Kết Hôn Cùng Anh Cảnh Sát Đẹp Trai

[7/22]: Chương 7

Sau khi dàn đàn em giải tán để lo thủ tục cho đồng đội và tiếp tục hoàn tất hồ sơ chuyên án, Lâm Phong làm một việc vô cùng dứt khoát: Anh đến thẳng phòng trực của Trưởng khoa Cấp cứu, xin duyệt cho Hạ Vũ nghỉ phép trọn vẹn hai ngày bù ca.

– Vợ anh đã đứng liên tục 3 tiếng trong phòng mổ sau một ca trực dài. Nếu Trưởng khoa không duyệt, Đội Cảnh sát Đặc nhiệm sẽ đến tận đây "áp giải" cô ấy về! — Lâm Phong nửa đùa nửa thật, gương mặt uy nghiêm khiến Trưởng khoa chỉ biết dở khóc dở cười mà đặt bút ký ngay lập tức.

Rời bệnh viện khi ánh bình minh vừa hất những vệt sáng cam hồng qua những tầng nhà cao cống, Lâm Phong lái chiếc SUV hầm hố chở Hạ Vũ về lại căn duplex.

Suốt chặng đường, Hạ Vũ tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt nhắm tịt vì kiệt sức. Căng thẳng tột độ của ca mổ qua đi để lại một cơn mệt mỏi rã rời ran khắp cơ thể cô. Mỗi lần xe đi qua đoạn đường xóc, đầu cô lại khẽ va vào kính.

Lâm Phong thở dài một tiếng dạt dào nuông chiều. Tay trái anh giữ vững vô tầng, tay phải vươn sang nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cô, kéo cô nghiêng sang tựa hẳn vào vai mình.

Hạ Vũ khẽ ngọ cậy, theo phản xạ tìm kiếm điểm tựa ấm áp, cô vô thức rúc sâu hơn vào bờ vai vững chãi của chồng, hơi thở trở nên đều đặn. Cảm giác an toàn tuyệt đối từ mùi hương trên người anh khiến cô chìm sâu vào giấc ngủ.

Về đến nhà, Lâm Phong nhẹ nhàng bế bổng Hạ Vũ theo kiểu công chúa ra khỏi xe. Dù anh vừa trải qua một đêm phục kích căng thẳng, thể lực của một Đội trưởng Special Forces vẫn đủ để anh bế người vợ mảnh khảnh lên tận tầng trên của căn duplex mà không tốn một tiếng thở dốc.

Anh đặt cô xuống chiếc giường King Size êm ái trong phòng ngủ Master, cẩn thận tháo giày thể thao, đắp chiếc chăn bông mềm mại lên tận cằm cho cô. Nhìn vết hằn khẩu trang vẫn còn mờ mờ trên sống mũi và gò má trắng ngần của vợ, tim Lâm Phong khẽ thắt lại.

Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên trán cô, thì thầm: – Em vất vả rồi, Bác sĩ Bùi.

Để cô ngủ yên, Lâm Phong cởi bỏ bộ quần áo dính vết bùn đất, đi tắm rửa sạch sẽ. Nhưng anh không đi ngủ ngay. Vị Đội trưởng vốn chỉ biết cầm súng và đấm bao cát này quyết định bước vào... căn bếp.

Căn bếp mở bằng đá cẩm thạch vốn sang trọng nhưng lạnh lẽo, giờ đây vang lên những âm thanh ngô nghê: tiếng mở tủ lạnh sột soạt, tiếng tra mạng tìm công thức, và tiếng Lâm Phong lầm rầm đọc hướng dẫn.

– "Nấu cháo yến mạch thịt băm cho người kiệt sức"... Lấy 1 chén yến mạch... Nước sôi hạ nhỏ lửa... — Anh cau mày, gương mặt nghiêm nghị như đang giải một bài toán chiến thuật quân sự.

Sau gần một tiếng đồng hồ "chiến đấu" với bếp từ và đống gia vị, chiếc nồi cháo thơm phức ngút ngàn mùi hành hoa và thịt băm cũng ra lò. Lâm Phong tự tay nếm thử một muỗng, nhíu mày gật gật: – Cũng không tệ. Ít ra không đến mức làm vợ mình ngộ độc thực phẩm.

12:30 trưa.

Hạ Vũ tỉnh dậy khi ánh nắng mặt trời rực rỡ xuyên qua lớp rèm cửa hai lớp. Đầu cô vẫn hơi choáng váng nhưng cơ thể đã dễ chịu hơn nhiều. Cô đưa tay sờ sang bên cạnh — khoảng trống trên giường đã lạnh từ lâu.

Bước ra khỏi phòng ngủ trong chiếc áo phông rộng thùng sình của Lâm Phong dài đến tận đùi, Hạ Vũ dụi mắt nhìn xuống tầng trệt.

Bức tranh trước mắt khiến cô ngẩn người.

Đội trưởng Lâm — người nổi tiếng lạnh lùng trên thao trường — lúc này đang mặc một chiếc tạp dề màu xám (vốn là đồ khuyến mãi khi mua tủ lạnh), một tay cầm muỗng gỗ khuấy nồi cháo, tay kia đang hí hoáy gọt vỏ quả táo. Dáng người cao lớn 1m85 mặc chiếc tạp dề nhỏ nhắn trông vừa buồn cười, vừa ấm áp đến lạ kỳ.

– Anh đang làm gì đấy Đội trưởng Lâm? — Hạ Vũ khoanh tay tựa vào cầu thang, khóe môi bất giác cong lên.

Lâm Phong quay lại, thấy cô đã tỉnh, đôi mắt anh lập tức sáng lên: – Tỉnh rồi à? Mau xuống đây. Bác sĩ gia đình kê đơn, nhưng hôm nay "anh nuôi" đứng bếp!

Hạ Vũ đi xuống, ngồi vào đảo bếp. Lâm Phong múc một bát cháo nóng hổi đặt trước mặt cô, thêm một ly nước cam ép tươi và vài miếng táo đã gọt vỏ (dù miếng to miếng nhỏ không đều nhau).

– Anh tự nấu đấy à? — Hạ Vũ hoài nghi nhìn bát cháo trí tuệ nhân tạo múc ra.

– Em nghi ngờ năng lực sinh tồn của lính đặc nhiệm đấy à? — Lâm Phong nhướng mày, múc một muỗng cháo thổi nhè nhẹ cho bớt nóng rồi đưa đến tận miệng cô — Nào, há miệng ra.

Gương mặt Hạ Vũ lập tức đỏ bừng. Cô ngập ngừng: – Tôi tự ăn được mà...

– Tay em đứng mổ 3 tiếng đồng hồ run hết cả lên rồi kìa. Lắng nghe chỉ thị của Đội trưởng: Há miệng ra! — Giọng anh đầy uy quyền nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự cưng chiều không giấu giếm.

Hạ Vũ mỉm cười đầu hàng, ngoan ngoãn há miệng ăn muỗng cháo anh đút. Vị ngọt thanh của thịt, mùi thơm của yến mạch và hành hoa lan tỏa trên đầu lưỡi, xua tan đi toàn bộ sự mệt mỏi.

– Ngon lắm. — Cô thật lòng khen ngợi.

– Ngon thì ăn hết đi. Ăn xong anh đưa em ra phòng khách... "trả nợ".

Hạ Vũ dừng lại một nhịp, chớp chớp mắt nhìn anh:

– Trả nợ? Nợ gì cơ?

Lâm Phong ghé sát lại, ánh mắt trầm xuống đầy quyến rũ, ngón tay anh khẽ quệt một chút nham cháo dính trên khóe môi cô rồi đưa lên miệng mình mút nhẹ: "Đêm qua em hứa gì? Ca mổ thành công, em sẽ đánh cho anh nghe một bản piano. Anh đã đợi cả ngày hôm nay rồi đấy, bà xã."

Tim Hạ Vũ đập chệch một nhịp trước hành động vô cùng tự nhiên nhưng đầy tính "kích thích" của chồng. Cô hít một hơi sâu, nhìn vị Đội trưởng vừa vụng về nấu cháo vừa kiên nhẫn chăm sóc mình, lòng cô dâng lên một luồng cảm xúc ấm áp chưa từng có.

Căn duplex này, hóa ra không chỉ là một nơi để về ngủ sau những ca trực... mà đã thực sự trở thành một tổ ấm.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên