Kết Hôn Cùng Anh Cảnh Sát Đẹp Trai

[14/22]: Chương 14

Ngay khoảnh khắc Hạ Vũ vừa giận dữ quay lưng, chuẩn bị lao ra khỏi trung tâm thương mại thì...

– Hạ Vũ?! Cái con bé này, dừng tay lại ngay!

Một giọng nói trầm hùng, uy nghiêm và cực kỳ quen thuộc vang lên từ phía sau Lâm Phong.

Hạ Vũ khựng lại. Đôi mắt đỏ ngầu chầm chậm quay đầu nhìn lại. Từ trong đám đông, một người đàn ông trung niên mặc áo vest chỉn chu, mái tóc điểm bạc nhưng phong thái vô cùng dứt khoát bước ra.

Hạ Vũ ngơ ngác, môi cô run run cất tiếng:

– Thầy... Thầy Dương!?

Đó chính là Cục trưởng Nguyễn Thanh Dương — người thầy kính yêu từng dạy môn Pháp y cho Hạ Vũ thời đại học, và hiện tại cũng chính là Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm, cấp trên trực tiếp của Lâm Phong!

Cục trưởng Phong nhìn vết tay đỏ ửng hằn rõ trên mặt Lâm Phong, rồi lại nhìn Hạ Vũ đang run lên vì tức giận. Ông vội bước lại gần, nét mặt vô cùng nghiêm túc lên tiếng: – Vũ! Em bình tĩnh nghe thầy nói! Lâm Phong đang cùng đội điều tra...

– Thầy không cần phải bao che cho tên khốn đó đâu ạ! — Hạ Vũ cắt ngang, giọng cô nghẹn ngào nhưng đĩnh đạc và đập tan mọi sự can thiệp — Bất kể anh ta là học trò của thầy hay là ai, việc anh ta lừa dối, lên giường với người khác sau lưng em là không thể chấp nhận được! Chuyện riêng của em, xin thầy đừng can thiệp! Thầy đừng dung túng nữa.

Cục trưởng Phong ngẩn người ra một giây, rồi lắc đầu dở khóc dở mếu. Ông giơ hai tay lên ra hiệu "hàng", vội vã phân trần giải thích:

– Trời đất ơi! Bao che cái gì mà bao che! Em nghe thầy nói hết đã! Cô gái này là đối tượng cầm đầu đường dây tống tiền, lừa đảo chuyên nghiệp đang bị theo dõi ba tháng nay! Chiêu trò của cô ta là gài bẫy, dàn cảnh bắt ghen ở nơi đông người để đòi tiền chuộc và hạ uy tín cán bộ! Lâm Phong hôm nay nhận lệnh đóng giả làm con mồi để bắt quả tang trực tiếp tại đây!

Lúc này, hai sĩ quan cảnh sát mặc thường phục lập tức bước ra, nhanh như cắt tra còng số 8 vào tay cô gái đang khóc lóc om sòm khi nãy. Cô ta lập tức tái mặt, biến thành một con người khác, hoàn toàn mất đi vẻ tội nghiệp ban đầu.

Cục trưởng Phong lắc đầu thở dài, nhặt chiếc nhẫn cưới dưới sàn lên đưa lại cho Hạ Vũ, không quên nháy mắt:

– Chuẩn bị cất lưới thì em... người nhà lại lao vào "trợ phó" một cú tát "xuất thần" thế này! Cú này của bác sĩ phẫu thuật... đúng là lực thật đấy!

Đùng!

Một tiếng sét như đánh ngang tai Hạ Vũ.

Tất cả sự phẫn nộ, nước mắt, ghen tuông ngút trời khi nãy... trong chốc phản phệ trở lại khiến mặt cô nóng bừng như bị đốt. Toàn bộ sự thật ngã ngửa: Tất cả chỉ là một màn kịch đóng giả để bắt tội phạm!

Hạ Vũ đứng chết dí tại chỗ. Nhìn gò má đỏ ửng hằn rõ 5 ngón tay của Lâm Phong, rồi lại nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay, cô chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ dưới sàn trung tâm thương mại để chui xuống!

Máu dồn lên mặt, Hạ Vũ ngượng chín cả người. Cô tháo bỏ hoàn toàn vẻ kiêu hãnh ban nãy, lí nhí bước xáp lại gần Lâm Phong, ngón tay run run rón rén chạm nhẹ vào gò má đang sưng lên của anh, giọng mềm xèo như mèo con:

– Đau... đau lắm không anh?... Em... em không biết...

Lâm Phong nhìn vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa hối hận đến mức hai tai đỏ lựng của vợ, sự bàng hoàng lúc nãy hoàn toàn tan biến. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng đeo lại chiếc nhẫn cưới vào ngón tay cô, khóe môi nhếch lên nụ cười nuông chiều: " Đau chứ. Bác sĩ Bùi dùng lực phẫu thuật tát chồng mà... Nhưng không sao, về nhà em chườm đá cho anh là được."

Vì chiếc xe cá nhân của Hạ Vũ đã gửi ở hầm trung tâm thương mại nhưng tâm trí cô lúc này đang hoảng loạn vì xấu hổ, Lâm Phong quyết định kéo cô lên chiếc xe chuyên dụng 16 chỗ của Đội Cảnh sát Đặc nhiệm để cùng về căn cứ giao ca rồi đưa cô về nhà.

Đây là lần đầu tiên Bác sĩ Bùi Hạ Vũ bước lên chiếc xe công vụ hầm hố của lực lượng đặc nhiệm.

Vừa bước lên xe, không khí trong khoang xe lập tức xôn xao. Bốn, năm anh em sĩ quan đặc nhiệm vừa thu dọn khí tài xong, thấy Đội trưởng dẫn theo "chị dâu" lên xe với gò má một bên đỏ ửng, ai nấy đều nhịn cười đến mức run cả người.

Cậu trinh sát trẻ tuổi tên Nam — nổi tiếng lém bỉnh nhất đội — liếc nhìn vết tay trên mặt Lâm Phong, rồi quay sang nhìn Hạ Vũ đang ngồi khúm núm bên cạnh chồng, cố gắng thu nhỏ hết mức có thể.

Nam hắng giọng, giả vờ hỏi đồng đội bên cạnh nhưng cố tình nói to cho cả xe cùng nghe: – Alo Anh Cường ơi! Cho em hỏi ngu tí, trường hợp Đội trưởng nhà mình đi làm nhiệm vụ, bị đối tượng nguy hiểm tấn công thì gọi là hy sinh vì nhiệm vụ... Thế còn bị chị dâu giáng cho một chưởng hằn 5 ngón tay ngay giữa trung tâm thương mại thì... có tính là bạo lực gia đình không nhỉ?

Cả khoang xe lập tức bùng nổ một trận cười nghiêng ngả!

– Đúng đấy! Cần phải báo cáo lên Công đoàn Đội Đặc nhiệm để bảo vệ quyền lợi cho Đội trưởng Lâm gấp! — Một sĩ quan khác hùa theo — Bác sĩ Bùi ra tay dứt khoát quá, anh em tụi em ngồi trong xe quan sát qua ống nhòm mà cũng phải sợ.

– Lần sau Đội trưởng có nhận nhiệm vụ đóng giả làm "trai hư" thì nhớ nộp đơn xin phép Bác sĩ Bùi trước ba ngày nhé, không là có ngày nhập viện khoa Cấp cứu thật đấy!

Hạ Vũ nghe đồng đội của chồng trêu chọc thì mặt càng lúc càng đỏ gay như quả cà chua chín, cô chỉ biết cúi gầm mặt, giấu tiệt gương mặt ngượng ngùng vào sau vai Lâm Phong.

Lâm Phong quay sang nhìn vợ đầy trìu mến, rồi xoay người đập mạnh vào vai cậu trinh sát Nam một cái, cất giọng nghiêm nghị nhưng ánh mắt ngập tràn sự tự hào:

– Mấy ông bớt giỡn đi! Chị dâu mấy ông là vì yêu thương và lo lắng cho tôi nên mới thế.

– Thôi thôi! Tụi em xin kiễng chân kính chịu! — Cả đội lại được một trận cười hả hê.

– Hạ Vũ này, em vẫn hấp ta hấp tấp như hồi đại học nhỉ? Hồi đó thầy nhớ em đánh và đá cả đại ca trường mà nhỉ. Thật là ......– Thầy Dương vừa nói vừa cảm thán.

– Thầy... lần đó là tại cậu ý nói lấp lửng câu dễ gây hiểu lầm mà ...... Với chuyện đó lâu rồi mà.– Hạ Vũ cúi gầm, giọng lý nhí bất mãn.

– Nhưng em có sửa được thói hấp tấp, không chịu nghe người khác giải thích đâu.

– Kìa thầy ....

Cả đội cùng cười rôm rả trước khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng của Hạ Vũ.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên