Hệ thống đã trực tuyến trở lại. [Phát hiện mức độ thiện cảm của mục tiêu đã tăng lên. Thời gian sống sót sẽ tăng thêm năm ngày, mười ngày, thêm, thêm, thêm - bíp - hệ thống bị sập-]
Màu đỏ chuyển sang màu xanh lá cây tươi tốt.
Tôi loạng choạng đứng dậy, tay bám vào bàn.
Ánh mắt tôi chạm phải Cố Uyên, người đang dựa vào cửa bên ngoài đám đông xem trò vui.
Anh ta lại đang nghĩ gì thế?
Nhìn tôi bị hành đến thảm hại như thế này, anh ta mới thực sự bắt đầu thích tôi sao?
Cố Uyên thong thả bước đi giữa đám đông.
Mọi người xung quanh anh tự động nhường đường.
Tống Hạc ôm Kiều Y Y vào lòng, nhìn Cố Uyên: "Người anh em, đây là địa bàn của cậu, giúp tôi g.i.ế.t một người đi."
"Tôi muốn thấy người phụ nữ này bị chơi đến c.h.ế.t. Cậu ra điều kiện đi."
Cố Uyên liếc nhìn anh ta rồi nói: "Điều đó tùy thuộc vào cậu hay cô ấy, ai trả giá cao hơn."
Tống Hạc nhìn tôi với ánh mắt u ám, như thể đang nhìn một con giòi ghê tởm.
"Một nửa cổ phần của công ty tôi, đủ không?"
Tôi lạnh cóng cả người.
Dù sao thì Cố Uyên cũng là một doanh nhân.
Hệ thống bị đóng băng.
Tôi không thể thấy được Cố Uyên thích tôi đến mức nào.
Tôi đoán là... không quá cao.
Cố Uyên nhướng mày, có vẻ rất hứng thú.
Sau đó anh ta bước tới gần tôi và mỉm cười hỏi: "Em ra giá bao nhiêu?"
Tôi không nói gì, thậm chí còn không thèm nhìn anh ta.
Bây giờ tôi chẳng còn gì ngoài sinh mệnh này.
Nhưng nếu anh ta dám g.i.ế.t tôi, tôi dám kéo theo anh ta đi luôn.
Cố Uyên khom người, ghé sát vào tai tôi, mỉm cười nói:
"Ngoan ngoãn hôn tôi đi, tôi sẽ cho Tống Hạc bị c.h.ơ.i đến c.h.ế.t, được không?"
Đầu óc tôi như đông cứng lại, tôi ngước nhìn lên một cách trống rỗng.
"Cái gì?"
Ánh mắt của Cố Uyên nói cho tôi biết, anh ta thật sự rất mong chờ nụ hôn của tôi.
Gương mặt lấm lem của tôi phản chiếu trong đôi đồng tử đen nhánh của anh ta.
Lúc này, tôi đột nhiên hiểu được khẩu vị tệ hại của Cố Uyên.
Thì ra là anh ta không thích những bông hoa nhỏ trong trắng.
Anh ta thích phụ nữ xấu xa đê tiện.
Tôi mỉm cười, môi cong lên, mắt sáng lên, "Được thôi."
Nói xong, dưới ánh mắt giận dữ của Tống Hạc, tôi nhón chân nhẹ nhàng hôn lên môi Cố Uyên.
Lần này, tôi không biết tại sao.
Không có âm thanh nào của hệ thống trừ thời gian sống sót.
Tôi vòng tay qua cổ Cố Uyên và hôn anh một cách cuồng nhiệt.
Cho đến khi không khí trong phổi bị ép ra ngoài.
Vẻ mặt của Tống Hạc trở nên vô hồn: "Các người...các người..."
Cố Uyên lau môi, vẻ mặt không hài lòng: "Làm sao? Tôi hôn vợ tôi, đến lượt cậu khoa chân múa tay sao?"
Tống Hạc dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó.
Sắc mặt anh ta chuyển sang màu gan: "Ngày đó là mày! Cố Uyên! Tao coi mày như anh em..."
Cố Uyên cười, ôm chặt tôi, thì thầm vài câu: "ĐM mày."
Sắc mặt Tống Hac tái mét, lấy giọng nịnh nọt đẩy Kiều Y Y về phía trước: "Người anh em, tôi sai rồi, chính cô ta là người nghĩ ra ý tưởng này."
Kiều Y Y hét lên rồi ngất đi.
Ngay sau đó, Kiều Y Y bị người khác khiêng đi.
Trong một căn phòng tiệc, tiếng la hét của một người đàn ông kéo dài không ngừng.
7
Ngày hôm sau, tôi bị hệ thống đánh thức.
Ngay khi mở mắt ra, tôi đã nghe thấy tin xấu.
[Ký chủ ký chủ! Thẩm phán chủ tọa đã sửa đổi các quy tắc.]
"Quy tắc gì?"
[Kết hôn không tính là chinh phục thành công, cô cũng phải thỏa mãn anh ta để độ thiện cảm đạt đến 100%.]
Nói cách khác, điều này chỉ được tính nếu tôi đã kết hôn + độ thiện cảm là 100%.
Tôi thở dài, "Này, chuyện này chẳng đáng gì cả... Chúng tôi đã thân mật như vậy, sao có thể thấp –-"
Lời nói của tôi như mắc kẹt trong cổ họng.
Hệ thống hiển thị: Độ thiện cảm của Cố Uyên là 59%, phán đoán: Không đạt tiêu chuẩn.
Tôi ngồi dậy và tức giận nói: "Kẻ ác độc đáng khinh!"
Hệ thống đột nhiên đổi giọng: [Nhưng vì vừa rồi cô làm ầm ĩ quá, nên chánh án đã thỏa hiệp, cho phép cô thân mật với Cố Uyên trước mặt Tống Hạc, như vậy thời gian sống sót của cô sẽ không bị xóa. Hiện tại cô chỉ còn nửa giờ để sống sót, ký chủ hãy cố lên.]
"..."
Gần đây có tin đồn rằng Cố Uyên có một con chim hoàng yến.
Được nuông chiều đến mức không biết trời cao đất dày.
Cô thường xuyên xông vào trước mặt mọi người, cưỡng hôn Cố Uyên, sau đó hôn xong lại bỏ đi.
Để Cổ Uyên ở lại một mình với vẻ mặt u ám dọn dẹp tàn cục.
"Có ích gì chứ? Cho dù người phụ nữ kia có vô liêm sỉ đến đâu, Cố tổng vẫn nguyện ý chiều chuộng cô ta."
"Nghe nói mấy lão già nhà họ Cố sắp tức c.h.ế.t rồi."
Vừa bước đến cửa công ty của Cố Uyên, tôi đã nghe thấy có người đang bàn cãi về tôi.
Khi tôi đến gần hơn, tôi thấy đó là Kiều Y Y.
Cô ta thậm chí còn chưa tháo nẹp cổ ra mà đã bắt đầu buôn chuyện.
Tôi đi thẳng qua mà không chớp mắt.
Hệ thống hét lớn, giương nanh múa vuốt: [Người phụ nữ xấu xa, lêu lêu lêu!]
Biểu cảm của Kiều Y Y cứng đờ, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, cô ta nhìn bóng lưng tôi, trầm tư suy nghĩ.
Trong văn phòng, Cố Uyên đang họp.
Tôi đẩy cửa phòng hội nghị và chào hỏi tất cả các cổ đông có mặt một cách rất khiêm tốn.
"Xin lỗi... vì đã làm phiền."
Cổ Uyên ném bút đi, bóp mũi rồi đứng dậy với vẻ mặt cam chịu: "Tan họp."
Nói xong, anh ấy đi theo tôi đến buồng vệ sinh gần đó.
Tôi không thể chờ thêm mà nhào vào hôn anh ấy.
Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi, độ thiện cảm của Cố Uyên đã đạt đến ngưỡng chấp nhận được.
Sau khi bị tôi chà đạp, anh ấy rũ mắt nhìn tôi một cách lười biếng.
"Vương Thiển Thển, có phải em—"
"Em bị bệnh."
Tôi tự tin nói: "Mắc chứng tương tư, nếu không được hôn anh, em sẽ đau lòng đến c.h.ế.t."
Cố Uyên hiển nhiên không tin lời nói dối của tôi.
Anh cong môi nói: "Đi ra ngoài."
Như thể vừa nghĩ ra điều gì đó, tôi hét lên và lấy máy đo huyết áp và máy khử rung tim ra.
"Khoan đã, dạo này em đã học được một số kiến thức sơ cứu rồi."
Cố Uyên tỏ ra không mấy hứng thú: "Học cái đó để làm gì?"
"Em lo sẽ có chuyện xảy ra với anh. Không phải anh bị bệnh tim sao?"
Cố Uyên đút tay vào túi quần, chậm rãi đi về phía văn phòng.
Tôi vội vã đi theo sau anh, tay cầm đồ đạc, lẩm bẩm: "Anh phải sống thật lâu!"
Cố Uyên đột nhiên dừng lại, tôi bất ngờ va vào lưng anh ấy.
Cố Uyên lạnh mặt, nheo mắt hỏi: "Muốn tôi sống lâu hơn sao?"
"Đúng vậy, người tốt nào lại muốn người khác c.h.ế.t nhanh như vậy?"
Tôi sờ mũi mình: "Hơn nữa, em rất thích anh."
Hệ thống nhắc nhở: [Ký chủ, độ thiện cảm của Cố Uyên -1%.]
"..."
Đồ ngốc.
[-1%]
?
Không phải chứ, anh ấy nghe thấy tôi mắng anh ấy sao?
[-1%]
Thấy tôi nhìn mình với vẻ kinh ngạc, Cố Uyên cười nhạt với tôi: "Tự lo chuyện của mình đi."
Ngay khi anh quay lưng lại, hệ thống đã nhắc nhở [Độ thiện cảm của Cố Uyên +20%, hiện tại là 82%]
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com