Kết Hôn Cùng Anh Cảnh Sát Đẹp Trai

[5/22]: Chương 5

Một tháng sau, căn duplex hoàn thiện đúng như bản thiết kế. Đèn trần ánh sáng vàng dịu hắt lên cây Grand Piano đen tuyền kiêu kỳ bên cửa kính lớn, đối diện là chiếc sofa da xám rộng mênh mông.

Hôm nay là ngày đầu tiên cả hai chính thức dọn về "tổ ấm" chung.

23:00.

Hạ Vũ vừa bước ra khỏi phòng tắm Master, mái tóc còn hơi ẩm xõa tự nhiên trên bờ vai thon. Cô mặc chiếc váy ngủ màu be nhã nhặn, vừa sấy tóc vừa bước ra phòng khách. Đúng lúc đó, tiếng mật khẩu cửa điện tử vang lên tít tít:

Rắc.

Lâm Phong bước vào, cởi chiếc áo khoác đen treo lên giá. Anh mặc chiếc áo thun bó sát làm lộ rõ bờ vai vững chãi và vóc dáng nam tính, gương mặt có chút mệt mỏi sau ca huấn luyện dồn dập ở căn cứ.

Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người va vào nhau giữa không gian yên tĩnh.

Lâm Phong khựng lại mất hai giây, ánh mắt trầm xuống khi dừng lại trên dáng vẻ dịu dàng khác hẳn ngày thường của cô vợ bác sĩ. Anh nhếch môi, chậm rãi tiến lại gần:

– Bác sĩ Bùi hôm nay về sớm thế? Không có ca phẫu thuật đột xuất nào sao?

Hạ Vũ đặt máy sấy tóc xuống bàn, thản nhiên ngồi xuống chiếc sofa êm ái, ngước đôi mắt trà nhìn anh: – Hôm nay ca của tôi kết thúc lúc 10 giờ tối. Còn Đội trưởng Lâm? Dọn về nhà mới đêm đầu tiên mà muộn thế này, tôi cứ tưởng anh định ở luôn ngoài thao trường chứ.

Lâm Phong cười thấp một tiếng, tựa người vào lưng ghế sofa, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại chỉ còn vài xentimét. Mùi hương gỗ tuyết tùng xông đất nhẹ nhàng từ người anh bao bọc lấy Hạ Vũ.

– Sao mà ở ngoài thao trường được? Chẳng phải đã hứa về nhà nghe em đánh đàn sao? — Lâm Phong ghé sát lại, giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ — Với lại... hôm nay tính ra là "đêm tân hôn" chính thức của chúng ta đấy, bà xã.

Gương mặt Hạ Vũ hơi nóng lên, nhưng sự tự tin của một bác sĩ cấp cứu không cho phép cô lùi bước. Cô nhướng mày, mỉm cười thách thức: – Vậy sao? Thế Đội trưởng Lâm định "nghiệm thu" hợp đồng thế...

Sột soạt... Rọc... Rọc...

Một tiếng động cực kỳ kém duyên vang lên cắt ngang bầu không khí mờ ảo.

Lâm Phong cứng đờ người. Tiếng động phát ra từ chính... cái bụng của anh.

Hạ Vũ ngơ ngác một giây, rồi không giữ được hình tượng mà bật cười thành tiếng. Cô che miệng, đôi mắt cong lên như trăng khuyết: – Đội trưởng Lâm... hình như "bao tử" của anh đang phản đối dữ dội kìa. Mấy giờ rồi mà chưa ăn tối đấy?

Lâm Phong xoa xoa gáy, gương mặt vốn lạnh lùng sắc lẹm lần đầu tiên xuất hiện một vệt ửng hồng vì ngượng: – Từ trưa đến giờ bận diễn tập phương án tác chiến, mới chỉ uống hai chai nước lọc...

Hạ Vũ lắc đầu, nụ cười trên môi dịu lại. Cô đứng dậy, nắm lấy cổ tay anh kéo ra khỏi sofa: – Đi thôi.

– Đi đâu cơ? Giờ này 11 giờ đêm rồi, bếp nhà mình đã có đồ ăn đâu.

– Ra đầu hẻm chung cư. Tôi nhớ lúc chiều đi làm về có thấy một quán bún riêu đêm vẫn mở.

23:30 tại quán bún riêu lề đường.

Bàn inox nhỏ, hai chiếc ghế nhựa màu đỏ. Một bên là cô bác sĩ mặc áo khoác khoác ngoài váy ngủ thanh lịch, một bên là vị Đội trưởng Đặc nhiệm cao 1m85 mặc áo thun đen hầm hố. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, hai tô bún riêu bốc khói ngùn ngụt, thơm phức mùi gạch cua và hành phi.

Lâm Phong cầm đôi đũa, tháo đôi đũa dùng một lần rất thành thục rồi đưa cho cô: – Ăn quán bình dân thế này, bác sĩ Bùi không ngại vi khuẩn à?

Hạ Vũ nhận đũa, gắp một chút ớt chanh trộn đều: – Bác sĩ cấp cứu tụi tôi có lúc trực ca còn chả có thời gian ăn, có tô bún nóng lúc nửa đêm thế này là thiên đường rồi. Anh ăn nhanh đi không đau dạ dày bây giờ.

Lâm Phong nhìn cô chằm chằm, đôi mắt hiện lên sự ấm áp khó tả. Anh gắp một miếng giò lớn từ tô của mình bỏ sang tô của cô: – Ăn nhiều vào. Em gầy quá đấy, cầm dao mổ mệt lắm.

Hạ Vũ ngẩn người, ngước nhìn anh. Anh không nói lời lãng mạn sáo rỗng, nhưng hành động quan tâm rất thực tế này lại chạm thẳng vào lòng cô. Cô mỉm cười gắp lại cho anh miếng đậu phụ rán giòn: – Anh mới là người cần ăn nhiều để nuôi cái đống cơ bắp đó.

Cả hai ăn xong tô bún riêu thì đã gần 12 giờ đêm. Đi dạo bộ dưới ánh đèn đường về lại chung cư, gió đêm thổi nhẹ làm Hạ Vũ khẽ rùng mình.

Lâm Phong không nói không rằng, lập tức cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên vai cô. Chiếc áo rộng thùng sình mang theo hơi ấm và mùi hương đặc trưng của anh bao bọc lấy cô.

– Cảm ơn anh. — Hạ Vũ kéo sát mép áo, nhẹ nhàng nói.

– Giữa vợ chồng với nhau, không cần nói cảm ơn. — Lâm Phong nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đút gọn vào túi áo khoác của mình.

Hạ Vũ khẽ giật mình vì cái nắm tay bất ngờ, nhưng ngón tay anh ấm áp, mạnh mẽ khiến cô không muốn rút ra.

02:00 sáng.

Căn phòng ngủ Master chìm trong không gian yên tĩnh. Cả hai nằm trên chiếc giường King Size siêu lớn. Lâm Phong nằm bên trái, Hạ Vũ nằm bên phải, ở giữa vẫn còn một khoảng trống vừa đủ.

– Hạ Vũ? — Lâm Phong lên tiếng trong bóng tối, giọng nói trầm thấp.

– Ơi?

– Cảm ơn em... vì bữa bún riêu.

Hạ Vũ mỉm cười trong đêm, xoay người về phía anh: – Lần sau bận đến đâu cũng phải ăn đấy. Nếu không tôi với tư cách là bác sĩ gia đình sẽ kê đơn phạt anh.

Lâm Phong bật cười nhẹ. Anh xoay người lại, vươn tay kéo chiếc chăn trùm kín vai cho cô: – Rõ, bác sĩ Bùi. Ngủ ngon.

– Ngủ ngon, Đội trưởng Lâm.

Đêm tân hôn không rượu vang, không nến hồng, cũng chẳng có màn "mặn nồng" như phim truyền hình. Nhưng tô bún riêu lề đường lúc nửa đêm và cái nắm tay ấm áp trong túi áo khoác đã vô tình kéo hai trái tim cuồng công việc lại gần nhau thêm một bước...

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên