"Đi lấy nước lại đây, ta muốn tắm gội trang điểm lại một chút, chúng ta sẽ đến Loan An Đường bái kiến cô mẫu." Vân Anh Nhi tự thấy mình đã quyết, nàng ta không phải người hay chần chừ, dù cho bây giờ cơ thể có chút không khỏe nhưng vẫn kiên quyết đứng dậy đi đến chỗ cô mẫu.
Tú Bình vội vàng xuống nhà lấy nước, sau đó lại chọn cho nàng ta một bộ y phục trang nhã, thu dọn tươm tất xong xuôi thì cả hai che ô đi đến Loan An Đường.
Trong khi đó, tại Nguyệt Lan Viện, Vương Tử Mông vừa uống thuốc xong, nàng nhìn đứa bé đang ngủ say bên cạnh, lòng thầm nghĩ chuyến xuyên không này cũng không đến nỗi quá tệ, ít nhất cảm giác ấm áp khi được người khác dựa dẫm thế này quả thực hiếm có.
Vú nuôi định lên bế đứa bé đi thì bị Vương Tử Mông ngăn lại. Cảm giác này thật sự quá tuyệt vời, nàng nỡ lòng nào buông ra. Hơn nữa, đứa bé vừa rồi có vẻ rất bất an, nàng cũng không yên tâm để nó rời xa mình.
Đồng Quý tỏ vẻ không đồng tình: "Tiểu thiếu gia lúc ngủ vốn không được yên phận cho lắm, lỡ đụng vào bụng phu nhân thì..."
Vương Tử Mông lắc đầu: "Giờ ta cũng không ngủ được, ngươi hãy bảo Đồng Lạc đi kiểm tra xem trong vườn lúc đó có để lại manh mối gì không, ta cứ thấy cú ngã của biểu cô nương sao mà trùng hợp thế! Rồi bảo Đồng Hoan đi dò hỏi xem sau khi biểu cô nương và lão phu nhân về thì đã xảy ra chuyện gì."
Sao trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy, vừa đến trước mặt mình thì lại ngã, bà mẹ chồng danh nghĩa kia tin chứ nàng thì không.
Đồng Quý gật đầu, trong số các nha hoàn hồi môn thì nàng ấy là người đứng đầu, nhưng vẫn có điều muốn nói: "Lúc phu nhân hôn mê, lão phu nhân đã tỏ ra thờ ơ, chỉ chăm chăm lo cho biểu tiểu thư. Thân là hạ nhân, nô tỳ không tiện nói gì, nhưng sau này phu nhân nên nghĩ cho mình nhiều hơn. Lão phu nhân thật sự không hề để tâm đến sự an nguy của người, chúng ta cũng không cần phải quá cung kính nữa. Đây chính là lúc chúng ta nên thể hiện khí phách của đích nữ nhà họ Vương, nếu không chẳng biết còn phải chịu bao nhiêu đày đoạ nữa."
Nàng ấy đã thấy rõ cuộc sống mấy năm nay của phu nhân. Lão phu nhân ngày càng quá đáng, không chỉ xét nét những chuyện nhỏ nhặt thường ngày, mà sau khi phu nhân có thai liền đón biểu cô nương nhà mẹ đẻ đến, ai mà không biết bà ta có ý đồ gì? Chẳng qua là thấy dòng chính của nhà họ Vương bọn họ đều đã vào kinh cả rồi.
Thêm nữa, nhìn tình trạng của phu nhân bây giờ, trời lại vào đầu thu mưa dầm mấy ngày liền, vậy mà vẫn phải vội vã đến Loan An Đường thỉnh an thì đủ biết lão phu nhân giỏi hành hạ người khác đến mức nào.
Khổ nỗi, vì chuyện làm ăn nên công tử gia đi sớm về khuya, lại thường xuyên phải ra ngoài nên không biết nhiều về những chuyện trong nhà. Hy vọng qua chuyện này, chủ tử nhà mình có thể nhìn thấu một số việc và biết trân trọng bản thân hơn.
Vương Tử Mông đương nhiên biết Đồng Hỉ đang lo lắng điều gì. Nàng chắc chắn sẽ không để người khác chà đạp mình nữa. Nàng không có sự nhẫn nhịn như nguyên chủ. Nhớ lại những hành động của bà mẹ chồng danh nghĩa trong ký ức của nguyên chủ, lúc con trai ở nhà thì giả vờ nhân từ, con trai vừa đi khỏi thì ra sức hành hạ. Đã đến lúc phải lột bỏ bộ mặt giả tạo của bà ta rồi.
"Ngươi bảo Vương Trung gửi thư cho gia, nói rằng ta bị động thai khí, tình hình khẩn cấp, mời ngài ấy mau về. Chuyện này đừng để lộ ra ngoài. Hãy theo dõi xem gia đã đi đến đâu rồi." Vương Tử Mông nghĩ rằng bà mẹ chồng danh nghĩa kia chắc chắn sẽ không báo cho người chồng cuồng công việc của mình biết chuyện nàng bị động thai khí, nên nàng phải tự mình thông báo. May mà người hồi môn của nàng cũng có năng lực, lại thêm nàng đang quản lý gia đình nên việc gọi người về mà không ai hay biết cũng không khó.
Đến lúc đó, nàng sẽ nhân cơ hội này để cho người phu quân chưa từng gặp mặt của mình thấy người chính thê đang mang thai này bị đối xử bất công như thế nào!
Nàng muốn xem thử biểu muội "bạch liên hoa" kia có được toại nguyện hay không.
Đồng Quý tuân lệnh lui ra. Vương Tử Mông nhìn đứa bé đang ngủ say bên cạnh, lòng tràn ngập cảm xúc. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày được tận hưởng cuộc sống như thế này.
Nhưng bây giờ, việc quan trọng nhất là phải xem sự thay đổi của hệ thống, đây là con át chủ bài quan trọng nhất cho cuộc sống sau này của nàng.
Lần này, nàng không gọi Tiểu Trọng mà trực tiếp mở giao diện của hệ thống. Trước mặt nàng hiện ra trang chủ, nhưng chỉ mình nàng có thể thấy được, người khác có vào cũng không phát hiện điều gì bất thường.
Hệ thống sau khi cập nhật đã chuyển sang giao diện cổ trang, nhưng các mục vẫn như cũ, bao gồm: Y Học Viện, Dược Cục, Dược Điền, Cửa Hàng Hệ Thống và Kho Hàng.
Nàng vội vàng mở kho hàng, thấy bên trong trống rỗng, lòng chợt thấy lạnh lẽo. Sau đó, nàng lần lượt mở Dược Cục, Dược Điền và Cửa Hàng Hệ Thống, quả nhiên tất cả đều đã trở về trạng thái ban đầu.
Phải biết rằng hệ thống của nàng đã lên đến cấp ba, trong kho từng chứa rất nhiều đồ, dược điền đã trồng nhiều loại dược liệu quý hiếm lâu năm, hàng trong Dược Cục cũng rất cao cấp. Đáng nói hơn cả là Cửa Hàng Hệ Thống đã mở bán rất nhiều vật phẩm quý giá, điểm cống hiến của nàng lúc đó cũng đã lên đến hàng vạn. Giờ đây, nhìn con số không tròn trĩnh, lòng nàng đau như cắt.
Đúng lúc này, Tiểu Trọng hiện ra giải thích: "Do ký chủ xuyên không gian và thời gian để tái sinh nên đã tiêu hao hết tất cả điểm cống hiến. Hệ thống hiện đã trở về trạng thái ban đầu!"
Vương Tử Mông cảm thấy mặt mình méo xệch. Nàng đã đoán ra rồi, không cần phải giải thích thêm. Trời ơi, ai biết cái hệ thống keo kiệt này khó kiếm điểm cống hiến đến mức nào chứ! Nàng đã vất vả lắm mới nâng cấp và tích lũy được nhiều điểm như vậy, giờ thì công cốc cả. Sớm biết thế, nàng đã mua sắm thả ga thì giờ đã không phải đau lòng tuyệt vọng thế này!
"Ký chủ cũng đừng buồn, thời đại này có những cái hay riêng của nó, sau này người sẽ biết!" Tiểu Trọng nói lấp lửng, Vương Tử Mông cũng không nghe rõ, nên rất lâu sau này nàng mới cảm nhận được sự kỳ diệu của thế giới này!
Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, Vương Tử Mông vội đóng giao diện rồi ngoan ngoãn nằm xuống giường. Quả nhiên, một lát sau Đồng Quý bước vào, hơi nước từ bên ngoài ùa vào phòng khi cửa mở rồi đóng lại. Xem ra mưa bên ngoài vẫn còn rất lớn.
"Phu nhân, mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa. Người có thấy khó chịu ở đâu không, nô tỳ sẽ đi mời đại phu ngay." Lo xong mọi việc, Đồng Quý vẫn quan tâm nhất đến sức khỏe của chủ tử nhà mình.
"Không có gì, ngươi đi lấy chiếc gương thủy ngân của ta đến đây." Bận rộn nãy giờ, nàng mới nhớ ra mình còn chưa nhìn kỹ dung mạo của cơ thể này.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com