18
Cuối tuần này, ông nội vào thành phố thăm tôi.
Ông đứng trước cổng trường, nhìn chằm chằm vào tấm biển thật lâu. Những nếp nhăn chồng chất trên trán dần giãn ra, như một cậu học sinh tiểu học lần đầu tiên được đeo khăn quàng đỏ thành kính mà trang trọng.
Chợt, tôi nhớ ra rằng cả đời ông chưa từng được đến trường, vậy mà lại dốc hết sức lực để nuôi tôi ăn học.
Vừa nhìn thấy tôi, phản ứng đầu tiên của ông là:
"Tiểu Lạc Lạc lại gầy rồi!"
Ngay sau đó, ông tự hào vỗ ngực:
"Ông nội có tiền! Đi nào, để ông dẫn Tiểu Lạc Lạc của ông đi ăn đại tiệc!"
Tôi tìm một quán ăn bên ngoài trường có đánh giá rất tốt.
Nhưng khi đến nơi, ông nội lại đứng lặng trước cửa, bối rối đến mức không dám bước vào.
Tôi mới nhận ra hôm nay ông mặc chiếc áo sơ mi xám mà chỉ vào dịp Tết mới mặc.
"Đôi giày này của ông... có làm bẩn sàn nhà người ta không?"
Ông cúi đầu, giống như một đứa trẻ vừa phạm lỗi.
Đôi giày của ông đã cũ, sờn rách, nhưng trong mắt tôi, nó chẳng hề bẩn một chút nào.
"Ông nội không hiểu rồi, bây giờ người ta đang chuộng phong cách cổ điển như thế này đó! Ông chính là cụ ông đẹp lão phong độ nhất thế gian!"
Mắt tôi cay xè, liền ôm chặt cánh tay ông, kéo ông bước vào quán.
Món ăn nhanh chóng được dọn lên.
Nhưng ông nội ăn rất ít, chỉ cầm một miếng bánh ngô, nhấm nháp từng chút một, nhai rất chậm.
Ông nói rằng không quen ăn đồ ăn ở đây.
Nhưng tôi biết, ông chỉ đang cố nhường hết phần ngon cho tôi mà thôi.
"Ông nội, bây giờ con có nhiều tiền lắm rồi!" Tôi vỗ vào chiếc túi trống không của mình, giả bộ khoe khoang: "Gần đây con làm gia sư, kiếm được mấy chục vạn đó!"
"Hơn nữa, con chẳng phải đã được tuyển thẳng vào Thanh Bắc rồi sao? Sau khi tốt nghiệp, chúng ta cùng nhau đến Bắc Kinh nhé!"
"Bắc Kinh à? Bắc Kinh có Thiên An Môn đấy!"
Nhắc đến Bắc Kinh, đôi mắt ông nội sáng rực lên. Ông nheo mắt lại, ánh nhìn dường như đã xuyên qua vạn dặm:
"Có bài hát cũ cũng hát thế mà ‘Tôi yêu Bắc Kinh Thiên An Môn, Thiên An Môn có mặt trời mọc…’"
Khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên muốn khóc.
Tôi không dám tưởng tượng, kiếp trước khi tôi bị hại chết, ông nội đã mang tâm trạng thế nào khi một mình lặn lội vào thành phố.
Cả đời chưa từng đi xa, ông đã phải vừa đi vừa hỏi thăm khắp nơi:
Hỏi cháu gái của ông đang ở đâu.
Hỏi khi nào Tiểu Lạc Lạc của ông sẽ về nhà.
…
Thật ra, từ nhỏ tôi đã biết.
Ông nội sống cô đơn cả đời.
Còn tôi, chỉ là một đứa trẻ ông nhặt được trong lúc đi nhặt phế liệu mà thôi.
…
Trong quán ăn toàn là sinh viên đại học.
Nghe ông nội hát, bọn họ đồng loạt quay đầu lại, rồi đồng thanh vỗ tay vang dội.
19
Chuyện Chu Hân qua đời, không biết có phải do hệ thống hay không, mà rất nhanh đã bị các bạn học lãng quên.
Những ngày sau đó, tôi vẫn như thường lệ, ở bên cạnh Hạ Sơ Tầm học tập.
Thay vì gọi là học, thì chi bằng nói là vừa học vừa chơi có lương. Trình độ của cậu ấy chẳng kém gì tôi, phản ứng còn nhanh hơn, chỉ cần liếc qua đề bài là biết ngay đáp án.
Thời gian thấm thoắt trôi qua.
Một ngày trước kỳ thi đại học, con số đếm ngược trên bảng đen cuối cùng cũng được thầy chủ nhiệm trịnh trọng gạch thành số 0.
Thầy vẫn nghiêm mặt đứng trên bục giảng nhắc nhở, nhưng khóe mắt lại đỏ hoe từ lúc nào.
Những người bạn cùng lớp đã gắn bó ba năm cuối cùng cũng bật khóc trong tiết học cuối cùng này.
Thời học sinh của chúng tôi, cuối cùng cũng kết thúc rồi.
…
Mùa hè năm ấy là mùa của dưa hấu ướp lạnh, nước có ga, kem mát lạnh.
Cũng là mùa của những bộ phim, chương trình tạp kỹ, và những bộ phim truyền hình mà trước đây chưa từng có thời gian xem.
Mọi người đều như muốn bù đắp lại ba năm thanh xuân đã vùi đầu vào sách vở.
Tôi thuê một căn phòng nhỏ trong thành phố, không lớn nhưng ấm áp và thoải mái, đón ông nội đến ở cùng.
Ông đã vất vả cả đời, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi.
…
Vào ngày có kết quả thi đại học, tôi nhận được một bức thư từ Hạ Sơ Tầm.
"Thực ra, chúng ta đã gặp nhau từ lâu rồi."
"Trong một lần tham gia hoạt động lao động công ích, những người khác đều tỏ ra ái ngại khi dọn dẹp vệ sinh, chỉ có cậu là tự nhiên và thành thạo nhận lấy toàn bộ công việc."
"Lúc đó tôi đã thấy rất kỳ diệu, một cô gái gầy gò, trắng trẻo như thế, sao lại có thể làm những việc này thuần thục đến vậy?"
"Về sau, tôi không kìm được mà tìm hiểu về cậu, mới biết được hoàn cảnh gia đình cậu có chút đặc biệt."
"Cậu là cô gái mạnh mẽ và xuất sắc nhất mà tôi từng gặp. Cậu không bao giờ than phiền, cũng chưa từng bỏ cuộc. Mỗi lần đi ngang qua lớp học của cậu, mặc kệ xung quanh ồn ào thế nào, cậu luôn ngồi yên lặng bên cửa sổ, cẩn thận làm bài tập."
"Tôi khâm phục sự nỗ lực của cậu, sự nghiêm túc với cuộc sống của cậu, sự thiện lương giúp đỡ người khác của cậu, sự kiên cường của cậu, sự lạc quan của cậu…"
"Tôi thích một con người như thế."
"Lâm Lạc Lạc, tôi muốn trịnh trọng mời cậu, cùng tôi đến Bắc Kinh."
Hai tấm giấy báo trúng tuyển giống hệt nhau, chính là lời tỏ tình rực rỡ nhất của thanh xuân.
Ngoại truyện: Cuộc sống đại học.
Hạ Vi Nhiên cũng thi đỗ Thanh Bắc, ba chúng tôi thường xuyên hẹn nhau đi ăn.
Nhà họ Hạ gia tài bạc triệu, bất động sản trải khắp nơi. Chị Vi Nhiên và Sơ Tầm giúp tôi đưa ông nội đến một khu chung cư gần trường, nơi này toàn là những người già đã nghỉ hưu sinh sống.
Họ đều là những người tri thức, có học vấn, rất nhanh đã tiếp nhận ông nội, còn dạy ông chơi cờ tướng.
Khu chung cư này có đầy đủ tiện ích, từ thư viện cho người cao tuổi, nhà ăn, cho đến câu lạc bộ,… Ông nội không biết chữ, nhưng có những tình nguyện viên kiên nhẫn dạy ông, đọc sách cho ông nghe.
Ông học rất chăm chỉ, tinh thần mỗi ngày một tốt hơn, sức khỏe cũng dần dần khởi sắc.
Những người cao tuổi trong khu ai cũng ngưỡng mộ ông, còn hỏi bí quyết để giữ sức khỏe tốt đến vậy.
Ông nội ngại ngùng lắm.
Cuộc sống đã đủ đầy hơn, nhưng ông vẫn không ngồi yên được, chủ động xin làm công việc vệ sinh trong khu, cùng các tình nguyện viên khác giúp đỡ mọi người.
Mỗi lần tôi đi qua, những ông bà trong khu đều giơ ngón tay cái lên, tấm tắc khen:
"Ông nội của cháu thật tuyệt!"
…
Hôm ấy, tên lưu manh hồi cấp ba muốn đến trường tìm Hạ Vi Nhiên.
Chị Vi Nhiên chỉ thờ ơ đáp một tiếng:
"Được."
Nhưng khi đặt điện thoại xuống, vành tai cô ấy đã đỏ bừng.
Thật ra tôi cũng đoán được, chị Vi Nhiên là người quyết đoán và dứt khoát, nếu không thích, thì đã chẳng bao giờ để hắn lẽo đẽo theo đuôi mãi như vậy.
Chỉ là, thời cấp ba đó chưa phải là thời điểm thích hợp để tình yêu nở hoa mà thôi.
…
Không thể không nói, Thanh Bắc chính là nơi tập trung những nhân tài hàng đầu, ai ai cũng thiên phú dị bẩm, lại vô cùng nỗ lực. Chỉ cần hơi lơ là một chút, liền bị bỏ lại phía sau.
Rời xa hệ thống phản diện độc ác, tôi cuối cùng cũng có thể yên tâm toàn tâm toàn ý dốc sức vào việc học.
Phải nói rằng, hít thở bầu không khí tri thức của Thanh Bắc thật sảng khoái!
Được trò chuyện với những bậc vĩ nhân trong lịch sử nhân loại cũng thật sảng khoái!
So với điều này, chơi điện thoại chẳng còn chút hấp dẫn nào với tôi nữa.
Thư viện Thanh Bắc cũng rất tráng lệ, với đủ mọi loại sách, tựa như một kho báu khổng lồ.
Quan trọng hơn cả, ở nơi đây, tôi đã thoát khỏi những ánh mắt đố kỵ, ác ý trong vũng lầy bóng tối ngày trước.
Mọi người đều mạnh mẽ và tự tin, ai cũng nghiêm túc làm tốt công việc của mình, dùng tài năng của bản thân để góp sức xây dựng đất nước.
Tôi tìm được những người cùng chí hướng, cũng càng thêm kiên định với lý tưởng của mình, trở thành một nhà ngoại giao.
Sau một ngày bận rộn học tập, chúng tôi đến ngõ Nam La Cổ thưởng thức những món ăn ngon.
Hôm ấy, pháo hoa bất chợt nở rộ ở phía xa.
Nhìn theo ánh sáng rực rỡ trên bầu trời, tôi đột nhiên muốn hỏi Hạ Sơ Tầm:
"Cậu có ước mơ gì không?"
Cậu ấy khẽ cười, xoa đầu tôi rồi kéo tôi vào lòng:
"Không có ước mơ gì lớn lao cả, chỉ muốn ở bên cậu, chăm sóc cho cậu."
"Chỉ muốn mãi mãi làm chú chó nhỏ trung thành của cậu mà thôi."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com