Cảnh này khiến Đồng Quý và những người khác hoảng sợ, căn phòng lập tức hỗn loạn. Người thì la hét gọi đại phu, Đồng Lạc thì lao ra ngoài, còn có Tiết Thanh Huyền đã đứng ở cửa với khuôn mặt sa sầm.
Tiết mẫu nghe những lời kia của Vương Tử Mông, vốn còn định tiếp tục quở trách dạy dỗ một phen, nào ngờ nàng khóc lóc một hồi rồi ngất đi. Ban đầu bà ta còn không coi ra gì, chỉ bực bội vì sự việc không tiến triển thuận lợi, nào ngờ vừa quay đầu lại đã thấy người con trai lớn với vẻ mặt giông bão sắp kéo đến đang nhìn mình chằm chằm.
Tiết Thanh Huyền không phải không biết tính cách của mẫu thân mình, lúc đầu bà ta nhất quyết đón Vân Anh Nhi đến là có ý đồ gì, hắn cũng không phải không đoán ra. Nhưng hắn vốn nghĩ mình không đồng ý thì cho dù bà ta có nghĩ thế nào cũng vô dụng, không ngờ hôm nay lại để hắn thấy cảnh người thê tử đang mang thai của mình, đặc biệt là người thê tử đã động thai khí phải nằm trên giường, lại còn bị ép đến mức này.
"Thanh Huyền về rồi, con về khi nào..." Bà ta nhìn vẻ mặt âm u của con trai, lẩm bẩm lên tiếng. Vốn định giải thích tình hình hiện tại, nhưng nhìn thấy hắn đang mặc thường phục ở nhà, tóc thậm chí còn xõa ra và ẩm ướt, tám phần là những chuyện vừa xảy ra hắn đều đã nghe thấy cả.
Tiết Thanh Huyền không trả lời gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng vô cảm nhìn mẫu thân mình và Vân Anh Nhi.
Mãi đến khi đại phu xách hòm thuốc bước vào, sắc mặt hắn mới có chút thay đổi: "Mẫu thân về Loan An Đường trước đi."
Tiết mẫu như được đại xá. Trời mới biết từ lúc nào bà ta lại có một nỗi sợ hãi khó hiểu đối với người con trai này. Lúc này, bà ta chỉ muốn quay về tiểu Phật đường của mình để niệm hai chương tâm kinh cho tĩnh tâm.
Vân Anh Nhi cũng bị vẻ mặt âm u của biểu ca dọa sợ. Nàng ta muốn lẻn đi theo cô mẫu, dù sao vừa rồi nàng ta cũng không nói lời nào quá phận.
"Vân cô nương khoan hãy đi, ta ở đây vừa hay có một số chuyện cần tìm hiểu cho rõ ràng." Tiết Thanh Huyền thấy nàng ta sắp ra khỏi cửa mới thản nhiên lên tiếng.
Hắn trở về thấy Vương thị không sao nên đã đi tắm rửa, mặt khác sắp xếp thuộc hạ đi điều tra chuyện xảy ra trong hoa viên ngày hôm qua. Trong suy nghĩ của hắn, cho dù Vương thị và đứa bé không sao, chuyện này cũng không thể cứ thế cho qua, huống hồ người của hắn còn dò la được chuyện hôm qua nàng ta đến Loan An Đường. Cảnh ngộ hôm nay của thê tử mình cũng không thể cứ thế mà xong được.
Nếu Vương thị không sao, nàng ta cũng đừng hòng yên ổn. Nếu Vương thị và đứa bé có mệnh hệ gì, hắn đảm bảo sẽ khiến nàng ta sống không được, chết không xong.
Lúc Vương Tử Mông từ từ tỉnh lại, liền cảm nhận được có một người đang ngồi bên giường, nghĩ bụng chắc là vị phu quân danh nghĩa của mình.
Vừa rồi vì muốn có hiệu quả, nàng đã thật sự ra tay với chính mình, dùng kim bạc trong hệ thống châm vào huyệt đạo. Đương nhiên, thao tác này không gây hại gì cho cơ thể này và đứa bé trong bụng.
Trong ký ức của nguyên chủ, vị phu quân này là người cực kỳ thông minh, vì vậy nàng thà tự mình chịu chút khổ còn hơn là may mắn trông chờ người ta không nhìn ra sơ hở.
Lúc này, nàng khẽ mở mắt liền thấy được góc nghiêng gần như hoàn hảo của người bên cạnh, đường nét vừa vặn, chỉ có điều da dẻ hơi xanh xao một chút.
Tiết Thanh Huyền dường như cảm nhận được ánh mắt của Vương Tử Mông, khẽ quay đầu lại, liền thấy nàng đã tỉnh.
Mới có mấy ngày không gặp, người thê tử này của hắn dường như đã có sự thay đổi không nhỏ, bất kể là những lời nàng đối đáp với mẫu thân hắn mà hắn nghe được ở ngoài cửa hôm nay, hay là sức mạnh chưa từng có toát ra từ trong ánh mắt nàng bây giờ, điều này khiến hắn có chút hoang mang mà nhíu mày.
Mà lúc này, Vương Tử Mông cũng cuối cùng được diện kiến vị phu quân danh nghĩa này. Dùng tám chữ "năm tháng lắng đọng, mày mắt nên thơ" để hình dung là vô cùng thích hợp. Đôi mắt phượng hơi xếch lên, đuôi mắt kéo dài, đôi môi mỏng khẽ mím, hình dáng quả thật đẹp đẽ. Ngũ quan vô cùng tinh xảo, gộp lại trông như một vị công tử có khí chất ôn nhuận, nhưng cảm xúc trong mắt lại vô cùng u uất. Chẳng trách ngay cả người có chút ngang ngược bá đạo như Tiết mẫu cũng có phần sợ hãi người con trai này.
Hai người trong lúc đánh giá lẫn nhau đều tự mình giải mã ra được một số điều.
"Nàng... cảm thấy thế nào, có cần đại phu qua xem lại không?" Muốn tìm hiểu sự thay đổi của thê tử mình, hắn đột nhiên nhớ đến tình trạng sức khỏe của nàng bây giờ, đành phải đè nén suy nghĩ trong lòng.
Cùng lúc đó, Vương Tử Mông lại cảm thấy hơi ngứa tay muốn bắt mạch cho người đàn ông trước mặt. Bởi vì ngoài ngoại hình và khí chất xuất sắc của người này, điều thu hút sự chú ý nhất chính là thân hình gầy gò, sắc mặt xanh xao của hắn, vừa nhìn đã biết là người sinh ra đã có bệnh trong người. Nhưng nàng đã nhịn lại, nguyên chủ đâu có kỹ năng này, xem ra cần phải tốn thời gian để phá vỡ những hạn chế về tài năng của mình hiện tại.
Nghe thấy giọng nói thanh lãnh này, Vương Tử Mông hoàn hồn, lắc đầu, không nói gì.
Tiết Thanh Huyền nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay, muốn hỏi ý kiến của nàng: "Ta biết mẫu thân đã để nàng chịu ấm ức rồi. Nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng phải chịu những ấm ức này vô ích, chỉ là có nhiều chuyện cần phải xác định thêm."
Hắn nhớ lại cảnh tượng hôm nay mẫu thân mình ra sức biện bạch cho Vân Anh Nhi. Có nhiều chuyện tuy không chắc chắn lắm nhưng cơ bản hắn đoán cũng không sai, chỉ không biết mẫu thân mình trong chuyện này đóng vai trò gì?
Vương Tử Mông nghe những lời này liền ngẩng đầu lên. Trong suy nghĩ của nàng, rất ít đàn ông có thể thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm của người thân mình như vậy. Đa phần nàng chỉ thấy rất nhiều đàn ông rõ ràng biết ai đúng ai sai nhưng vẫn ở đó giảng hòa cho qua chuyện. Về điểm này, không thể không nói cách làm của Tiết Thanh Huyền khiến nàng có chút cảm tình.
"Ấm ức thì cũng không sao, chỉ hy vọng có thể biết được sự thật. Ngày đó trong hoa viên, hành động ngã của biểu cô nương rất bất thường. Mẫu thân hôm nay cứ nói nàng ta không cố ý, ta cũng không phải là không tin, chỉ là ta cho rằng dù nàng ta có cố ý hay không cũng không thể bù đắp được việc ta suýt mất đi đứa con này. Cho nên bây giờ, bất kể ta có sao hay không, cũng không ai có thể thay ta tha thứ cho bất kỳ ai." Nếu Tiết Thanh Huyền đã nói đến đó, nàng cũng nhanh chóng bày tỏ lập trường của mình.
Tiết Thanh Huyền trong lòng không khỏi kinh ngạc. Phải biết rằng người thê tử này của hắn mỗi khi gặp phải chuyện liên quan đến mẫu thân mình thường có xu hướng lùi bước theo bản năng. Đây là lần đầu tiên nàng trực diện bày tỏ thái độ sẽ không cho qua như vậy, điều này rất khác với nàng trước đây. Vốn dĩ hắn bày tỏ thái độ cũng không phải vì muốn nàng đáp lại, hắn đã nghĩ rằng nàng sẽ lại nói: "Mẫu thân là trưởng bối, ta không có ấm ức gì cả."
Nhìn thấy sự nghi hoặc rõ ràng trong mắt hắn, Vương Tử Mông khẽ nhếch môi nói tiếp: "Trước đây khi ta và mẫu thân sống chung ở nhà, bà ấy luôn muốn chèn ép ta, ta vì bà ấy là mẹ chồng nên đều nhẫn nhịn. Hôm qua khi ta ngã trong vũng máu, cảm nhận cơn đau xé rách từ hạ thân, lúc đó ta cảm thấy đứa con của mình sắp rời bỏ ta đi, ta mới biết trước đây mình đã sai lầm đến mức nào. Nhượng bộ không làm cho biển rộng trời cao, mà chỉ càng khiến người khác được đằng chân lân đằng đầu."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com