Kết Hôn Cùng Anh Cảnh Sát Đẹp Trai

[9/22]: Chương 9

Những ngày sau nụ hôn ngập tràn ánh hoàng hôn, không khí tại căn duplex thay đổi rõ rệt. Không còn sự e ngại hay giữ khoảng cách của một cuộc hôn nhân "thần tốc", thay vào đó là những buổi sáng Lâm Phong dậy sớm làm đồ ăn cho vợ, là những cái ôm siết chặt từ phía sau mỗi khi Hạ Vũ đứng pha cà phê, và cả những đêm nồng nàn khi hai kẻ cuồng công việc gác lại mọi hồ sơ để thuộc về nhau.

Thế nhưng, bình yên của những người gác cổng sinh tử và trật tự thường không kéo dài quá lâu.

Một tuần sau.

Trung tâm Cảnh sát Đặc nhiệm nhận được chuyên án khẩn cấp cấp bộ: Bắt giữ đường dây buôn lậu thuốc giả và thiết bị y tế kém chất lượng quy mô lớn từ biên giới về các bệnh viện lớn trong thành phố.

Lâm Phong đứng trước bảng phân tích chuyên án trong phòng họp bí mật. Tấm hình chụp hiện trường và danh sách các nghi phạm được đính lên bảng. Khi cấp dưới kéo tấm màn phủ danh sách các đơn vị đang bị nghi ngờ có "mắt xích" tiếp tay cho đường dây này, đôi mắt sắc lẹm của Lâm Phong lập tức đốm lại.

Hàng chữ đen đậm hiện ra rõ mùng một: Bệnh viện Trung ương — Khoa Dược & Khoa Cấp Cứu.

– Đội trưởng! — Cấp dưới cất giọng nghiêm túc — Theo nguồn tin mật báo, một lô thuốc kháng sinh và thuốc chống đông máu giả đã được thẩm lậu vào kho của Bệnh viện Trung ương. Nhóm tội phạm này cực kỳ manh động, sẵn sàng thủ tiêu bất kỳ ai phát hiện ra sơ hở. Chúng ta cần phối hợp với lực lượng an ninh nội bộ bệnh viện để điều tra ngầm.

Đôi bàn tay Lâm Phong siết chặt dưới bàn họp. Bệnh viện Trung ương... chính là nơi Hạ Vũ đang cống hiến từng giờ từng phút, là nơi cô vừa thức trắng đêm giành giật lại mạng sống cho đồng đội anh!

– Rõ! — Lâm Phong hít một hơi sâu, giọng nói lạnh như băng — Lập tức triển khai đội hình. Toàn đội chuyển sang trạng thái tác chiến ngầm. Bằng mọi giá phải bảo vệ an toàn cho các y bác sĩ và bệnh nhân!

01:00 sáng tại Bệnh viện Trung ương.

Trời đổ mưa tầm tã. Mưa đập xối xả vào những khung cửa kính của Khoa Cấp Cứu. Hạ Vũ vừa hoàn thành một ca mổ chấn thương mông, cô mệt mỏi quay về phòng làm việc riêng để xem lại danh mục dược phẩm vừa được nhập về kho chiều nay cho các bệnh nhân nặng.

Khi lật mở bảng kê khai thuốc chống đông máu loại mới — loại thuốc chuyên dùng cho các ca phẫu thuật tim và mạch máu khẩn cấp — đôi lông mày thanh tú của Hạ Vũ nhíu chặt lại.

Đó là phản xạ chuyên môn của một bác sĩ giỏi. Tỷ lệ thành phần, mã vạch kiểm định và thậm chí cả màu sắc vỏ hộp thuốc này có điểm khác biệt rất nhỏ so với lô hàng chuẩn của nước ngoài.

– Lạ thật... — Hạ Vũ thì thầm.

Không chần chừ, cô khoác áo blouse, cầm theo mẫu lọ thuốc đi thẳng xuống Khoa Dược ở tầng hầm bệnh viện để đối soát.

Tầng hầm bệnh viện lúc 1:30 sáng vắng ngắt, chỉ có tiếng giọt nước nhỏ tong tỏng từ đường ống cũ và ánh đèn tuýp chập chờn. Không khí lạnh lẽo và sặc mùi thuốc tẩy rửa.

Khi Hạ Vũ tiến lại gần cửa kho Dược, cô bất ngờ nghe thấy tiếng thì thầm căng thẳng phát ra từ bên trong:

–... Lô hàng này phải tẩu tán ngay trong đêm! Bên cảnh sát đang đánh hơi thấy rồi! Cứ dán tem giả vào rồi chuyển lên Khoa Cấp Cứu cho tụi bác sĩ dùng, có chết người thì đổ cho tai biến y khoa!

– Nhưng Trưởng khoa Dược đã nghi ngờ rồi...

– Mày câm miệng! Làm theo kế hoạch, không thì cả lũ đi tù!

Hạ Vũ đứng sau cánh cửa sắt khép hờ, tim đập liên hồi. Sống lưng cô lạnh ngắt. Thuốc giả! Chúng đang cố tình đưa thuốc giả vào Khoa Cấp Cứu để trục lợi, bất chấp tính mạng của hàng trăm bệnh nhân!

Sự giận dữ của một bác sĩ có tâm vượt lên trên nỗi sợ hãi. Hạ Vũ nhanh tay rút điện thoại thông minh ra, bật chế độ quay video định lưu lại bằng chứng.

Rắc!

Đột nhiên, tiếng một gã đàn ông vang lên ngay sau lưng cô: – Cô bác sĩ... nửa đêm không ở trên phòng trực, xuống đây rình mò cái gì đấy?

Hạ Vũ giật mình quay lại. Một gã gác đêm cao to, gương mặt bặm trợn đang lăm lăm chiếc dùi guốc sắt trên tay, ánh mắt vằn lên tia nhìn sát khí. Cùng lúc đó, cánh cửa kho Dược mở bật ra, hai kẻ bên trong bước ra với những chiếc dao gọt hoa quả sắc bén trên tay!

– Là bác sĩ Bùi của Khoa Cấp Cứu! Bắt lấy nó! Nó thấy hết rồi! — Kẻ bên trong gào lên.

– Mấy người đứng lại! Bệnh viện có camera an ninh đấy! — Hạ Vũ lùi lại một bước, dứt khoát quát lên, nhưng tay đã âm thầm bấm nút gọi nhanh số 1 trên điện thoại — số cuộc gọi khẩn cấp dành cho Lâm Phong.

– Camera tầng hầm bị tụi tao ngắt từ lâu rồi! Khôn hồn thì giao điện thoại ra đây, không thì đừng mong rời khỏi đây sống sót! — Gã bặm trợn lao tới.

Hạ Vũ ném chiếc cốc thủy tinh cầm trên tay thẳng vào mặt gã khiến gã choạng vạng, rồi quay người lao nhanh về phía hành lang lối thoát hiểm!

– Bắt lấy nó! Đừng để nó chạy ra ngoài!

Tiếng bước chân dồn dập đuổi theo phía sau. Hạ Vũ vừa chạy vừa thở dốc, đôi chân mang giày cao gót nhọn khiến việc di chuyển dưới sàn tầng hầm trơn trượt trở nên vô cùng khó khăn.

Xoảng!

Gã đuổi phía sau hất văng chiếc xe đẩy dụng cụ chặn ngang lối đi của cô. Hạ Vũ vấp phải, ngã gục xuống sàn đá lạnh ngắt. Điện thoại trên tay cô văng ra xa, màn hình vẫn đang hiển thị cuộc gọi đã kết nối với Lâm Phong: 00:08 giây...

– Hết đường chạy rồi nhé, cô bác sĩ xinh đẹp! — Gã gác đêm tiến lại gần, giơ cao chiếc dùi guốc sắt nhắm thẳng vào đầu Hạ Vũ hạ xuống!

Hạ Vũ nhắm chặt mắt lại, giơ hai tay lên đỡ theo bản năng.

BỐP!

Một âm thanh khô khốc vang lên, nhưng không phải là cảm giác đau đớn trên cơ thể cô.

Thay vào đó là tiếng gào thấu trời của gã bặm trợn. Hạ Vũ mở bừng mắt ra.

Trước mặt cô, một bóng đen cao lớn như ngọn núi đứng sừng sững. Chiếc bốt chiến thuật hầm hố của Lâm Phong đang dẫm chặt lên ngực gã gác đêm, ép gã gí sát xuống sàn nhà. Cánh tay cứng như thép nguội của anh đã kẹp chặt chiếc dùi guốc sắt, bẻ gập ngược lại khiến cổ tay gã kêu lên tiếng rắc rợn người!

Lâm Phong khoác trên mình bộ đồ tác chiến đen tuyền của Cảnh sát Đặc nhiệm, ánh mắt anh lóe lên tia nhìn tàn nhẫn và giận dữ chưa từng có — ánh mắt của một con mãnh thú khi lãnh địa và người thương bị xâm phạm.

– Đụng vào vợ tôi... mấy người chán sống rồi đúng không? — Giọng Lâm Phong thấp Ken, chứa đựng áp lực kinh hoàng khiến cả ba kẻ đối diện phải rùng mình kinh hãi.

Phía sau anh, tiếng bước chân dồn dập của lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm rầm rộ tràn vào tầng hầm: – CẢNH SÁT ĐÂY! TẤT CẢ GIƠ TAY LÊN! ĐỨNG YÊN TẠI CHỖ!

Chỉ trong vòng chưa đầy 30 giây, nhóm tội phạm buôn lậu thuốc giả hung hãn đã bị đội của Lâm Phong khống chế hoàn toàn, khóa tay đè gục xuống sàn.

Lâm Phong không buồn nhìn đống hỗn loạn phía sau. Anh lập tức quay người lại, quỳ một bên gối xuống sàn nhà lạnh lẽo, vội vã đỡ Hạ Vũ dậy. Bàn tay anh run nhẹ khi kiểm tra khắp người cô:

– Hạ Vũ! Em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Nói anh nghe!

Hạ Vũ nhìn gương mặt đầy lo lắng, mồ hôi đầm đìa của chồng, tột cùng sợ hãi lúc này mới vỡ ùa ra. Cô ôm chồm lấy cổ anh, vùi đầu vào vai anh thở dốc: – Lâm Phong... Thuốc giả... Chúng nó định đưa thuốc giả vào cho bệnh nhân...

Lâm Phong siết chặt vòng tay, ôm trọn thân thể đang run nhẹ của cô vào lòng, vụng về vuốt ve mái tóc cô, cất giọng kiên định: – Anh biết rồi. Anh đến rồi đây. Mọi chuyện có anh lo rồi, bà xã.

Ánh đèn pin chuyên dụng của cảnh sát quét qua tầng hầm tối tăm. Lần thứ hai trong đời, ranh giới giữa y đức và nhiệm vụ quân phục đã kéo hai người họ đứng chung một chiến tuyến — nơi họ không chỉ bảo vệ lẫn nhau, mà còn cùng nhau bảo vệ sự sống cho bao người khác.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên