14.
Tôi do dự một chút, rồi bấm vào nhóm.
Mọi người lần lượt tham gia cuộc gọi video nhóm.
Đúng lúc đó tàu đi qua một đoạn hầm, mạng bị chập chờn, hình ảnh của tôi và Phó Gia Tự đều hiện màn đen.
Tín hiệu yếu ớt, chỉ đủ để nghe thấy giọng nói châm chọc lạnh lùng của Vân Hiểu Nhược:
“Dám gọi video nhóm mà không dám lộ mặt à?
“Không phải đang bận tìm AI giả giọng Phó Gia Tự chứ?”
Tôi âm thầm cầu nguyện: Mau ra khỏi hầm đi...
Dù giọng Vân Hiểu Nhược bị đứt quãng, nhưng phần lớn vẫn nghe được:
“Mày viết nhật ký là mày thích Phó Gia Tự, còn lén vẽ cậu ta, tưởng không ai biết à?
“Da mặt dày ăn đồ ăn vặt cậu ta mua, uống nước cậu ta mua, đến cả nguyện vọng thi đại học cũng chọn cùng trường! Mày nghĩ cậu ta chán ghét mày đến mức nào?”
“Phó Gia Tự có thể thích bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không phải một đứa con gái tầm thường như mày!”
Những tâm sự thầm kín hồi cấp ba, giờ bị Vân Hiểu Nhược lôi tuột ra hết, khiến tôi run rẩy không kiềm được.
Khi ấy, ai cũng luộm thuộm, chỉ riêng Phó Gia Tự luôn sạch sẽ, sáng sủa – như một mảng sáng giữa thế giới đen trắng, cậu ấy đi đến đâu, nơi đó liền bừng sáng.
Sao có thể không thích cậu ấy chứ...
Nhưng... lại đâu dám thích...
Dù lời Vân Hiểu Nhược khó nghe, nhưng cũng không phải không có lý.
Cậu ấy sao có thể thích một người bình thường như tôi...
Trong bóng tối, bàn tay Phó Gia Tự bỗng nắm lấy tay tôi.
Soạt—
Đoạn hầm sắp hết, ánh sáng nhàn nhạt hiện ra.
Tín hiệu khôi phục.
15.
Khuôn mặt Phó Gia Tự xuất hiện trong màn hình gọi nhóm, rực rỡ như hạc giữa bầy gà.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Ngay cả Vân Hiểu Nhược đang thao thao bất tuyệt cũng nghẹn họng.
Nhưng lời đã nói ra, cô ta chỉ đành cắn răng tiếp tục: “Lâm Thanh Thiển, mày tìm đâu ra AI ghép mặt đấy? Nhìn cũng giống phết đấy.”
Phó Gia Tự lạnh nhạt nói:
“Bạn học Vân Hiểu Nhược, chúng ta là bạn học, vốn dĩ nên để lại chút thể diện cho nhau.
“Nhưng cô hết lần này đến lần khác bịa chuyện, bôi nhọ người khác, tôi không hiểu cô đang nghĩ gì, cũng không muốn hiểu.
“Tôi chỉ biết, cô nên xin lỗi Lâm Thanh Thiển.”
Tôi đột ngột bị gọi tên, giật mình tỉnh ra, mượn oai hùm hô lên:
“Đúng đấy! Xin lỗi đi!”
Camera chỉ quay đến mặt tôi và cậu ấy, còn tay tôi thì đang bị cậu ấy nắm trong lòng bàn tay.
Đầu ngón tay cậu ấy khẽ run, tôi cũng chẳng khá hơn là bao.
Vân Hiểu Nhược sa sầm mặt:
“Lâm Thanh Thiển, mày giả vờ gì thế? Đừng tưởng Phó Gia Tự bênh mày là có gì đặc biệt! Dù sao thì cậu ấy cũng không đời nào thích mày đâu!”
“Làm sao cô biết... tôi không thích Lâm Thanh Thiển?”
Một câu của Phó Gia Tự làm CPU trong đầu tôi như muốn cháy khét.
Trong các ô nhỏ của video nhóm, ai nấy đều trố mắt.
“Lâm Thanh Thiển là người tôi thích từ cấp ba đến giờ, và cũng là người tôi sẽ tiếp tục thích trong tương lai.
“Cô ấy rất tuyệt, ở đâu cũng tuyệt – vui vẻ, có chí tiến thủ, tốt bụng, nhiệt tình. Cô ấy chẳng hề tầm thường, không cần cô phải dạy cô ấy sống thế nào.
“Cô ấy là ánh trăng sáng của tôi, là người tôi đơn phương suốt năm năm, là người mà tôi sẵn lòng làm bất cứ điều gì vì yêu.
“Vậy nên, xin lỗi được chưa? Hay để luật sư nhà tôi nói chuyện với cô?”
Sắc mặt Vân Hiểu Nhược thay đổi liên tục, cuối cùng cũng miễn cưỡng xin lỗi tôi.
Có người hóng chuyện liền kéo cả lớp trưởng và cán sự học tập vào nhóm.
Lớp trưởng gào lên giận dữ:
“Tụi mình còn chưa chia tay mà! Em tưởng mình cắm sừng anh mà anh không biết chắc?!”
Cán sự học tập thì châm chọc:
“Lúc hai người cắm sừng tôi, sao không nghĩ tới ngày hôm nay? Hả hê quá đi mất! Tôi nên quay về giang hồ cho rồi…”
Thế là cả nhóm biến thành sàn đấu ầm ĩ giữa "Anh Tình yêu cháy bỏng", "Chị Vân mưa rào" và "Anh Diễn Sâu".
Nếu là trước đây, tôi chắc đã cùng Quân Quân chuyển tiếp ảnh chụp màn hình và phân tích từng câu để hóng chuyện.
Nhưng bây giờ...
Tôi cúi đầu nhìn tay tôi và tay Phó Gia Tự, chẳng biết từ lúc nào cậu ấy đã đan tay tôi vào tay cậu ấy.
“Chúng ta… định nắm tay đến khi nào vậy?” Tôi lưỡng lự, “Có ổn không?”
“Có gì không ổn?” Phó Gia Tự hỏi lại.
Nếu không phải tay cậu ấy đang đổ mồ hôi, tôi đã tin cái vẻ điềm tĩnh bên ngoài của cậu ấy rồi.
“Thiển Thiển! Vừa rồi tớ thấy hết màn biểu diễn của hai cậu rồi!” Quân Quân kích động, “Không ngờ chỉ ngồi tàu cao tốc thôi mà tớ lại được ăn dưa tươi ngay tại chỗ!”
Tôi như bị điện giật, vội vàng rút tay lại.
“Ối giời ôi, thế mà đã nắm tay nhau rồi ” Quân Quân nháy mắt với tôi, “Đẹp trai thế này, không định giới thiệu cho tớ à”
May mà tàu vừa đến ga, tiếng loa đã giải thoát tôi khỏi tình thế ngượng ngùng.
“Đến nơi rồi! Đi thôi!”
Phó Gia Tự không nói lời nào, giúp tôi và Quân Quân lấy hành lý.
Khi sắp đi đến cửa ra, Phó Gia Tự bỗng gọi tôi:
“Lâm Thanh Thiển.”
“Sao thế?”
Quân Quân và cán sự học tập đứng cạnh, trao đổi ánh mắt.
Tôi căng thẳng đến mức bấu chặt các ngón chân, muốn độn thổ luôn.
Phó Gia Tự khẽ ho một tiếng:
“Nếu Hải miên bảo bảo không còn ‘hải miên’ thì là gì?”
Hả? Đang kiểm tra IQ tôi à?
Trong tích tắc, tôi bật ra đáp án:
“Tên tiếng Anh của Hải miên bảo bảo là SPONGEBOB, bỏ ‘sponge’ thì còn lại BOB! Dễ òm!”
Phó Gia Tự: “…”
Quân Quân thì hét lên như vịt bị chọc tiết:
“Á á á Lâm Thanh Thiển, tớ ghét khúc gỗ như cậu!”
Cán sự học tập cũng lắc đầu, nhìn Phó Gia Tự đầy cảm thông:
“Đúng là đưa tình cho người mù…”
(*Cụm từ 海綿寶寶 (Phiên âm là Hải miên bảo bảo) là tên gốc của nhân vật SpongeBob.
→ Nếu bỏ “海綿” đi, thì chỉ còn lại “寶寶” – tức là “bé cưng”)
Nhưng Phó Gia Tự lại bật cười, ánh mắt dịu dàng, nét mặt sáng sủa.
Ngay cả cơn gió mùa đông cũng trở nên dịu nhẹ, mang đến trận tuyết đầu tiên của năm.
“Tết này bỏ lệnh cấm đốt pháo rồi, nhà người thân tớ lại mở tiệm pháo hoa. Lâu rồi tụi mình không tụ họp, ăn xong bánh chẻo thì cũng nên vận động chút. Ý tớ là… cậu có muốn đi đốt pháo không, bạn học Lâm?”
Tai cậu ấy đỏ ửng lên… là cậu ấy truyền sang cho mình sao?
Tai mình hình như cũng nóng ran…
“Được thôi, bạn học Phó.”
Quân Quân ôm chặt lấy tay tôi:
“Tối nay tớ ngủ nhà cậu, tớ với cậu tám chuyện đến sáng luôn!”
Hết
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com