mừng.


Họ đã đẩy tôi cho kẻ giết người, giúp họ có thêm thời gian để trốn thoát.


Nhưng họ sẽ không nghĩ đến việc, căn phòng bí mật này chính là tôi thiết kế ra, họ ra ngoài chính là vào một mê cung, hơn nữa thuốc mê sẽ nhanh chóng phát tác.


Người đàn ông gỡ bỏ lớp chiếc mặt nạ trên mặt, lộ ra một gương mặt trẻ trung.


Anh ta tên là Lâm Quy.


Là một tên điên, tự xưng là "Thẩm Phán".


Chuyên xét xử những con cá lọt qua lưới pháp luật.


Thật không may, tôi cũng là một tên điên, mà còn là đồng phạm của anh ta.


Cuộc xét xử trong căn phòng bí mật này chúng tôi đã lên kế hoạch ba tháng, bao gồm cả việc tôi nổi tiếng ban đầu, đều là công sức của Lâm Quy.


Anh ta quá giỏi trong việc sử dụng mạng internet.


Từ việc tôi nổi tiếng, đến tổ tiết mục mời tôi tham gia, và cả tin tức giả mạo về lệnh truy nã mà Bạch Du Thiên vô tình nhìn thấy.


Mỗi bước đi đều là kế hoạch của anh ta.


Đây là cuộc xét xử dành riêng cho những ngôi sao trên cao này.


7


Trong khi đó, các phòng live stream lớn đang náo loạn.


Ban đầu, những người hâm mộ của từng ngôi sao đều lo lắng về sự an toàn của thần tượng mình.


Nhưng khi thấy Lục Dụ và Mục Kỳ đẩy tôi về phía kẻ giết người, mọi người đều im lặng.


[Họ có còn là con người không?]


[Mẹ kiếp làm cho đấng đàn ông phải mất mặt, đến lúc sinh tử mà lại đẩy một cô gái nhỏ ra, đồ súc vật!]


[Cũng không thể nói vậy được, ai cũng muốn tự cứu mình khi gặp nguy hiểm mà…]


[Đúng vậy, các bạn không chỉ lên án kẻ điên, mà còn lên án cả nạn nhân sao?]


[Lầu trên chắc là bị điên rồi, đây không phải tự cứu, mà là mưu sát!]


[Đồng ý +1…]


[Sao mà camera trong căn phòng bí mật lại mất tín hiệu rồi, không biết Khương Hòa có sao không, sao cảnh sát còn chưa đến?]


Mọi người nóng lòng chờ đợi khoảng năm phút, rồi màn hình lại chớp lóe.


Chỉ thấy Lục Dụ bị trói hai chân bằng dây thừng, treo ngược trên đỉnh một căn phòng bí mật mới, dưới đầu đối diện với một xô nước bẩn.


Lục Dụ tỉnh dậy trong tình trạng mơ màng, nhìn thấy tình huống của mình thì bắt đầu điên cuồng la hét cầu cứu.


8


"Cứu mạng! Có ai không!"


"Chết tiệt! Mày muốn làm gì?!"


Lục Dụ không để ý đến hình tượng mà chửi mắng.


Tôi nhìn qua video trực tiếp thấy Lâm Quy xuất hiện với mặt nạ ma quái.


Lục Dụ gần như phát điên:


"Mày muốn tiền thì tao đưa mày tiền! Mày muốn thứ gì!"


Lâm Quy chỉ cười:


"Chơi một trò chơi, tôi hỏi, cậu trả lời."


Lục Dụ không nói gì.


"Ba tháng trước, có một chó săn nói sẽ phơi bày bí mật của một diễn viên họ L, ban đầu rất ồn ào, nhưng đến lúc chuẩn bị công bố thì chó săn này mất tích. Tại sao?"


Lục Dữ mặt đỏ lên vì bị treo ngược, nhưng vẫn im lặng không trả lời.


Lâm Quy không nói nhiều, chỉ nhấn nút bên cạnh bàn.


Cùng lúc tiếng hét chói tai vang lên, Lục Dụ đột ngột rơi xuống, đầu trực tiếp ngập trong xô nước bẩn.


Năm giây sau, Lâm Quy mới nhấc anh ta ra:


"Bây giờ có thể nói chưa?"


"Khụ, khụ, tôi nói! Tôi nói!"


Lục Dụ chật vật trông như con cá chết, thở hổn hển nói: "Tôi đã đưa cho hắn một khoản tiền lớn để bịt miệng! Còn cho hắn đi du lịch nước ngoài, nửa năm sau hắn sẽ không quay lại."


"Vậy, diễn viên họ L chính là cậu, câu hỏi tiếp theo, hắn muốn phơi bày mày cái gì của cậu?"


Lục Dụ do dự vài giây.


Nhìn thấy tay Lâm Quy lại sắp chạm vào nút, trong lòng Lục Dụ vẫn còn sợ hãi, bèn la lên:


"Đừng ấn! Tôi nói…"


Anh ta dừng lại, khó khăn mở miệng:


"Ba tháng trước, tôi ở phim trường quay phim, có vài fan tự tổ chức đến thăm đoàn, trong đó có một cô gái nhỏ rất xinh, tối đó tôi mời họ ăn tối, mọi người đi hết, chỉ còn cô bé quay lại hỏi tôi xin chữ ký. Cô bé lúc đó tỏ ra rất xúc động, tôi tưởng là ám chỉ, nên đã đưa cô ấy vào khách sạn, cho uống một chút rượu mạnh…"


Lâm Quy một tay gõ gõ vào cán rìu: "Cô bé... Cô bé nhỏ như thế nào?"


"16... 16 tuổi..."


Lục Dụ coi đây là hành động "ban ơn" của mình dành cho fan.


Nhưng cô gái sau đó đã suy sụp và khóc lóc. Lục Dụ thấy chuyện sắp bại lộ, định dùng tiền và quyền lực để che đậy.


Anh ta còn dùng cách PUA cô gái, nói rằng mình đã gặp rất nhiều cô gái, chỉ có cô ấy mới khiến anh ta có cảm giác mạnh mẽ như vậy, vì thế mới làm chuyện sai trái.


Sau khi cô gái bị thuyết phục, anh ta đã can thiệp vào tất cả các tài khoản mạng xã hội của cô ấy, ngăn không cho cô ấy tiết lộ chuyện này ra ngoài.


Nhưng Lục Dụ không ngờ rằng, bức ảnh đêm hôm cô gái vào phòng anh ta đã bị chó săn chụp được.


May mà PR kịp thời và đã giải quyết ổn thỏa.


9


Khán giả trong phòng live stream đều choáng váng.


[Lục Dụ từ trước đến nay xây dựng hình tượng người tốt, ai ngờ mẹ nó lại là cầm thú đội lốt người!]


[16 tuổi... Cũng giống như em gái tôi, chết tiệt, tôi tức đến nỗi tay tôi run hết cả lên rồi đây!]


[Không ai báo cảnh sát sao? Vậy tôi báo, bọn này không cần cứu nữa, cứ bắt hết đi!]


[Đâu phải là kẻ giết người, rõ ràng là sứ giả công lý!]


[Khoan đã, thủ pháp của tên tội phạm này quen quá, không phải là "Thẩm Phán" đã mất tích mấy tháng trước sao!]


[Nói gì thì cô gái này không phải cũng thích Lục Dụ sao, chuyện tự nguyện, đôi bên đều đồng ý, không đến nỗi báo cảnh sát…]


[Lầu trên chắc não chưa phát triển, mày biết thế nào là chưa thành niên không? Đây là phạm tội, đồ ngốc!]



Mọi người đều chỉ trích, những vẫn có một số fan não tàn bình luận:


[Tôi vĩnh viễn ủng hộ anh ấy!]


Sau đó bị dân mạng đuổi đánh đến nỗi phải xóa tài khoản.


Cuối cùng, cảnh sát đã đến nơi được cung cấp, nhưng địa điểm ghi hình lại trống không.


Vào lúc này, một cảnh sát vẫn đang mở live stream thì nhìn thấy cái gì đó, lập tức lên tiếng:


"Đội trưởng! Có người gửi bình luận nói nghe thấy tiếng còi tàu, chúng ta có nên chú ý kiểm tra khu vực gần đường ray không?"


Cảnh sát trưởng nghe một lúc, rồi quyết định:


"Ngay lập tức dẫn người đi kiểm tra."


"Đã nhận!"


Sau khi nói xong, cảnh sát không lập tức thu lại điện thoại, mà nghiến răng nghiến lợi, lén gửi một bình luận: [Thật không phải thứ tốt đẹp gì…]


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên