Edit: Hiểu Yên
Đôi mắt của Hoàng đế thâm trầm tối mịt, sâu như đêm đen không thấy đáy. Hắn gần như đã nhớ lại tất cả, chỉ duy nhất phần ký ức sau khi nữ tử đó nói nàng muốn có được ngôi vị Hoàng hậu là trống rỗng, nhưng vốn dĩ hắn đã có ý muốn trao cho nàng ngôi vị ấy, cho nên có lẽ sau khi nàng nói ra thì hắn cũng không cự tuyệt.
Khó trách từ lần đầu gặp tiểu tiểu thư kia ở phủ Trung Nghĩa Hầu, hắn đã liên tục nằm mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, thì ra tất cả những gì trong mơ đều từng thật sự xảy ra, đến giờ mà tim của hắn vẫn đập thình thịch, cứ như vừa mới trải qua toàn bộ những cảnh tượng trong mơ lần nữa.
Điều khiến Hoàng đế bất ngờ nhất là ở kiếp trước, nữ tử ấy vừa mới qua tuổi cập kê đã gả cho hắn, nhưng kiếp này hắn đã đăng cơ từ lâu mà nàng vẫn chỉ là tam tiểu thư còn đang đợi xuất giá của phủ Trung Nghĩa Hầu. Những chuyện vốn dĩ nên xảy ra ở kiếp trước, kiếp này hoàn toàn chưa từng xảy ra, tại sao lại có sự sai lệch như thế chứ?
Đôi mắt phượng hẹp dài của Hoàng đế nheo lại, đốt ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.
“Người đâu.” Giọng nói trầm khàn của hắn vang lên, Lý công công chờ bên ngoài điện vội vàng chạy vào: “Nô tài tham kiến bệ hạ.”
Câu đầu tiên Hoàng đế nói chính là: “Truyền Tạ tam tiểu thư vào cung.”
Lý công công suýt nữa bị doạ sợ mà ngất đi, trong lòng ông ta thầm nghĩ xem ra bệ hạ đối với Tạ tam tiểu thư quả thực rất để tâm. Chỉ là trong mắt người ngoài, bệ hạ và Tạ tam tiểu thư chưa từng có giao tình gì, nay ngài ấy lại đột nhiên mời nàng vào cung, e rằng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiết của nàng.
Sau đó Lý công công cả gan phân tích cho Hoàng đế nghe, Hoàng đế nghe xong thì trầm mặc trong giây lát, khoé môi khẽ cong lên một nét cười rất nhạt, đuôi mày hơi nhướng lên: “Ngươi đích thân đi đến phủ Thịnh Hoa công chúa một chuyến, cứ nói rằng…”
Nếu kiếp trước nàng là quý phi của hắn, thậm chí là Hoàng hậu thì kiếp này cũng nhất định sẽ là như vậy, một chút sai lệch nhỏ cũng không thể xảy ra.
“Nô tài lập tức đi ngay.” Lý công công nhận thấy tâm trạng của bệ hạ có phần không ổn, e rằng là vì biết Tạ tam tiểu thư đang nghị thân với công tử của phủ Thừa tướng, nên ông ta vội vàng chạy đến phủ của Thịnh Hoa công chúa.
Mấy ngày gần đây, Thịnh Hoa công chúa bị nhiễm phong hàn nên vẫn luôn tĩnh dưỡng trong phủ, vốn dĩ Thịnh Hoa công chúa là người không thể ngồi yên, cho dù là đang dưỡng bệnh thì cũng phải mời người đến tấu đàn thổi sáo, cho nên Lý công công mới gặp được nàng ấy ở một tòa lương đình trong phủ.
“Nô tài tham kiến Thịnh Hoa công chúa, công chúa vạn phúc kim an.”
“Lý công công miễn lễ.” Thịnh Hoa công chúa đối với người thân cận bên cạnh hoàng huynh của mình vẫn rất khách khí, nàng ấy chỉnh lại lớp sa mỏng bên ngoài áo, phất tay ra hiệu cho Lý công công đứng dậy, mỉm cười hỏi: “Không biết hôm nay công công đến là do hoàng huynh có điều gì căn dặn ta hay sao?”
Vốn dĩ Hoàng huynh có tính tình lãnh đạm, đối xử với huynh đệ tỷ muội cũng thế, trước đây chỉ có nàng ấy chủ động cầu kiến, nhưng dạo này lại thấy khác hẳn, Hoàng huynh còn phái Lý công công đến nữa.
Lý công công mỉm cười nói: “Khởi bẩm công chúa, bệ hạ muốn gặp mặt Tạ tam Tạ tiểu thưi điện Càn Thanh, nhưng ngại danh tiết của tam tiểu thư nên không tiện tự mình ra mặt, nên nhờ công chúa thay mặt chuyển lời.”
Thịnh Hoa công chúa nghe xong thì như bị rút hết khí lực, sao nàng ấy lại cảm thấy mình giống như đang giúp Thư tỷ tỷ và hoàng huynh vụng trộm hẹn hò thế này?
Công chúa chu môi than thở, may là vừa rồi nàng ấy đã đuổi hết người lui xuống rồi, nàng ấy lẩm bẩm: “Nói đến cũng đã lâu rồi ta chưa gặp Thư tỷ tỷ. Ta có thể giúp hoàng huynh truyền lời, nhưng có một việc mong công công giúp ta giải đáp.”
“Công chúa xin cứ nói.”
“Hoàng huynh hai lần liên tiếp muốn đơn độc gặp riêng Thư tỷ tỷ, chẳng hay là có chuyện gì muốn hỏi Thư tỷ tỷ sao?” Công chúa mím môi hỏi.
Bởi một lần thì còn có thể nói là có chuyện thật cần bàn, nhưng không lẽ cả hai lần đều như vậy? Tuy đúng là Hoàng huynh không gần nữ sắc nhưng nếu lỡ như…
Thịnh Hoa công chúa rất thông minh, Lý công công cũng không định giấu giếm. Huống hồ công chúa và Tạ tam tiểu thư là bằng hữu thân thiết chốn khuê phòng, nếu có thể để Tạ tam tiểu thư hiểu được tâm ý của bệ hạ thì lại càng tốt. Lý công công mỉm cười nói: “Nếu công chúa đã hỏi, vậy nô tài xin nói thật, nếu không có gì thay đổi thì e là bệ hạ muốn Tạ tam tiểu thư tiến cung.”
Khi nãy tâm trạng của bệ hạ rất không ổn, chính là vì biết Tạ tam tiểu thư đang cùng người khác nghị hôn, Lý công công cảm thấy, bệ hạ là đang ghen.
“Hoàng huynh đối với Thư tỷ tỷ...” Trái tim của công chúa như rơi thẳng xuống. Tuy biết Thư tỷ tỷ tốt như thế, khó tránh sẽ có nhiều người mến mộ nhưng không ngờ đến hoàng huynh cũng…
Một bên là hoàng huynh mà nàng ấy kính ngưỡng nhất, một bên là người tỷ tỷ thân thiết từ nhỏ, Thịnh Hoa công chúa cảm thấy bản thân nàng ấy thật khó xử vô cùng.
Lý công công nói: “E là bệ hạ đã động tâm với Tạ tam tiểu thư rồi, thật ra trước đó bệ hạ đã từng gặp tam tiểu thư trong thư phòng của đại công tử phủ Trung Nghĩa Hầu.”
“Nhưng trước đây ta từng hỏi Thư tỷ tỷ, tỷ ấy nói không muốn nhập cung.” Thịnh Hoa công chúa cố gắng vì tỷ tỷ giành thêm một chút cơ hội nên mới lên tiếng nói.
Nàng ấy và Thư tỷ tỷ thân thiết như thế, nếu Thư tỷ tỷ muốn nhập cung thì nàng ấy đã sớm làm mai mối giúp hai người rồi, nhưng vấn đề là Thư tỷ tỷ không hề có ý định này, lúc này Thịnh Hoa công chúa còn chưa biết phủ Thừa tướng và phủ Trung Nghĩa Hầu đang bàn chuyện nghị hôn.
“Chẳng lẽ công chúa còn không rõ tính tình của bệ hạ sao? Không nói bây giờ Tạ tam tiểu thư vẫn còn là khuê nữ, dù nàng ấy đã xuất giá làm thê tử của người khác, chỉ cần bệ hạ muốn thì cũng sẽ giành về được.” Lý công công đã hầu hạ bệ hạ bao năm nay, hiểu rõ tính tình lạnh lùng của hắn, vì chuyện của tiên đế và Tĩnh Thái Phi mà xưa nay bệ hạ không gần nữ sắc, nhưng đối với Tạ tam tiểu thư thì lại hoàn toàn khác.
“Vậy là hoàng huynh đã phải lòng Thư tỷ tỷ rồi sao?” Cuối cùng Thịnh Hoa công chúa cũng hiểu rõ mọi chuyện, hơn nữa chuyện này đã không còn đường lui nữa rồi, hoàng huynh có dung mạo xuất chúng, Thư tỷ tỷ cũng thanh lệ thoát tục, gác bỏ mọi chuyện khác quá một bên thì quả thực hai người họ cực kỳ xứng đôi. Công chúa thở dài, nghĩ đến sau này nếu hai người họ cãi nhau, nàng ấy biết đứng về phía ai đây?
Phi phi phi, hai người còn chưa thành đôi mà nàng ấy đã nghĩ xa như thế rồi.
“Việc này ta sẽ nói với Thư tỷ tỷ. Hoàng huynh còn có căn dặn gì khác không?” Thịnh Hoa công chúa trừng mắt liếc nhìn Lý công công một cái, cảm thấy việc hoàng huynh giao cho mình còn khó hơn việc đi hòa thân. Rõ ràng nàng ấy biết tâm ý của Thư tỷ tỷ mà còn phải đứng về phía hoàng huynh, trong lòng nàng ất thật sự áy náy.
“Bệ hạ không có dặn dò gì thêm, chỉ nói sau này hôn sự của Thịnh Hoa công chúa thì người có thể tự mình quyết định, bệ hạ sẽ không can thiệp thêm.” Lý công công mỉm cười nói.
Trong đầu công chúa chợt hiện lên bóng dáng phong nhã thanh thoát của một người, trái tim nàng ấy khẽ rung lên, biểu cảm trên gương mặt hơi khác thường, nàng ấy nhẹ giọng hỏi: “Thật sao?”
“Là thật, lời nói của bệ hạ là nhất ngôn cửu đỉnh mà.” Lý công công mỉm cười, có lẽ Thịnh Hoa công chúa đã có người trong lòng rồi.
Lúc này Thịnh Hoa công chúa mới cảm thấy dễ chịu hơn, nàng ấy chỉ nói sẽ nhanh chóng nói chuyện này với Thư tỷ tỷ. Nếu tỷ ấy đồng ý, nàng ấy sẽ đích thân đưa tỷ ấy nhập cung, dù sao thì Hoàng đế cũng chẳng để lại cho người khác lựa chọn thứ hai mà.
“Vậy nô tài xin cáo lui trước.” Lý công công khẽ vung phất trần, mỉm cười chắp tay cáo biệt Thịnh Hoa công chúa.
…
Lúc này ở phía sau núi chùa Thanh Tâm, Tĩnh Tuệ đại sư và Hoàng đế ngồi đối diện nhau. Hôm nay rõ ràng Hoàng đế có phần mất tập trung, đến thế cờ cũng chẳng buồn để ý, Tĩnh Tuệ đại sư biết rõ nguyên do nhưng không vạch trần hắn mà chỉ hỏi một câu: “Bệ hạ đã tìm được đáp án rồi sao?”
Cái gọi là “đáp án”, mọi người đều hiểu rõ trong lòng, bởi vì lần trước Hoàng đế tới đây thỉnh giáo, trước khi hắn rời đi, Tĩnh Tuệ đại sư đã gieo một quẻ cho hắn, ông ấy nói rằng chẳng bao lâu sau bệ hạ sẽ biết rõ đáp án, mà lý do hôm nay Hoàng đế tới chùa Thanh Tâm, không ngoài khả năng duy nhất là hắn đã tìm ra đáp án kia.
“Quả thật trẫm đã biết rồi, nữ tử trong mộng của trẫm chính là Tam tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Hầu.” Hôm nay Hoàng đế mặc thường phục màu trắng nhạt, phong độ nhã nhặn, hắn khẽ cười một tiếng rồi nói.
Xưa nay hắn là người không tin vào chuyện quỷ thần, cũng không ngờ trên này đời lại có chuyện trùng hợp đến như thế. Tần Dục hắn, thế mà lại có thể có mối quan hệ sâu sắc với một nữ tử như vậy, mà nữ tử ấy lại là muội muội của bằng hữu hắn.
Hoặc có lẽ hắn không ngờ bản thân mình sẽ dung túng cho một nữ tử đến mức này, cho dù ở khoảnh khắc này mà lòng hắn vẫn còn đôi phần xao động.
“Vốn dĩ chuyện của kiếp trước kéo dài đến kiếp sau là duyên phận, thế sự vốn hư hư thật thật, khó nói rõ ràng, chỉ có thể nói bệ hạ và Tam tiểu thư có một đoạn nhân duyên thôi.” Tĩnh Tuệ đại sư mặt lộ ra vẻ mặt từ bi, nhẹ giọng nói.
Khóe môi của Tần Dục khẽ nhếch lên, nữ tử được hắn sủng ái nhất hậu cung ở kiếp trước, hết mực nghe lời hắn, đương nhiên là có duyên phận với hắn rồi. Nhưng hắn vẫn không khỏi nghi ngờ, tại sao kiếp này và kiếp trước lại có sai lệch như vậy? Hoàng đế trầm giọng hỏi: “Xin hỏi đại sư, ý trời... thật sự không thể làm trái sao?”
Tĩnh Tuệ đại sư đặt một quân đen lên bàn cờ bằng ngọc trắng, trầm ngâm trong chốc lát rồi hỏi lại: “Không biết bệ hạ còn nhớ rõ kết cục giữa ngài và Quý phi nương nương ở kiếp trước không?”
Sắc mặt của Hoàng đế hơi trầm xuống, nhưng hắn vẫn ứng phó thế cờ thành thạo, giọng điệu nhàn nhạt: “Trẫm chỉ nhớ rõ khoảnh khắc nàng ấy nói muốn làm Hoàng hậu, mà ngôi vị Hoàng hậu này vốn là định dành cho nàng ấy. Trẫm nghĩ cuối cùng cũng là phu thê ân ái, tôn tử mãn đường thôi.”
Phu thê ân ái, tôn tử mãn đường…
“Ý trời đúng là khó trái, nhưng có một số việc vẫn có thể do con người định đoạt.” Tĩnh Tuệ đại sư nhìn cục diện trên bàn cờ, vì hôm nay Hoàng đế phân tâm, lần đầu tiên thế cờ của hắn có phần thất thế.
Hoàng đế dán mắt nhìn vào bàn cờ, như ngộ ra chuyện gì đó, bất chợt hắn gật đầu: “Trẫm hiểu rồi.”
Bất quá chỉ là một công tử nhỏ nhoi của phủ Tể tướng, không đáng để hắn bận tâm.
Hắn tiếp tục đặt một quân trắng xuống, Tĩnh Tuệ đại sư lại hạ tiếp một quân đen, thế cờ thoáng chốc thay đổi, kết cục vẫn là Hoàng đế thắng.
Tĩnh Tuệ đại sư chỉ mỉm cười không nói gì, nửa tháng nữa ông ấy sẽ đi vân du tứ hải, đến khi quay lại, e rằng thế cuộc ở kinh thành đã đổi thay rồi.
Hoàng đế hồi cung vào buổi trưa, vừa về tới Dưỡng Tâm Điện là Lý công công đã nhanh chóng nghênh đón: “Nô tài tham kiến bệ hạ.”
Sau đó ông ta nhỏ giọng bẩm báo: “Thịnh Hoa công chúa nói sẽ thay bệ hạ chuyển lời tới Tam tiểu thư.”
Hoàng đế khẽ dừng bước, nhẹ nhàng gật đầu.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com