Người ta thường nói, ấn tượng đầu tiên về người mình yêu sẽ là khoảnh khắc lãng mạn dưới ánh hoàng hôn hoặc trong một cơn mưa mùa hạ lãng mạn nào đó. Còn với tôi? Ấn tượng đầu tiên về Lâm Thập Nguyệt chính là lúc cô ấy quật ngã ba tên đại bang hội côn đồ ngay giữa con hẻm tối tăm, tiện tay... đập nát luôn cái ống tuýp sắt bằng tay không.
Lúc ấy, đứng nép sau góc tường, tôi – đại ca khét tiếng một vùng – suýt nữa thì rớt cằm xuống đất.
Từ khoảnh khắc đó, hình bóng cô nữ sinh với cặp kính cận dày cộp, vẻ ngoài thì lạnh lùng ngoan ngoãn nhưng bên trong lại là một "nữ hoàng chiến đấu" ngầm, đã cắm rễ sâu vào tâm trí tôi.
Hóa ra, thế giới này lại có một sinh vật thú vị đến thế.
Nhiều người hay hỏi tôi, rốt cuộc thì khoảnh khắc nào khiến một kẻ đầu gấu, một cựu trùm trường bất trị như Hàn Diệp lại nguyện ý "quy hàng" và bám dính lấy Lâm Thập Nguyệt không buông.
Chắc chắn không phải là lúc tôi chứng kiến cô ấy quật ngã ba tên côn đồ trong hẻm tối.
Thú thật, lúc lén nhìn thấy cảnh tượng đó qua góc tường, thú vui lớn nhất của tôi không phải là sợ hãi, mà là cảm giác cực kỳ... kích thích. Một đứa con gái vẻ ngoài thì ngoan hiền, đeo kính cận, điểm số đứng top 1 khối chuyên, nhưng tay chân lại ra đòn gọn gàng và tàn nhẫn đến thế. Quá thú vị! Tôi cứ đinh ninh trong đầu rằng: Hóa ra tiểu thư nhà giàu này mang phong cách "nữ cường bạo lực ngầm", sống gai góc và chẳng ngán bất kỳ ai.
Thế nhưng, mọi tính toán và suy luận logic của đại ca Hàn Diệp tôi đây đã hoàn toàn sụp đổ ngay vào khoảnh khắc chúng tôi chính thức bước chân vào cùng một ngôi trường cấp ba.
Hôm đó là ngày đầu tiên đi học. Tôi lững thững bước vào lớp, tay cắm túi quần, trong đầu đã phác thảo sẵn hàng loạt kịch bản: Chắc chắn cô nàng này sẽ lạnh lùng phớt lờ tôi, hoặc nếu có chuyện xảy ra, cô ấy sẽ tự mình xắn tay áo lên đấm văng đối thủ mà chẳng cần ai hé răng giúp đỡ.
Nhưng đời không như là mơ.
Ngay khi giáo viên chủ nhiệm xếp chỗ cho chúng tôi ngồi cạnh nhau, con người vừa mới tối hôm qua còn một mình "càn quét" cả một góc hẻm tối bỗng biến thành một hình hài hoàn toàn khác.
Lâm Thập Nguyệt ngồi cạnh tôi, đôi tay nhỏ bé khẽ run run lật từng trang sách giáo khoa, giọng nói lắp bắp, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ... yếu đuối, ngây thơ và vô cùng ngoan ngoãn.
— "H... bạn học Hàn, cái bài toán này khó quá, cậu có thể chỉ giúp mình được không?" — Cô ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi, khóe mắt hơi rớm nước như thể sắp khóc đến nơi nếu tôi dám từ chối.
Tôi: "..."
Trời đất quỷ thần ơi? Cái quái gì đang diễn ra thế này?!
Cô gái vừa mới tung cước bay người đạp ngã cả chục tên côn đồ hôm qua đâu rồi? Cái khí chất "chị đại" lẫm liệt càn quét giang hồ trốn đi đâu mất tiêu rồi? Sao trước mặt tôi bây giờ lại là một chú thỏ con non nớt, mong manh và dễ vỡ đến mức một cơn gió thoảng qua cũng có thể quật ngã thế này hả trời?
Lúc đó, bộ não của một cựu trùm trường khét tiếng bỗng chốc đơ toàn tập. Tôi đực mặt ra nhìn cô ấy mất tròn ba giây, trong lòng dâng lên hàng vạn dấu chấm hỏi to tướng cùng một sự hoang mang cực độ: Rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô ấy? Cô ấy đang giở trò gì sau lưng mình vậy?
Nhưng điều kỳ lạ là... dẫu biết thừa cô ấy đang diễn kịch, dẫu biết cô ấy hoàn toàn có thể tự đấm văng cả thế giới mà chẳng cần ai bảo bọc, thì lồng ngực bên trái của tôi lúc đó lại lỡ nhịp một cách vô phương cứu chữa.
Nhìn cái cách cô ấy chớp chớp hàng mi dài, nhìn đôi má ửng đỏ vì ngượng ngùng khi cố tỏ ra yếu đuối, một sự bảo vệ ngầm dâng lên cuồn cuộn trong huyết quản tôi.
Được lắm. Em muốn làm thỏ con ngoan ngoãn chứ gì? Vậy để anh chiều lòng em.
Từ giây phút định mệnh ấy, tôi chính thức bước lên con đường không thể quay đầu: Trở thành cái bóng "bám dính" lấy cô ấy, ngày ngày diễn vai một tên nam thần hay lo xa, hờn ghen vô cớ, để che chở cho một "cô tiểu thư yếu đuối" mà thực chất có thể đấm văng cả thế giới bất cứ lúc nào.
Để tiếp cận được "nữ cường nhân" này, tôi đã phải tốn không ít tâm tư.
Tôi ra sức đóng vai một gã trùm trường ngổ ngáo nhưng lúc nào cũng chực chờ xung quanh để che chở, bảo bọc cho cô ấy. Tôi những tưởng bản thân mình vĩ đại lắm, là tấm khiên vững chắc che chở cho một "cô tiểu thư yếu đuối". Ai mà ngờ được, đằng sau lớp vỏ bọc học sinh gương mẫu top 1 khối chuyên ấy, cô nàng còn âm thầm càn quét cả quán bar lớn nhất nhì thành phố, giải quyết mọi chuyện gọn gàng hơn cả tôi.
Có những đêm đứng nhìn cô ấy lén lút thở dài, hay những lúc vô tình chạm trán ánh mắt phảng phất nỗi buồn khi nhắc về quá khứ và người bạn cũ Diệc Hàm, lồng ngực tôi lại thắt lại.
Tôi không ghen tị với quá khứ, nhưng tôi đau lòng. Tôi muốn trở thành người lau đi những giọt nước mắt ấy, muốn kéo cô ấy ra khỏi những gánh nặng và vỏ bọc gai góc mà cô ấy tự tròng lên người.
Tôi chỉ muốn nói với cô ấy rằng: Em không cần phải mạnh mẽ một mình nữa. Có Hàn Diệp ở đây rồi.
Ngày tỏ tình trong xe, khi thấy cô ấy chột dạ cúi gằm mặt vì bị bóc phốt hết chiến tích, tim tôi vừa buồn cười vừa thương không chịu nổi. Khảnh khắc đôi môi ấy chạm vào tôi, dịu dàng và ngọt ngào, tôi biết rằng quãng đời còn lại của mình đã chính thức bị thu phục bởi cô tiểu thư này rồi.
Rồi đến ngày rinh vợ về ra mắt gia đình, nhìn cái bộ mặt há hốc mồm, ngơ ngác đến tội nghiệp của Thập Nguyệt khi thấy bố mẹ hai bên ngồi chung một bàn, tôi suýt phì cười lớn. Cô ấy nào có biết, cái bản hợp đồng hôn ước từ bé ấy chính là "vũ khí bí mật" mà tôi đã nhồi sọ phụ huynh hai bên từ nhiều năm trước để chắc chắn rằng: Người này, sớm muộn gì cũng là của Hàn Diệp này!
Những năm tháng đại học sau đó là khoảng thời gian rực rỡ nhất cuộc đời tôi.
Tôi bám dính lấy cô ấy như keo 502, từ chiếc áo đôi, vòng cổ đôi cho đến cặp nhẫn khắc tên "HD 520" và "TN 1314" – tất cả đều là cách tôi đánh dấu chủ quyền với toàn bộ thiên hạ. Tôi muốn ai nhìn vào cũng biết: Lâm Thập Nguyệt có chủ rồi, và chủ nhân của cô ấy chính là Hàn Diệp.
Cho đến ngày hôm đó, khi thấy cô ấy thẫn thờ trở về từ nghĩa trang sau khi gặp bé Mộc Miên, lòng tôi thoáng chốc chùng xuống.
Tôi biết, cái bóng của Diệc Hàm vẫn luôn là một mảnh ghép xúc cảm trong lòng cô ấy. Nhưng thay vì ghen tuông mù quáng, tôi chọn cách ôm trọn cô ấy vào lòng, cho cô ấy sự ấm áp và an toàn tuyệt đối. Bởi vì tôi hiểu rõ hơn ai hết: Quá khứ dẫu có trân trọng đến đâu, thì hiện tại và tương lai của Thập Nguyệt, từng nhịp đập, từng cái ôm và từng nụ hôn của cô ấy, đều chỉ dành trọn cho một mình tôi.
Đứng trước lễ đường rực rỡ ánh đèn hôm ấy, nhìn cô ấy trong chiếc váy cưới tinh khôi tiến về phía mình, tôi mỉm cười thật sâu.
Thanh xuân của chúng tôi bắt đầu từ những hiểu lầm dở khóc dở cười, đi qua bao giông bão và kết lại bằng một hạnh phúc trọn vẹn.
— "Cảm ơn em vì đã chọn bước vào thế giới của anh, Thập Nguyệt."
Đời này kiếp này, đại ca Hàn Diệp đây nguyện làm "thủ hạ" ngoan ngoãn nhất của em, che chở và cưng chiều em đến hết cuộc đời.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com