Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Siêu Yêu Tôi

[5/6]: Chương 5

37


"Mày còn muốn thằng em mày giấu mày đến bao giờ nữa!"


Một cái tát trời giáng xuống mặt tôi.


Tôi ôm lấy khuôn mặt sưng đỏ, giọng bình tĩnh: "Cha, đôi khi con thật sự nghi ngờ mình có phải con ruột của cha không."


Từ Duệ Minh cười lạnh, nói ra câu nói mà chỉ có mình tôi mới hiểu: "Từ Vụ, ta đã nói với con từ lâu rồi, quân cờ đen có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào."


Vậy tại sao con lại thay thế em trai?


Tất cả những điều này đều là do con tự chuốc lấy!


Châm biếm đến tột cùng.


Tôi nhìn về phía đứa em trai tốt của mình đang đứng ở góc phòng. Nó lại chột dạ né tránh ánh mắt tôi.


Khoảnh khắc này, tôi cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.


Tôi không ngờ có ngày nó lại trở thành kẻ phản bội.


38


"Em trai mày đã khai hết với tao rồi. Mày sớm đã thông đồng với thằng nhóc Lục gia kia, nên nó mới nhường Vịnh Á Long, mới hủy hôn với Ôn gia! Mày biết tao và Lục Chấn đấu đá nhau bao nhiêu năm nay, tao nuôi dạy mày là để mày tiếp tục đấu với Lục gia, chứ không phải để mày yêu đương với kẻ thù. Mày thật sự làm tao quá thất vọng!"


Đối mặt với những lời trách mắng này, tôi không hề giải thích, chỉ nhìn Từ Vụ.


Nó từng là người tôi quan tâm nhất.


"Tiểu Vụ, chị thật sự đã nhìn lầm em rồi. Ván cờ này, em đã sắp đặt từ bao giờ?"


Từ Vụ mắt rưng rưng lắc đầu, giọng vô tội đáng thương: "Chị ơi, chị đừng trách em có được không? Em chỉ là thật sự không thể nhìn chị ở bên kẻ thù…"


"Còn không biết hối cải!" Từ Duệ Minh lại tát mạnh tôi một cái nữa.


Nếm được mùi máu tanh trong miệng, tôi cười một cách thờ ơ: "Cha, nói đi. Lần này cha định phạt con thế nào?"


Ông ta lạnh lùng nói: "Bây giờ ta không thể cảm nhận được sự trung thành của con đối với gia đình này nữa, con không xứng đáng ở lại đây. Nhưng con nên mừng vì con vẫn còn một chút giá trị lợi dụng khác."


Lòng tôi lạnh đi, hiểu rằng ông ta đang nói đến việc hôn nhân chính trị.


39


Tôi bị nhốt trong phòng, không có bất kỳ thiết bị liên lạc nào, hoàn toàn mất kết nối với thế giới bên ngoài.


Hai tháng sau, tôi sẽ phải kết hôn với lão già chủ tịch của Hứa thị. Cái lão ngoài năm mươi, vợ chết rồi ngày nào cũng lúi húi ở mấy chốn ăn chơi.


Tôi cố gắng tuyệt thực để phản đối, nhưng lại bị người ta ép đổ cháo vào miệng.


Để người ta mặc sức sai khiến.


Thật thảm hại.


40


Từ Vụ đến thăm tôi. Ánh mắt nó đầy vẻ xót xa, nhưng rõ ràng chính nó đã hại tôi đến bước đường này. Thật nực cười.


"Chị ơi, chị ăn uống tử tế đi được không? Đừng tự đày đọa mình nữa."


Tôi cười châm biếm, cười đến chảy cả nước mắt: "Từ Vụ, em là người giả tạo nhất mà chị từng gặp! Em rõ ràng hận chị đến chết, cần gì phải giả bộ quan tâm làm gì?"


41


Bị nói trúng tim đen, mặt Từ Vụ tái mét.


Nhưng tôi vẫn tiếp tục: "Rõ ràng em biết chị sẽ không tranh giành với em! Từ nhỏ đến lớn, những thứ chị nhường cho em còn chưa đủ nhiều sao? Tại sao em vẫn cứ phải dồn ép chị từng bước một!"


"Đủ rồi!" Sắc mặt Từ Vụ thay đổi, nhiễm một vẻ u ám mà tôi chưa từng thấy: "Em biết chị sẽ không tranh giành với em, em cũng biết thực ra chị cũng muốn có quyền thừa kế. Chính cái sự bố thí này của chị, đã gần như muốn làm em phát điên! Từ nhỏ đến lớn, chị thông minh hơn em, xuất sắc hơn em. Mọi người chỉ biết đến đại tiểu thư Từ gia, mà không biết Từ gia còn có một cậu con trai! Em mãi mãi sống dưới cái bóng của chị, cho dù có được quyền thừa kế thì sao, cũng chỉ bị người ta nói là không xứng với vị trí đó!"


Nó gần như điên cuồng bóp chặt vai tôi.


Tôi cảm thấy vô cùng hoang đường và bi thương: "Vậy thì sao? Vì điều này mà em muốn đuổi chị ra khỏi nhà, để đường đường chính chính chiếm lấy quyền thừa kế sao?"


"Đúng! Cho dù được cha thiên vị thì sao? Trong mắt ông ấy, chị mãi mãi xuất sắc hơn em. Chỉ cần có chị ở đây một ngày, em mãi mãi chỉ là một kẻ vô dụng!"


Ánh mắt nó lại chuyển sang vẻ cầu xin: "Chị ơi, chỉ cần chị rời khỏi đây là được rồi. Chị đừng trách em có được không? Trong lòng em, chị vẫn là chị gái của em mà…"


"Đừng gọi tôi là chị gái." Từ Vụ cứng đờ.


Tôi nhìn nó với ánh mắt vô cùng lạnh lùng.


"Từ nay về sau, chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.”


42


Thời gian cứ thế trôi đi.


Thoáng cái đã chỉ còn ba ngày nữa là đến lễ cưới.


Nhìn màn đêm đặc quánh ngoài cửa sổ, tôi chuẩn bị thực hiện phương án cuối cùng mà mình chẳng hề mong muốn…


Ừm.


Chỉ là tầng ba thôi.


Chắc không chết được đâu, cùng lắm là tàn tật.


Tôi nhắm mắt lại, định nhảy xuống.


Ngay lúc đó, giọng nói gấp gáp của Lục Chu vang lên từ phía sau:


"Từ Diên, em điên rồi à? Xuống đây ngay!"


Khoảnh khắc ấy, tôi gần như nghĩ rằng mình đang ảo giác.


Nhưng khi quay đầu lại, người mà tôi ngày đêm mong nhớ quả thật đang ở ngay trước mặt.


Tôi lao thẳng vào vòng tay hắn.


Nỗi nhớ như thấm sâu vào tận xương tủy, chúng tôi ôm nhau thật chặt.


Cả hai gần như cùng lúc lên tiếng:


"Lục Chu, em nhớ anh lắm."


"Từ Diên, chúng ta kết hôn đi."


43


Thì ra, trong khoảng thời gian tôi biến mất, Lục Chu đã phát điên đi tìm tôi.


Hắn đã bắt tay với Ôn gia, tấn công vào chuỗi cung ứng tài chính của nhà họ Từ. Bây giờ Từ Duệ Minh đang rối như tơ vò, chẳng còn hơi sức đâu mà quản tôi nữa.


Chỉ là tôi không ngờ, trong chuyện này còn có cả công của Từ Vụ.


Những ngày qua, nó vẫn luôn ngấm ngầm hợp tác với Lục Chu.


Trước khi Lục Chu đưa tôi đi, Từ Vụ cẩn thận kéo tôi lại:


"Chị ơi, em muốn chị rời khỏi nhà họ Từ, nhưng cũng mong chị có thể hạnh phúc, lấy được người mình yêu. Đừng hận em có được không? Sau này chị có thể thỉnh thoảng về thăm em không?"


Nó trông như một đứa trẻ phạm lỗi, luống cuống tay chân.


Còn tôi thì chọn cách im lặng sắt đá.


Đối với tôi, kẻ phản bội sẽ không bao giờ được tha thứ.


44


Tôi và Lục Chu không tổ chức đám cưới.


Sau khi đăng ký kết hôn, chúng tôi đi du lịch vòng quanh thế giới.


Chuyện của chúng tôi chỉ có một vài người bạn thân biết.


Hàn Duyệt rất buồn bã:


"Tại sao một đôi oan gia như hai người cũng có thể thành đôi, mà tôi lại không có nổi một mảnh tình vắt vai!!!"


Ôn Như Diễm thì rất kiêu ngạo:


"Chậc, tiểu thư đây sớm đã đoán ra hai người có gian tình rồi. Hôm đó rõ ràng là đang liếc mắt đưa tình với nhau, thế mà còn định lừa tôi!"


Tuy nhiên, cô ấy vẫn mừng cưới hai phong bì rất dày.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên