20 phút sau tại Cục Dân chính.
Tờ giấy chứng nhận kết hôn đỏ chói còn thơm nguyên mùi mực in vừa được trao tận tay hai người. Cô nhân viên tư pháp nhìn cặp đôi nam thanh nữ tú đứng trước mặt, nụ cười trên môi đầy sự ngưỡng mộ: – Chúc mừng hai vợ chồng nhé! Đúng là trai tài gái sắc, vừa đẹp đôi vừa tác phong nhanh gọn lẹ ghê.
– Cảm ơn chị. — Lâm Phong mỉm cười nhận lấy hai quyển sổ màu đỏ, gật đầu lịch sự.
Vừa bước ra khỏi cổng Cục Dân chính, luồng gió mát buổi chiều tà thổi qua làm tà áo khoác của Hạ Vũ tung bay. Cô dừng lại dưới bậc tam cấp, thản nhiên xòe tay ra trước mặt anh:
– Đưa một quyển đây cho tôi giữ.
Lâm Phong nhướng mày, tách một cuốn đặt vào bàn tay nhỏ nhắn của cô. Anh ngắm nhìn gương mặt thanh tú đang chăm chú kiểm tra lại thông tin trên tờ giấy kết hôn, khóe môi bất giác cong lên: – Thế nào? Bác sĩ Bùi thấy "hợp đồng" này thế nào? Giờ thì chúng ta chính thức là vợ chồng hợp pháp rồi đấy.
Hạ Vũ gấp gọn quyển sổ đỏ bỏ lại vào túi xách cao cấp, kéo lại dây kéo cái "xoạch" cực kỳ chuyên nghiệp. Cô ngước đôi mắt trà trong suốt nhìn anh, gật đầu hài lòng: – Rất tốt. Burocracy (thủ tục hành chính) xử lý nhanh hơn tôi tưởng. Bây giờ coi như xong việc, nhiệm vụ với phụ huynh hai bên đã hoàn thành xuất sắc.
Nói rồi, cô giơ cổ tay lên nhìn chiếc đồng hồ thông minh. Màn hình lập tức nhảy thông báo: [18:30 - Trực ca tối khoa Cấp cứu].
Hạ Vũ ngẩng đầu lên, nét mặt lập tức chuyển sang chế độ "bác sĩ công việc": – Lâm Phong này, tôi sắp đến giờ trực ca đêm ở bệnh viện rồi. Xe tôi đỗ ở bên kia đường, tôi đi trước nhé.
Lâm Phong đứng hình mất hai giây. Anh chớp chớp mắt nhìn cô vợ mới cưới chưa đầy 10 phút của mình: – Hả? Cô đi luôn bây giờ á? Không ăn tối, không ăn mừng... hay ít nhất là về nhà dọn dẹp đồ đạc à?
– Ăn mừng để sau đi. Ca trực đêm nay của tôi có hai ca phẫu thuật lớn, không trễ được. — Hạ Vũ vừa rút chìa khóa xe vừa nói — Còn chuyện nhà cửa, anh cứ ở nhà anh, tôi ở nhà tôi. Khi nào có dịp bố mẹ hai bên hẹn gặp thì hú tôi một tiếng là được.
Lâm Phong bật cười thành tiếng. Anh lắc đầu, tay đút túi quần, nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy sự thích thú: – Bác sĩ Bùi đúng là thực tế đến mức bá đạo đấy. Được rồi, vậy để tôi lái xe đưa cô đến bệnh viện...
"Tít... tít... tít..."
Chưa kịp nói hết câu, chiếc điện thoại bảo mật trong túi quần Lâm Phong bất ngờ rung lên bần bật.
Anh nhíu mày, lập tức nhấc máy. Giọng nói nghiêm nghị của phó đội trưởng vang lên dồn dập từ đầu dây bên kia: – Đội trưởng! Có biến rồi! Kho hàng ở cảng phía Tây có dấu hiệu của nhóm buôn lậu vũ khí. Sếp tổng ra lệnh Đội Đặc nhiệm tập hợp ngay lập tức!
Ánh mắt lười biếng của Lâm Phong trong chớp mắt biến mất, thay vào đó là sự sắc lẹm, lạnh ngắt của một người lính chiến trường. Anh siết chặt điện thoại: – Rõ. Mười phút nữa tôi có mặt tại căn cứ.
Tắt máy, Lâm Phong quay sang Hạ Vũ, chưa kịp giải thích thì cô đã gật đầu đầy thông cảm: – Lệnh triệu tập khẩn cấp đúng không? Anh đi đi, tôi tự lái xe về bệnh viện được. Chúc Đội trưởng Lâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo toàn mạng sống về ngắm mặt tôi tiếp.
Lâm Phong ngơ ngác một chút rồi bật cười khàn khàn. Anh bước tiến tới một bước, khoảng cách rút ngắn trong chớp mắt. Trước khi Hạ Vũ kịp phản ứng, anh đã cúi đầu, ghé sát vào tai cô thì thầm bằng giọng điệu cực kỳ quyến rũ:
– Rõ, bà xã. Nhớ giữ mình cẩn thận, chờ tôi về "nghiệm thu" căn hộ của cô đấy.
Nói xong, anh quay lưng, đôi chân dài sải bước nhanh chóng leo lên chiếc xe bán tải hầm hố gầm rú phóng đi mất hút trong dòng người.
Hạ Vũ đứng ngẩn người mất vài giây, vành tai bất giác hơi ửng hồng. Cô lắc đầu cười nhẹ, lẩm nhẩm: – Đúng là... chọn không nhầm người mà!
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com