Nụ hôn sâu lắng trong khoang xe ấm áp vừa dứt, Hàn Diệp liền khởi động động cơ, chiếc xe thể thao lướt êm ru trên những con phố vắng bóng người của thành phố về đêm.
Thế nhưng, thay vì đưa tôi về thẳng nhà như mọi khi, hắn lại lái xe rẽ vào một khu biệt thự sang trọng bậc nhất — nơi rợp bóng cây xanh và có hệ thống bảo an nghiêm ngặt.
Tôi ngẩn người nhìn cổng lớn, quay sang lườm hắn: — "Này, nửa đêm rồi mà cậu lôi tôi đến đây làm gì thế?"
Hàn Diệp tắt máy, quay sang nháy mắt đầy ẩn ý, khóe môi cong lên một nụ cười ranh mãnh: — "Đưa vợ tương lai về ra mắt gia đình chứ làm gì nữa. Bố mẹ anh đợi ở trong từ chiều rồi."
— "Hả?!" — Tôi trố mắt, suýt thì hét lên — "Ra mắt á?! Cậu chưa hề bàn trước với tôi câu nào mà dám tự ý..."
Chưa để tôi kịp phản ứng, Hàn Diệp đã nhanh chóng mở cửa xe, vòng sang bên này kéo tay tôi ra ngoài. Không cho tôi cơ hội trốn chạy, hắn dắt thẳng tôi vào trong căn biệt thự sáng trưng ánh đèn.
Vừa bước qua cánh cửa lớn, một không gian ấm cúng và náo nhiệt lập tức ùa vào mặt.
Bàn ăn dài được bày biện vô số món ăn ngon nghẻ, và điều kinh hoàng nhất là... bố mẹ Hàn Diệp đang ngồi ngay ngắn ở đó, cùng với sự hiện diện không thể ngờ tới: Bố mẹ ruột của tôi cũng đang ngồi cười nói vui vẻ ở bàn ăn nhà họ Hàn từ lúc nào!
Tôi đứng chết trân tại chỗ, bộ não thông minh thường ngày bỗng chốc đình trệ toàn tập.
— "Ô kìa! Con dâu tương lai của ba mẹ đây rồi sao? Vào đây, vào đây con!" — Mẹ Hàn Diệp vừa thấy tôi bước vào liền đon đả đứng dậy, chạy ra nắm chặt tay tôi với ánh mắt yêu chiều không giấu giếm.
Mẹ tôi cũng bật cười khúc khích, lườm tôi một cái rồi nói: — "Con bé này, ngạc nhiên lắm phải không? Không ngờ có ngày bị bắt cóc về nhà chồng tương lai thế này đúng không nào?"
Tôi lắp bắp, quay sang trừng mắt nhìn tên đầu têu đang đứng cười trừ bên cạnh: — "Hai nhà... đã bàn bạc từ bao giờ thế này?"
Bố Hàn Diệp — một doanh nhân quyền lực nhưng lúc này lại cười tít mắt — chậm rãi nhấp một ngụm trà, rồi thong thả cất giọng hào sản: — "Bàn từ mười mấy năm trước rồi con ạ! Đâu phải đợi đến bây giờ."
Nhìn vẻ mặt hoang mang đỉnh điểm của tôi, bố tôi mới từ tốn hé lộ một bí mật động trời:
— "Thập Nguyệt à, từ lúc con còn nằm trong nôi, hai nhà chúng ta đã ký một bản hợp đồng hôn ước từ bé rồi. Hồi đó cứ tưởng hai đứa lớn lên sẽ như chó với mèo, ai ngờ duyên số thế nào mà cuối cùng con lại lọt ngay vào tay thằng Hàn Diệp này."
— "Hôn ước... từ bé á?!" — Tôi há hốc mồm, trừng mắt nhìn sang Hàn Diệp.
Hàn Diệp nhún vai, nhếch môi cười đầy đắc ý: — "Thảo nào ngay từ lần đầu tiên gặp em ở hẻm nhỏ, anh đã thấy thân thiết lạ thường. Hóa ra là vợ định mệnh từ bé dắt mối đấy."
— "Ai là vợ cậu chứ!" — Tôi đỏ bừng mặt, lườm hắn một cái cháy mặt. Hóa ra tất cả đều biết hôn ước này có mỗi tôi là mù tịt .Nhưng phản ứng của hai bên gia đình lại hoàn toàn ngược lại với sự ngại ngùng của tôi. Cả bố mẹ hai bên không những không phản đối mà còn cực kỳ tán thành, ủng hộ hết mình, liên tục gắp thức ăn bỏ đầy chén tôi và bàn chuyện chuẩn bị... chọn ngày lành tháng tốt để lo chuyện trăm năm.
— "Đúng rồi đấy, hai đứa thi đại học xong xuôi cả rồi, thủ khoa thành phố với nam thần kinh tế kết hợp với nhau là quá chuẩn bài! Cứ quyết định thế đi nhé!" — Mẹ Hàn Diệp hào hứng chốt hạ.
— Đúng vậy, cưới nhau và sinh con ngày lành tháng tốt. Cưới thằng Hàn Diệp, con lại chả hời quá.
Tôi ngồi giữa bàn ăn, mặt đỏ như gấc chín, còn Hàn Diệp thì cười đến mức tít cả mắt lại, ngầm nắm chặt tay tôi dưới gầm bàn.Nhìn bầu không khí ấm áp, náo nhiệt và sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình hai bên, những giông bão, thù hận hay vỏ bọc ngày xưa bỗng chốc tan biến sạch sành sanh. Hóa ra, hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn trở về đúng quỹ đạo của định mệnh.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com