[Hồng Lâu] Dì Tiết không muốn thủ tiết

[7/9]: Chương 7

Đồng Quý đứng bên cạnh ra hiệu bằng mắt, Đồng Hoan tính tình thẳng thắn như vậy, cũng không nghĩ xem phu nhân nhà mình nghe những lời này sẽ phiền lòng đến mức nào.

  

Vương Tử Mông khẽ cong môi, nàng lại không cho rằng như vậy có gì không tốt, chỉ là bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn cần phải chú ý: "Mấy ngày này, chỉ cần là lão phu nhân đến thì không cần để ý, cứ đợi đại gia trở về. Các ngươi chú ý một chút, hễ có tin đại gia về thì mau chóng chuẩn bị."

  

Dặn dò xong việc quan trọng, thấy đứa bé bên cạnh có vẻ sắp tỉnh, nàng cũng không nói nữa, bàn tay dịu dàng vỗ về. Hàng mi dài như lông quạ đổ bóng xuống khuôn mặt, che đi sự dịu dàng đang lan tỏa trong mắt.

  

Đồng Quý và Đồng Hoan ý tứ lui ra. Trời cũng sắp tối rồi, vẫn là nên chuẩn bị bữa tối cho phu nhân và tiểu thiếu gia thôi.

  

Bên này, Tiết Thanh Huyền vừa trở về quán trọ của nhà mình. Chuyện lần này đã xử lý gần xong, cũng đến lúc chuẩn bị về nhà. Phu nhân ở nhà đã mang thai bảy tháng rồi, trong lòng hắn cũng có chút lo lắng.

  

Hai người thành hôn đã gần chín năm, tuy hắn không thể nói là yêu thương người thê tử xuất thân danh giá này, nhưng cũng không có gì bất mãn.

  

Bản thân hắn vốn là người khá lạnh nhạt, lại thêm từ khi sinh ra sức khỏe đã không tốt, những cảm xúc mãnh liệt lại càng là thứ hắn cần phải tránh xa. Vì vậy, hắn chưa bao giờ muốn dính dáng đến chuyện tình cảm nam nữ, đối với việc thành hôn tự nhiên lại càng không có cảm giác gì đặc biệt.

  

May mà người thê tử này cũng thật sự đoan trang hiền thục, ở nhà có thể chăm lo gia đình chu đáo, mọi việc trong nhà đều được sắp xếp ngăn nắp, nhiều chuyện đối ngoại cũng rất có chừng mực. Từ khi nàng tiếp quản quyền quản gia, hắn đã đỡ lo hơn rất nhiều so với thời mẫu thân hắn còn quản lý.

  

Hai người hai năm trước còn có với nhau đứa con đầu lòng, với tư cách là một người thê tử, nàng không nghi ngờ gì là một người thê tử đạt chuẩn. Lần này, trong bụng nàng còn là một đứa con gái. Vừa nghĩ đến sau này mình sẽ có một cô con gái đáng yêu, lòng hắn lại vô cùng mong đợi. Lúc này, trong lòng hắn cũng có cảm giác nóng như lửa đốt muốn về nhà.

  

Lần này rời nhà tuy không xa nhưng cũng đã được một thời gian!

  

"Đại gia, người nhà hồi môn của phu nhân có gửi một bức thư qua bồ câu đưa tin." Tiểu đồng Nguyên Bảo của Tiết Thanh Huyền biết phu nhân đang mang thai, lúc này trong nhà có tin tức truyền đến chắc không phải chuyện nhỏ, bèn vội vàng đưa thư lên.

  

Đôi mắt u uất của Tiết Thanh Huyền khẽ ngước lên. Hắn trước nay không bao giờ để lộ cảm xúc, tiểu đồng cảm nhận được ánh mắt này, chỉ thấy lông tơ trên người bất giác dựng đứng lên.

  

Những năm gần đây, khí thế của đại gia ngày càng mạnh mẽ. Lúc nhỏ chỉ là không có biểu cảm, trầm mặc ít nói, bây giờ đã trở thành một người đàn ông thậm chí có phần âm u.

  

Những hoàng thương lớn như nhà họ Tiết đã có tiếng nói nhất định, nếu không với bộ dạng này của đại gia thật sự không hợp để kinh doanh. Nhưng đầu óc kinh doanh của hắn quả thực là có một không hai, trên thương trường sát phạt quyết đoán, từng bước đưa nhà họ Tiết leo lên những đỉnh cao hơn.

  

Tiết Thanh Huyền nhận lấy lá thư từ tiểu đồng rồi từ từ mở ra, trên đó chỉ có một dòng chữ ngắn gọn: "Phu nhân bị biểu cô nương xô ngã động thai khí, tình hình khẩn cấp, mời gia mau về!"

  

Nguyên Bảo chỉ cảm thấy sau khi xem thư, cả người đại gia trở nên âm u hơn, cảm xúc trong mắt càng thêm u ám, giống như cảm giác một cơn bão sắp ập đến.

  

Nói đi cũng phải nói lại, cũng không cảm thấy gia quan tâm đến phu nhân nhiều lắm. 


À phải rồi, phu nhân bây giờ đang mang thai, lại còn là một tiểu thư.

  

Với kinh nghiệm đi theo đại gia nhiều năm của hắn ta, đừng nhìn bề ngoài đại gia lạnh lùng âm trầm như vậy, nhưng trong lòng chắc chắn rất thích cô con gái mềm mại đáng yêu. Hắn ta vẫn nhớ mãi niềm vui sướng gần như hữu hình của đại gia khi biết phu nhân mang thai con gái, và cả cách hắn quan tâm phu nhân hơn hẳn lúc mang thai đại thiếu gia.

  

Vậy thì bộ dạng bây giờ của đại gia rất có thể là phu nhân hoặc đứa bé trong bụng phu nhân đã xảy ra chuyện!

  

"Thu dọn hành lý, chúng ta về phủ ngay bây giờ." Tiết Thanh Huyền không do dự mà đưa ra quyết định.

  

Nguyên Bảo nhìn bầu trời đã sẩm tối bên ngoài, sức khỏe của đại gia nhà mình không thể chịu nổi việc đi đường suốt đêm, nhưng hắn ta lại không thể khuyên can, vị này đâu phải là người nghe lời khuyên.

  

Hắn ta đành phải xuống chuẩn bị xe ngựa, cố gắng hết sức làm cho xe ngựa thoải mái hơn một chút, để đại gia có thể bớt khổ.

  

Vương Tử Mông cũng không ngờ bên mình vừa gửi thư đi, Tiết Thanh Huyền đã nhận được và có phản ứng nhanh như vậy. Nàng còn đang nghĩ mấy ngày này mình vẫn phải giả vờ một chút, nếu không lỡ bà mẹ chồng danh nghĩa kia tấn công thì lúc đó nàng sẽ đơn thương độc mã.

  

Nàng nghĩ xem có nên làm cho bà mẹ chồng danh nghĩa kia bị tiêu chảy hay không, như vậy tạm thời bà ta sẽ không đến gây sự với mình được. Nghĩ rồi lại thôi, để mai xem tình hình thế nào, nếu bà ta vẫn cứ chủ động tìm đến gây sự thì lúc đó ra tay cũng không muộn.

  

Vương Tử Mông bên này có một giấc ngủ ngon, nào biết Tiết Thanh Huyền lúc tờ mờ sáng đã vào thành, đang trên đường cấp tốc trở về.

  

Mà đêm đó không ngủ được không chỉ có một mình Tiết Thanh Huyền, Vân Anh Nhi cũng trằn trọc không yên. Vì vậy, sáng sớm nàng ta đã đến thỉnh an cô mẫu, hai người qua loa dùng bữa sáng rồi lại vội vã đến Nguyệt Lan Viện...

  

Tiết Thanh Huyền đã vào Nguyệt Lan Viện trước một bước. Hắn vào từ cửa hông, người gác cửa là người của hắn nên không kinh động đến ai khác.

  

Càng gần đến nhà, lòng lại càng lo lắng. Hắn không nỡ đối mặt trực tiếp với thê tử, bèn đi tìm Đồng Quý trước, biết được đứa bé vẫn còn trong bụng mẹ, chỉ là động thai khí cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi, lúc này hắn mới thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn.

  

Lúc này hắn mới cảm thấy một đêm đi đường thật sự mệt mỏi. Biết phu nhân vẫn đang nghỉ ngơi, hắn cũng đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút...

    

"Phu nhân, gia đã về rồi." Đồng Quý tự nhiên biết tình hình bây giờ khẩn cấp, cung kính tiễn Tiết Thanh Huyền đi tắm rửa rồi vội vàng vào phòng trong báo cho phu nhân nhà mình.

  

Vương Tử Mông không ngờ người về nhà nhanh như vậy. Xem ra dù người đàn ông này không có tình cảm đặc biệt gì với nguyên chủ, nhưng cuối cùng vẫn có trách nhiệm.

  

"Bên Loan An Viện có động tĩnh gì không?" Lúc này, mấu chốt nhất vẫn là phản ứng của bên đó. Tiết Thanh Huyền về quá nhanh, làm đảo lộn kế hoạch của nàng. Bây giờ cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

  

Chưa đợi Đồng Quý trả lời, Đồng Lạc đã hớt hải chạy vào phòng trong: "Phu nhân, lão phu nhân và biểu cô nương đến rồi ạ."

  

Vương Tử Mông khẽ nhếch môi. Không ngờ phản ứng của bên đó nhanh như vậy, giờ này có lẽ bữa sáng còn chưa dùng xong đã vội vã chạy đến. Lẽ nào sợ mình sẽ nói xấu gì đó với con trai bà ta? Tội lỗi đã rành rành ra đó, chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng chỉ cần họ đến là có thể bịt miệng mình được sao?

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên