Kết hôn chớp nhoáng với người xem mắt của tình địch

[6/6]: Chương 6

20

 

Ngày khai trương, quán cà phê vô cùng náo nhiệt.

 

Đường Chỉ Nhược và Phó Vân Tịch cũng có mặt. Dĩ nhiên, còn có cả những kẻ không nên xuất hiện.

 

Khi Lục Thừa Minh cầm bó hoa và một chiếc nhẫn kim cương quỳ một chân trước mặt tôi, đầu óc tôi lập tức trống rỗng.

 

“Ninh Ninh, chúng ta đã bên nhau ba năm trải qua bao nhiêu chuyện. Giữa chừng có thể có những sai lầm, nhưng người anh yêu từ đầu đến cuối vẫn chỉ có em. Anh tin rằng em vẫn còn tình cảm với anh.”

 

“Chiếc nhẫn này anh đã lấy lại rồi. Những lỗi lầm trong quá khứ, anh không muốn chỉ dùng một câu xin lỗi để khỏa lấp mà hy vọng có thể dành cả đời để bù đắp.”

 

“Ninh Ninh, hãy lấy anh nhé!”

 

Lục Thừa Minh ánh mắt đầy mong chờ, chăm chú nhìn tôi. Nhưng trong lòng tôi chỉ có sự chán ghét.

 

Hắn cố tình chọn đúng ngày khai trương— ngày tôi vui vẻ nhất— để làm chuyện khiến tôi ghê tởm nhất.

 

Nhìn chiếc nhẫn quen thuộc trên tay hắn, tôi không khỏi chán ghét hỏi: “Lục Thừa Minh, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Chúng ta đã chia tay! Và làm ơn đừng có tái chế lại chiếc nhẫn anh từng tặng người khác mà mang đến cầu hôn tôi nữa, được không?”

 

Đường Chỉ Nhược cũng vừa thấy hắn đã khó chịu ra mặt:

 

“Lục Thừa Minh, anh đúng là hết thuốc chữa! Nhẫn đã đưa cho tình nhân rồi mà còn dày mặt đem về cầu hôn?”

 

“Đừng nói với tôi là anh túng quẫn đến mức phải lén tháo nó ra từ tay người ta đấy nhé?”

 

“Trước đây tôi chỉ nghĩ anh là kẻ tệ bạc, không ngờ anh còn ngu ngốc. Giống như một con lợn tiến hóa bị lỗi, vừa vô dụng vừa khó coi.”

 

“Nói ít thôi, tránh xa Ninh Ninh của bọn tôi ra!”

 

Sắc mặt Lục Thừa Minh càng lúc càng khó coi, thậm chí còn có chút chột dạ.

 

Bỗng nhiên, tôi bắt đầu nghi ngờ nguồn gốc của chiếc nhẫn kia.

 

Và chẳng mất bao lâu, đáp án đã hiện ra trước mắt…

 

Ngay sau đó, tôi liền thấy Từ Nghiên Khanh bước ra từ trong đám đông, hai mắt rưng rưng nhìn Lục Thừa Minh đầy kinh ngạc và tổn thương: “Thừa Minh, chẳng phải anh nói chiếc nhẫn này hợp với em nhất sao? Anh lấy lại nó từ khi nào?”

 

Tôi nheo mắt, nhếch môi cười.

 

Tưởng đoán bừa vậy thôi, ai ngờ lại đoán trúng thật.

 

21

 

Lục Thừa Minh lập tức đứng bật dậy: “Khanh Khanh, anh…”

 

Ánh mắt hắn không ngừng dao động giữa tôi và cô ta, như thể đang tìm một lối thoát.

 

Cho đến khi Phó Vân Tịch đứng bên cạnh và bất ngờ siết chặt lấy tay tôi, giọng điệu điềm tĩnh nhưng mang theo sự áp chế mạnh mẽ:

 

“Anh Lục, nếu ngay cả việc lựa chọn giữa hai người còn không dứt khoát, thì tốt nhất đừng đến làm phiền Ninh Ninh nữa.”

 

“Hơn nữa anh đã là quá khứ rồi, còn tôi và Ninh Ninh đã đăng ký kết hôn. Nếu anh còn tiếp tục quấy rầy, thì chẳng khác nào đang phá hoại gia đình chúng tôi.”

 

Sắc mặt Lục Thừa Minh trắng bệch đến mức có thể thấy rõ bằng mắt thường, ánh mắt hắn ta cũng trở nên hoảng hốt.

 

“Không… không thể nào, anh đang lừa tôi! Ninh Ninh làm sao có thể nhanh như vậy mà quên tôi, rồi kết hôn với anh?"

 

Hắn lấy đâu ra tự tin nghĩ rằng tôi sẽ mãi vương vấn không dứt?

 

Lục Thừa Minh lúc nào cũng tự tin như thế, hoặc có lẽ phải nói là tự phụ. Nhìn bộ dạng hắn không chịu từ bỏ dù đã đến bước đường cùng, tôi chỉ thấy phiền phức đến nhức đầu.

 

Tôi day day huyệt thái dương, rồi dứt khoát lấy từ trong túi xách ra quyển sổ đăng ký kết hôn không chút do dự giơ lên trước mặt hắn: “Lục Thừa Minh, anh ấy nói đúng. Tôi đã kết hôn rồi nên phiền anh sau này đừng đến quấy rầy tôi nữa.”

 

Bàn tay Phó Vân Tịch càng siết chặt hơn, như muốn khẳng định sự hiện diện của anh ấy bên tôi. Tôi quay sang nhìn chỉ thấy trong mắt anh ấy lấp lánh sự vui sướng, như một đứa trẻ nhận được món quà mong đợi từ lâu.

 

Trái ngược hoàn toàn với người đối diện. Lục Thừa Minh lảo đảo như thể vừa bị đánh mạnh một cú trời giáng, hắn cúi đầu nói với giọng run rẩy: “Ninh Ninh… xin lỗi em. Sau này, anh sẽ không đến làm phiền em nữa.”

 

Tôi bình thản gật đầu, chỉ mong hắn mau chóng rời đi, đừng phá hỏng ngày khai trương của tôi nữa.

 

Thật là xui xẻo!

 

22.

 

Lục Thừa Minh vừa định quay người rời đi thì Từ Nghiên Khanh đột nhiên bước lên, giữ chặt tay hắn: “Thừa Minh, anh lấy lại chiếc nhẫn em không trách anh. Em vẫn ở đây và vẫn luôn bên anh.”

 

Ánh mắt Lục Thừa Minh khi nhìn cô ta đầy áy náy, nhưng cuối cùng vẫn thở dài nói: "Khanh Khanh, xin lỗi em… nhưng anh thật sự chỉ xem em như em gái."

 

Lời này vừa thốt ra cả người Từ Nghiên Khanh sững lại, đôi mắt lập tức đỏ hoe không kìm được nước mắt mà tràn ra.

 

“Em gái?” Cô ta bật cười, giọng run rẩy đầy chua chát. “Anh sẽ ngủ chung giường với em gái sao?”

 

Nói rồi cô ta bỗng cười phá lên, nụ cười mang theo một sự điên cuồng xen lẫn tuyệt vọng:

 

“Lục Thừa Minh, tôi thật sự đã nhìn nhầm anh! Tôi từng nghĩ anh có tình cảm với tôi, hóa ra tôi chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển của anh mà thôi.”

 

“Giang Ninh nói không sai, anh đúng là một thằng khốn nạn!”

 

Dứt lời, cô ta giơ tay tát mạnh một cái, cái tát giòn giã vang lên giữa đám đông để lại trên mặt Lục Thừa Minh một dấu tay đỏ rực. Hắn bị đánh đến ngây người, ánh mắt đầy hoang mang và bối rối. Nhưng tôi nghĩ, với loại người như hắn có lẽ cả đời cũng không hiểu nổi mình sai ở đâu.

 

Không thể phủ nhận, nhìn cảnh này tôi thấy sảng khoái đến lạ. Nhưng chưa kịp tận hưởng lâu, Từ Nghiên Khanh đã quay người bước về phía tôi.

 

Đúng lúc đó, Đường Chỉ Như và Phó Vân Tịch đồng loạt tiến lên một bước chắn trước mặt tôi như một tấm lá chắn vững chãi. Hành động vô thức này khiến lòng tôi chợt cảm thấy ấm áp.

 

Từ Nghiên Khanh nhìn tôi, ánh mắt đầy phức tạp xen lẫn sự ngưỡng mộ:

 

“Giang Ninh, chuyện trước đây tôi muốn nói lời xin lỗi!”

 

“Vì một kẻ không đáng mà tôi đã không tiếc thủ đoạn để đối đầu với cô, đó là lỗi của tôi. Là tôi mù quáng, nhưng… tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô.”

 

Tôi khẽ thở dài, không khỏi cảm khái trong lòng. Người phụ nữ trước mặt tôi giờ đây đã khác hoàn toàn so với cô ta của ngày trước. Có thể nói, cô ta đã được giải thoát khỏi quá khứ và bước sang một cuộc đời mới.

 

Những chuyện đã qua phần lớn đều do lỗi của Lục Thừa Minh, tôi cũng không muốn so đo thêm nữa.

 

Vì vậy, tôi chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: “Tôi nhận lời xin lỗi của cô, nhưng cô không cần ngưỡng mộ tôi đâu… hãy sống vì chính mình đi!”

 

Từ Nghiên Khanh ngẩn ra, rồi khẽ gật đầu nở một nụ cười nhẹ nhõm trước khi xoay người rời đi.

 

Lục Thừa Minh đứng giữa những lời bàn tán xì xào của đám đông, hết nhìn theo bóng dáng Từ Nghiên Khanh rời đi rồi lại quay sang tôi. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu lặng lẽ rời khỏi.

 

Hỗn loạn qua đi, buổi khai trương quán cà phê cũng diễn ra suôn sẻ và viên mãn.

 

23.

 

Kết thúc buổi lễ, Phó Vân Tịch lặng lẽ bước đến bên tôi, giọng nói trầm ấm mang theo chút ý cười: “Ninh Ninh, em luôn mang theo giấy đăng ký kết hôn bên người, lại còn rút ra trước mặt bao nhiêu người như vậy… Có phải chứng tỏ anh đã theo đuổi thành công rồi không?”

 

Tôi suy nghĩ một lát, chậm rãi đáp: “Tạm thời coi như thành công một nửa đi.”

 

Anh lập tức nhíu mày, có chút sốt ruột: “Ý này là sao?”

 

Tôi khẽ nhếch môi, bình thản nói: “Ý là, tạm thời em chưa muốn ly hôn với anh. Nhưng nếu muốn trở thành vợ chồng thực sự, anh vẫn cần tiếp tục cố gắng. Đường còn dài lắm!”

 

Nghe vậy, Phó Vân Tịch chẳng những không nản lòng mà còn thở phào nhẹ nhõm, khóe môi cong lên thành một nụ cười ngốc nghếch.

 

Tôi có chút nghi hoặc: “Còn chưa theo đuổi được, anh vui cái gì?”

 

Nụ cười của Phó Vân Tịch dịu dàng đến mức khiến lòng tôi khẽ rung động:

 

“Anh vui… vì Ninh Ninh chịu cho anh một cơ hội.”

 

"Đối với anh thì việc theo đuổi em, vốn là một chuyện rất đơn giản. Anh sẵn sàng dành thời gian và dốc hết tâm sức sẵn sàng vì em mà nỗ lực."

 

“Chỉ cần em cho anh cơ hội, con đường này dù có dài đến đâu, anh cũng sẽ đi đến tận cùng.”

 

Anh ấy cẩn thận nắm lấy tay tôi, nụ cười chân thành mà kiên định: “Rồi sẽ có một ngày anh đi đến cuối con đường ấy. Khi đó, Ninh Ninh chỉ cần đứng yên ở đó, chờ anh là đủ.”

 

Tôi ngẩn người nhìn anh ấy.

 

Chẳng cần làm gì cả, chỉ cần đứng đó chờ đợi.

 

Lời nói ấy như một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ yên ả trong lòng tôi, khuấy lên từng vòng gợn sóng.

 

Có lẽ… vào một ngày nào đó, tôi cũng sẽ nguyện ý bước lên vài bước trên con đường ấy. Chỉ để có thể sớm gặp anh hơn một chút.

 

Những tình cảm vẫn còn chưa thể xác định, không cần phải vội vàng định đoạt.

 

Cứ từ từ thôi, phần còn lại… cứ để thời gian trả lời.

 

(Hoàn.)

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên