Hôn Nhân Hợp Đồng

[6/6]: Chương 6

Nhưng từng phút từng giây ở bên cô, anh đều cảm thấy nhẹ nhõm và hòa hợp. Từ lúc nào, căn hộ của họ không chỉ là nơi ở, mà thực sự trở thành "nhà" của anh, khiến cuộc sống của anh một lần nữa tràn đầy sức sống.  


Anh yêu cô.  


Dù không thể nói rõ mình yêu từ khi nào, vì điều gì, nhưng anh biết rõ, đó chính là tình yêu.  


Nhưng cũng chính vì nhận ra mình đã yêu cô, anh lại càng không dám để lộ tâm tư, sợ rằng một người luôn đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu như Thẩm Âm sẽ không thích một kẻ che giấu tình cảm như anh.  


Thế mà hôm nay, cô lại nói với anh rằng cô muốn đi tìm kiếm tình cảm với người khác, anh làm sao có thể chấp nhận?  


"Chỉ là áy náy thôi sao? Hoài Châu, em mong anh suy nghĩ thật kỹ. Em cũng sợ rằng, rồi anh sẽ hối hận."  


"Đêm đó, anh lái xe đến quốc lộ tìm cô ấy, chạy xe nhanh như vậy, thật sự chỉ vì áy náy sao?"  


Lục Hoài Châu ngẩn ra: "Đêm đó em đã tỉnh rồi?"  


"Khi đó cô ấy nói mình và con nhỏ bị mắc kẹt trên quốc lộ, sống chết không màng, anh sợ có chuyện nên mới đến.”  


"Nếu em đã tỉnh, vậy hôm đó nếu em muốn, em hoàn toàn có thể đi cùng anh. Hôm ấy, anh đã gọi cứu hộ và xe kéo, căn bản không ở cùng cô ấy dù chỉ một phút."  


Anh chợt tự kiểm điểm bản thân: "Có lẽ đúng là anh không nên đi, nhưng vì luôn cảm thấy có lỗi với cô ấy, nên rất khó từ chối cô ấy."  


Thẩm Âm trầm mặc, nhưng lại bị Lục Hoài Châu chất vấn:  


"Nếu em đã tỉnh, tại sao không trực tiếp hỏi anh? Anh chạy xe nhanh, là vì muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện rồi về."  


Thẩm Âm nhẹ nhàng lên tiếng:  


"Lâm Linh vẫn còn rất yêu anh. Em nghĩ, có lẽ hai người vẫn còn yêu nhau."  


Cô cầm điện thoại lên, mở email chứa bức thư tình mà Lâm Linh gửi cho anh.  


Lục Hoài Châu xem xong, sắc mặt tối sầm, lập tức định xóa email, nhưng bị Thẩm Âm nhanh chóng giật lại.  


"Cô ấy gửi email cho em, tại sao em không nói với anh? Sao không hỏi anh?”  


"Cô ấy yêu anh, chỉ vì cô ấy yêu anh mà em phải nhường anh cho cô ấy sao? Em không biết giành giật à? Tại sao không nói một lời đã vội vàng nhường anh đi?”  


"Thẩm Âm, trong lòng em có từng để tâm đến anh chút nào không?"  


Lục Hoài Châu không những không chột dạ, mà còn liên tục truy hỏi, từng câu từng chữ đều đầy căm phẫn.  


Đến mức cuối cùng, Thẩm Âm hoàn toàn nghẹn lời.  


Bị anh nói đến mức này, cô lại có cảm giác như thể chính mình mới là người có lỗi vậy.  


"Dù sao anh cũng không đồng ý ly hôn, nếu em muốn, cứ kiện anh ra tòa đi. Anh sẽ thuê đội luật sư giỏi nhất, chắc chắn không thể thua."  


Thẩm Âm: "..."  


Cô kiên nhẫn khuyên nhủ: "Anh bình tĩnh một chút."  


"Anh bình tĩnh sao nổi? Nếu vấn đề là thư tình, anh cũng có thể viết. Anh có thể viết hay hơn trước đây, hay hơn cả Tống Thần!"  


"Hôm nay anh sao thế này? Đã nói là không liên quan gì đến Tống Thần rồi mà."  


Thẩm Âm vốn định nghiêm túc nói chuyện, nhưng bị thái độ của anh làm cho suýt bật cười.  


Tuy vậy, cô vẫn nghiêm túc hỏi lại lần nữa:  


"Hoài Châu, đây là cơ hội cuối cùng em dành cho anh, và cũng là lần cuối cùng em nói điều này.” 


"Em hy vọng anh có được hạnh phúc mà mình mong muốn, nên em sẵn sàng buông tay. Nếu anh muốn ở bên cô ấy, thì hãy đi đi trước khi em thích anh đến mức không thể buông tay."  


Lục Hoài Châu lập tức đáp: "Anh không đi."  


Nhưng rồi, anh nhanh chóng nhận ra điểm quan trọng trong câu nói của cô, khó tin hỏi lại:  


"Em sẵn lòng thích anh sao?"  


Thẩm Âm chạm nhẹ vào mặt anh, nhẹ nhàng nói: "Là thích."  


"Quyết định này không có cơ hội hối hận đâu đấy. Thật sự không muốn ly hôn nữa sao? Trước khi em thích anh đến mức không thể rời xa."  


Giọng Lục Hoài Châu rất thấp: "Vậy em hãy thích anh đến mức không thể rời xa đi, có được không?" 


10  


Lần nữa gặp lại Lâm Linh là vào mùa đông lạnh giá.  


Hôm đó, Lục Hoài Châu đến đón Thẩm Âm tại công ty. Khi xuống lầu, anh chạm mặt Lâm Linh.  


"Sao cô lại ở đây?" Lục Hoài Châu lên tiếng trước.  


Nhiệt độ ngoài trời rất thấp, tuyết rơi lả tả. Lâm Linh nhìn Thẩm Âm một cái: "Anh luôn tránh mặt em. Em chỉ muốn gặp Thẩm tiểu thư nói chuyện thôi."  


Lục Hoài Châu lập tức chắn trước Thẩm Âm: "Cô và cô ấy không có gì để nói cả. Lâm Linh, tôi đã nói rồi, nếu cô cần, tôi có thể bồi thường về mặt kinh tế, nhưng chỉ giới hạn ở đó thôi."  


"Tôi cần tiền của anh làm gì?"  


Lục Hoài Châu không muốn đôi co thêm, nắm tay Thẩm Âm định rời đi.  


Nhưng ngay lúc ấy, giọng nói của Lâm Linh vang lên từ phía sau: "Thẩm Âm, cô chắc là chưa biết quá khứ giữa tôi và Lục Hoài Châu đâu nhỉ?"  


Bước chân Thẩm Âm khựng lại trong giây lát, nhưng cô không quay đầu mà tiếp tục bước về phía trước.  


Lâm Linh bật cười lạnh: "Cô chẳng lẽ không để ý chút nào sao? Hay là do cô căn bản không quan tâm đến anh ấy? Nếu vậy, hà tất cứ phải giữ chặt không buông?"  


"Lâm Linh! Cô còn định phát đin đến bao giờ?" Lục Hoài Châu thấp giọng quát.  


"Tôi nói sai sao? Lục Hoài Châu, chúng ta từng yêu nhau, điều đó là thật. Anh cho rằng tôi quấn lấy anh không buông, nhưng đây là điều anh nợ tôi!"  


Thẩm Âm khẽ thở dài, quay đầu lại, giọng nói nhẹ nhàng: "Lâm tiểu thư, nói tôi không để tâm là không đúng."  


Cơ thể Lục Hoài Châu thoáng cứng lại, tay nắm chặt tay Thẩm Âm hơn.  


"Quá khứ của anh ấy, tôi không có cơ hội tham dự, cũng chưa từng chứng kiến dáng vẻ anh ấy hết lòng yêu một người. Tôi cũng cảm thấy tiếc nuối. Nhưng tiếc nuối không phải là tất cả. Tôi quan tâm hơn việc anh ấy có thể sống vui vẻ ở hiện tại hay không.”


"Nhưng Lâm tiểu thư, xin lỗi vì phải nói lời cô không thích nghe, với tư cách một người ngoài cuộc, tôi không thấy Hoài Châu mắc nợ cô điều gì.” 


"Những khổ đau của cô chưa bao giờ là do anh ấy mang đến. Thậm chí, nói thẳng ra, nếu năm đó anh ấy không phải con trai nhà họ Lục, e rằng cô cũng chưa chắc có thể xoay đủ tiền viện phí trong thời gian ngắn."  


Thẩm Âm không phải một đóa hoa trong nhà kính, chỉ là cô hiếm khi bộc lộ sự sắc sảo này trước mặt Lục Hoài Châu.  


"Cô thì biết gì chứ? Cô lấy tư cách gì mà phán xét quá khứ của chúng tôi?" Lâm Linh bị chạm đến nỗi đau, giọng nói trở nên sắc nhọn.  


"Tôi không biết, nhưng Lâm tiểu thư, cô thật sự yêu Hoài Châu đến tột cùng, hay là cô đổ tất cả đau khổ của mình lên người anh ấy?  


"Nếu hôm nay Hoài Châu không phải người thừa kế nhà họ Lục, cô còn quay về tìm anh ấy không?”  


"Xin lỗi vì nói thẳng, tình yêu không phải cuộc tranh đoạt ham muốn. Trong thứ tình cảm cô nói đến, cô đòi hỏi nhiều hơn là cho đi.” 


"Cô cho rằng anh ấy nên không chút do dự hy sinh vì cô, nhất định phải chống lại cả thế giới vì cô. Nhưng rốt cuộc, cô chìm đắm trong tình yêu quá khứ, hay chỉ đơn thuần là lòng chiếm hữu đang điều khiển cô?"  


Sắc mặt Lâm Linh từng chút một trở nên cứng đờ, nhưng vẫn cố chấp lặp lại: "Cô thì biết gì chứ?"  


Thẩm Âm không muốn nói thêm. Cô chưa từng có ý định dùng tư cách kẻ thắng cuộc để khoe khoang, chỉ là khi nhắc đến Lục Hoài Châu, cô không nhịn được mà nói nhiều hơn một chút.  


Xe lướt qua thành phố rực rỡ ánh đèn, hơi ấm từ hệ thống sưởi lan tỏa trong khoang xe.  


Trong lúc chờ đèn đỏ, Lục Hoài Châu nắm lấy tay Thẩm Âm, im lặng rất lâu rồi nói khẽ: "Âm Âm, cảm ơn em."  


Thẩm Âm bật cười: "Cảm ơn vì điều gì?"  


"Chắc là vì em vẫn sẵn lòng yêu anh."  


Anh từng do dự, từng băn khoăn, cảm thấy dù hai người gần nhau trong gang tấc, nhưng lòng lại xa nghìn trùng.  


Nhưng đến hôm nay, anh mới nhận ra rằng, tình yêu của Thẩm Âm dành cho anh chưa bao giờ ít hơn tình yêu anh dành cho cô. Chỉ là cả hai vẫn luôn giấu kín, chưa từng nói ra.  


Bên ngoài cửa xe, những tòa cao ốc sáng đèn giữa màn đêm.  


Tất cả những tình cảm từng khó nói thành lời, sau năm tháng dài đằng đẵng đồng hành, cuối cùng cũng được thổ lộ.  


Tương lai còn rất dài, vẫn còn rất nhiều thời gian để cùng nhau ngắm nhìn.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên