"À, cậu biết không, mấy hôm trước chuyện giữa cậu và Giang Chi Hoài, nhóm lớp của chúng ta đã xôn xao rồi."
Cô ấy vừa gặp mặt liền bắt đầu tám chuyện.
"Chuyện gì?"
"Họ cá cược, không quá nửa tháng nữa, cậu sẽ tái hợp với Giang Chi Hoài."
"Cậu đang nói đùa à?"
"Có người thấy anh ta và Lâm San cãi nhau, chắc chắn là vì cậu. Cậu thật sự không định gặp Giang Chi Hoài sao?"
Thực ra tôi nên gặp anh ta.
Phải chuyển lại tiền cho anh ta.
Bát nước bẩn mà anh ta đổ lên người tôi cũng phải trả lại.
Nhìn ánh mắt chế giễu của cô ấy, tôi nói: "Mình sẽ gặp anh ta, giữa bọn mình... có chút hiểu lầm."
Bạn học mỉm cười: "Đúng rồi, có chuyện gì thì nói rõ ra là xong."
Tôi cười cười, quay đầu lại, thấy chiếc Rolls-Royce đen đỗ không xa.
Là Thẩm Vọng Tân.
Anh không đi sao?
Tôi mở dù lên, gọi to: "Thẩm tổ—"
Chiếc xe đột nhiên chạy đi, hướng về phía xa.
Bạn học tò mò đến gần: "Chuyện gì vậy?"
"Không có gì... chắc anh ấy không nghe thấy..."
Những ngày sau đó, để thích nghi với công việc mới, tôi bỗng trở nên bận rộn.
Thật trùng hợp, sếp cử tôi đến công ty của Thẩm Vọng Tân để thảo luận công việc.
Khi công việc kết thúc, tôi gặp Thẩm Vọng Tân đi ra từ phòng họp.
Mới định chào hỏi nhưng ánh mắt Thẩm Vọng Tân chỉ lướt qua tôi.
Ngược lại, thư ký thì lịch sự gật đầu chào tôi.
"Cô Hứa, Thẩm tổng bảo cô đợi một chút."
"Vâng..."
Tôi nhìn theo bóng lưng anh đi xa, không hiểu sao trong lòng lại thấy nặng nề.
Chiều tối, thư ký bước vào: "Tối nay có một buổi tiệc, Thẩm tổng hỏi cô có muốn tham gia không? Nếu mệt, tôi sẽ đưa cô về."
"Không sao, tôi có thể."
6
Khi tôi đến, buổi tiệc đã bắt đầu.
Từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thấy bóng dáng Thẩm Vọng Tân.
Anh quá nổi bật.
Đứng ở đó, anh chính là trung tâm chú ý của cả hội trường.
Hầu như cùng lúc đó, ánh mắt anh nhìn về phía tôi.
Qua đám đông đang tấp nập, hai ánh mắt lướt qua nhau nhẹ nhàng.
Tôi mặc một chiếc váy rất đẹp.
Màu vàng nhạt, ở phần xương quai xanh có thiết kế tinh tế, cổ áo mở rộng hơn bình thường một chút, chiếc váy ôm sát đường cong cơ thể.
Dây chuyền màu xanh đậm rơi xuống hõm xương quai xanh.
Sáng lấp lánh.
Thẩm Vọng Tân nhìn chằm chằm tôi, không động đậy.
Cho đến khi có người bên cạnh nói chuyện với anh, anh mới thu hồi ánh mắt lại và rời đi dưới sự vây quanh của mọi người.
Tôi vừa muốn đi tới thì bị thư ký ngăn lại.
Anh ta do dự một lúc rồi nói: "Cô Hứa, chuyện cô định tái hợp với ngài Giang... hôm đó Thẩm tổng đã nghe thấy. Mặc dù đó là chuyện riêng của cô, nhưng... nếu có hiểu lầm thì nói rõ sớm vẫn tốt hơn."
Anh ta chưa nói hết câu đã vội vã chạy theo Thẩm Vọng Tân.
Còn tôi thì đứng ngẩn ra tại chỗ.
Nhìn thấy dòng chữ Tập đoàn Giang thị trên biểu ngữ ở cửa, tôi mới nhận ra.
Đây là địa bàn của Giang Chi Hoài.
Anh đang tạo cơ hội cho tôi gặp Giang Chi Hoài.
Nhận ra anh hiểu nhầm tôi, tôi vội vã nâng váy lên, định đuổi theo.
Đột nhiên có người chắn đường tôi.
"Cô gái, chào buổi tối."
Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên béo, nở một nụ cười tươi.
"Tôi là chú hai của Thẩm Vọng Tân, cô chắc đã nghe nói về thằng bé rồi phải không?"
Hóa ra là người lớn trong gia đình Thẩm Vọng Tân.
Tôi lịch sự gật đầu: "Chào ông."
Ông ta cầm một ly rượu sâm panh: "Cô thật xinh đẹp, đã có bạn trai chưa?"
Nhận ra mục đích của ông ta không trong sáng, tôi vội vàng lùi lại một bước, giữ khoảng cách.
"Xin lỗi ông, tôi còn có việc, xin lỗi không thể tiếp chuyện được."
Trước khi ông ta kịp nói gì, tôi nhanh chóng bỏ đi.
Khi đi qua góc quầy, tôi lại bị ai đó chặn đường.
"Tiểu Sơ."
Lâm San không biết từ đâu xuất hiện, dò xét hỏi: "Vừa rồi người đó là... hôn phu của cô à?"
"Không phải."
"Nhưng người đó lại mang họ Thẩm." Cô ta tự nói tự nghe, như thể phát hiện được điểm yếu của tôi: "Đó là chú hai của Thẩm Vọng Tân, nghe nói ở bên ngoài có người thứ ba. Không ngờ người thứ ba lại là cậu."
Cô ta nói rất to, khiến mọi người xung quanh đều tò mò nhìn lại.
Họ chỉ chỉ trỏ trỏ về phía tôi.
Tôi im lặng nhìn chằm chằm cô ta: "Cậu nói đủ chưa?"
Lâm San thân mật khoác tay tôi: "Sao vậy? Tôi vạch trần cậu rồi nên cậu mất mặt hả?"
"Trong hai năm cậu theo đuổi Giang Chi Hoài, ngày nào tôi cũng ngủ với anh ấy."
"… Anh ấy nói chuyện với cậu là vì tôi nghĩ chơi như vậy mới kích thích, cậu mới thật sự là người thứ ba đấy…"
"Chuyện này, lần đầu thì lạ, lần sau thì quen."
Cơn giận nén bấy lâu bỗng dưng bùng phát.
Trong ánh mắt hả hê của cô ta, tôi cầm ly nước bên cạnh, quay người hất lên người cô ta.
Cùng với tiếng ly vỡ "choang" trên mặt sàn.
Cả hội trường lặng ngắt.
Lâm San ngây người một lát, sau đó đột ngột hét lên.
"Hứa Thức Sơ, cậu làm gì thế?"
"Câm mồm được chưa?" Tôi nhìn vào khuôn mặt cô ta: "Khát nước thì nói, tội gì ở đây tự giới thiệu bản thân với tôi."
"Cậu—"
Đột nhiên, tôi bị người ta kéo mạnh ra, ngã vào bàn đồ ăn.
Ly đĩa dao nĩa rơi vãi khắp nơi.
Mảnh sứ cọ vào mắt cá chân, máu lập tức tuôn ra.
Tôi nhíu mày vì đau, nhìn thấy Giang Chi Hoài đột ngột xuất hiện.
"Hứa Thức Sơ, cô điên à?"
Giọng Giang Chi Hoài âm u: "Cô dám gây chuyện ở trên địa bản của tôi à?"
Không nghĩ ngợi gì, tôi lấy trong túi ra một tấm thẻ, mạnh mẽ ném vào mặt Giang Chi Hoài.
"Anh câm miệng đi."
"Mang cái thẻ hai vạn ấy mà khoe khắp nơi đi, nói ra có thấy mất mặt không? Nếu tôi biết tiền đó là Lâm San ăn trộm từ nhà anh, tôi sợ cầm phải rồi dính bẩn."
Lâm San bật khóc: "Cậu là người thứ ba, sao lại có thể nói chuyện không lý lẽ như vậy chứ?"
"Người thứ ba gì?" Giang Chi Hoài hỏi.
"Chồng chưa cưới của cậu ta là chú hai của Thẩm Vọng Tân!"
Ánh mắt Giang Chi Hoài đảo qua người tôi, biểu cảm phức tạp.
Tôi lấy điện thoại ra và cười lạnh: "Có bản lĩnh thì nói ngay đây, to lên chút, ra tòa chúng ta gặp nhau."
Lâm San sợ hãi, rụt rè đứng sau Giang Chi Hoài.
"Đủ rồi." Giang Chi Hoài cười nhạo, vẻ mặt không tin không nghe: "Hứa Thức Sơ, cô thật khiến tôi thấy ghê tởm."
"Ai khiến cậu thấy ghê tởm?"
Một giọng nói nhẹ nhàng từ ngoài đám đông vang lên.
Mọi người tự động tách ra tạo thành một lối đi.
Thẩm Vọng Tân quay lại.
Tôi nhếch nhác đứng yên ở đó, trừng mắt nhìn người đối diện.
Biết tối nay chuyện thành như vậy, khuôn mặt Thẩm Vọng Tân cũng không dễ nhìn.
Thẩm Vọng Tân đi thẳng đến trước mặt tôi, nhìn xuống, hỏi: "Bị thương chỗ nào không?"
"Không—" Tôi đột nhiên nhớ tới lời thư ký, chuyển lời, giọng uất ức: "Mắt cá chân bị trầy, đau…"
"Ai làm?"
"Anh ta."
Tôi chỉ tay về phía Giang Chi Hoài.
Giang Chi Hoài nhìn tôi với vẻ khinh miệt: "Cô quả thật là ai gặp cũng quấn lấy, cô xem tôi xử lý hôn phu của cô như thế nào, cô có còn cười được không?"
Thẩm Vọng Tân bước đi thong thả về phía Giang Chi Hoài.
Đi qua bàn đồ ăn, anh tiện tay nhấc lên một chai rượu đỏ.
Giang Chi Hoài nghĩ Thẩm Vọng Tân sẽ giúp mình, cười lớn: "Nhân tiện, cậu không thích chú hai của cậu, tôi giúp một tay—"
Âm thanh dừng lại.
Rượu đỏ tươi chảy từng giọt trên tóc của anh ta.
Nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền.
Và nguồn gốc của sự việc là chai rượu trong tay Thẩm Vọng Tân.
Anh một tay bỏ vào túi, theo cách giống hệt như tôi vừa rồi, đổ rượu lên đầu anh ta.
Cả hội trường im lặng như tờ.
“Thẩm Vọng Tân.” Giọng điệu của Giang Chi Hoài thay đổi: “Cậu cũng uống nhầm thuốc à?”
Thẩm Vọng Tân bỏ chai rượu đi, cầm chiếc cà vạt trên ngực Giang Chi Hoài để lau tay, giọng lạnh nhạt nhưng lại mang chút kiêu ngạo.
"Xin lỗi, vừa nãy không nghe rõ lắm. Cậu chắc chắn—muốn giết tôi à?"
……
Một câu nói như sấm sét giữa trời quang.
Lần đầu tiên tôi thấy sự hoảng hốt trên khuôn mặt Giang Chi Hoài…
Lâm San thoát khỏi sự che chở của Giang Chi Hoài, vội vã tìm cách giải thích:
"Thẩm tổng, tôi vừa thấy cô ta—"
"Cô Lâm, xin hỏi cô đang vu khống vị hôn thê của tôi sao?"
Lâm San run rẩy, cuối cùng hiểu được mối quan hệ giữa tôi và anh: "Không, không phải…"
Thẩm Vọng Tân đỡ lấy thắt lưng tôi, chuẩn bị dẫn tôi đi.
Cuối cùng Giang Chi Hoài cũng phản ứng lại, lớn tiếng ngăn cản: "Thẩm Vọng Tân, cậu không định giải thích gì sao?"
"Giải thích?"
Thẩm Vọng Tân lười biếng nhếch môi, cười lớn,
"Bà xã của tôi vừa mới nói rất rõ ràng rồi, là do cậu có mắt như mù. Cô ấy bị cậu làm tổn thương, tôi không yêu cầu cậu giải thích, cậu dám đến tìm tôi sao?"
Giang Chi Hoài nghẹn lời: "Đừng để cô ta mê hoặc cậu. Tôi là người từng trải, tôi biết cô ta—"
"Đủ rồi. Việc của tôi, không cần cậu đánh giá."
Giang Chi Hoài phát điên nói: "Cậu vì cô ta mà đối xử với tôi như thế này?"
Anh ta túm lấy chiếc áo sơ mi đã bị nhuộm đỏ: "Chúng ta lớn lên cùng nhau, sao lại bênh vực người ngoài? Cậu không thấy vô lý sao?"
Thẩm Vọng Tân nhìn anh ta sâu sắc, lạnh lùng buông một câu: "Vậy thì cậu kiện tôi đi."
Sau đó, anh đưa tôi đi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com