Edit: Hiểu Yên
Giọng nói chậm rãi của Hoàng đế vang đến tai của Tạ Thư, nàng rất muốn biết những món điểm tâm này là vô tình sắp đặt như vậy, hay là hữu ý mà làm.
Chính vì thế mà những ngón tay của nàng vẫn co lại chưa chịu buông ra, nàng chỉ giữ vẻ bình tĩnh nhìn hắn, cố gắng tìm kiếm điều gì đó từ trong ánh mắt của hắn.
Tần Dục trời sinh đã thông minh, sao có thể không nhận ra nàng đang dán mắt nhìn mình, hắn không biểu cảm mà khẽ nuốt nước bọt, đầu ngón tay trắng trẻo, thon dài vuốt ve tách trà, mặc cho nàng dò xét.
Xem ra, sở thích của nàng vẫn không thay đổi, những món điểm tâm này đích thực là những món nàng thích, điểm tâm là như thế… mà người đó, e là cũng là như thế.
Hoàng đế là người như thế nào? Nếu hắn không muốn bị ai đó nhìn thấu thì làm gì có ai nhìn thấu được hắn, huống chi nàng có thể nhìn ra được gì từ gương mặt tuấn mỹ đó. Cho nên nữ tử này hoàn toàn chẳng thể nhìn ra được điều gì, nàng chỉ đành phải cụp mắt xuống.
Thực lòng nàng đang rất hoảng hốt, bởi vì nàng có thể nhớ lại kiếp trước, nàng cũng lo rằng Hoàng đế thật sự sẽ nhớ ra điều gì đó, nhưng trên đời đâu phải lúc nào cũng có nhiều chuyện trùng hợp như thế.
Nàng không nên tự làm rối trận tuyến của mình. Ở kiếp trước, nàng có lỗi gì với Hoàng đế đâu, kiếp này họ chỉ cần bình yên mà rời xa nhau là được.
Nghĩ thông suốt rồi thì Tạ Thư khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng, nơi đuôi mắt và hàng mi lóe lên chút ánh sáng long lanh mang theo vài phần ngây thơ và tươi tắn của một khuê tú: “Khởi bẩm bệ hạ, thần nữ rất thích.”
Động tác vuốt ve tách trà của Hoàng đế khẽ khựng lại. Trước mặt hắn, xưa nay nàng vẫn luôn căng thẳng, thế mà bây giờ lại hiếm hoi nở một nụ cười như vậy, hình như nụ cười này đã đưa hắn trở lại những ngày ân ái hòa thuận của kiếp trước, khóe môi của Tần Dục khẽ nhếch lên, hiện lên nụ cười nhàn nhạt: “Tạ tiểu thư thích là tốt rồi.”
Quả thật điểm tâm là những món nàng thích nhất, chỉ là ở trong Ngự Thư Phòng, Tạ Thư vẫn luôn không được tự nhiên. Dù cho có đưa món điểm tâm mình yêu thích vào miệng thì nàng cũng không cảm thấy nó có mùi vị gì, nàng ăn hai miếng thì mượn tay áo ngầm ra hiệu cho Thịnh Hoa công chúa.
Thịnh Hoa công chúa là người đáng tin cậy, vừa nhận được ánh mắt từ Thư tỷ tỷ của mình thì nàng ấy lập tức cầm khăn tay lau khóe miệng rồi cười nói: “Nếu hoàng huynh không còn chuyện gì căn dặn thêm, vậy thần muội xin phép đưa Thư tỷ tỷ xuất cung trước. Trời cũng sắp tối rồi, nếu Thư tỷ tỷ vẫn chưa về thì Tạ hầu gia và Tạ phu nhân sẽ lo lắng lắm.”
Ngày sau còn dài, Hoàng đế không vội.
Tần Dục dặn dò: “Lý công công, ngươi tiễn công chúa và Tạ tiểu thư xuất cung đi.”
“Công chúa, Tạ tiểu thư, mời hai vị đi bên này.” Gặp được Tạ tiểu thư, rõ ràng tâm tình của bệ hạ đã khá hơn nhiều, Lý công công mặt mày hớn hở, cung kính nói với Tạ Thư và Thịnh Hoa công chúa.
Sau khi Tạ Thư và Thịnh Hoa công chúa rời đi, thủ lĩnh của Cẩm Y Vệ là Tiêu Dật dẫn theo hai người bước vào, đầu tiên hắn ta cung kính hành lễ với chủ thượng ngồi trên cao, sau đó mặt không cảm xúc mà bẩm báo: “Khởi bẩm bệ hạ, đã đưa người đến rồi.”
“Thần tham kiến bệ hạ.” Hai nữ tử có gương mặt lạnh lùng mặc y phục của Cẩm Y Vệ, đồng loạt hành lễ với Hoàng đế. Các nàng là Xuân Cẩm và Xuân Hy, hai nàng nằm trong số tám nữ tử duy nhất của Cẩm Y Vệ, vốn dĩ Cẩm Y Vệ toàn là nam tử, tám người các nàng là do khi xưa được ám vệ Đông cung tiến cử, mục đích để bảo vệ Thái tử phi tương lai.
Nào ngờ tiên đế băng hà sớm, chính phi của bệ hạ còn chưa được xác lập thì người đã đăng cơ, lúc này bệ hạ triệu họ đến, chắc chắn là có việc muốn căn dặn.
Một khắc trước, Hoàng đế còn ôn hòa lười nhác, lúc này sắc mặt đã dần trở nên lạnh nhạt, đôi mắt phượng nhàn nhạt lộ rõ vẻ cao ngạo nhìn lướt qua thiên hạ, hắn thong thả nói: “Tìm cách giành lấy sự tín nhiệm của Tạ tam tiểu thư, sau này, nàng ấy chính là chủ tử của các ngươi.”
Trên đời này, thứ hắn muốn… chưa từng có thứ gì là hắn không có được.
Nữ nhân cũng thế.
Trong lòng Lý công công khẽ chấn động, ông ta vô thức ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, vốn dĩ ông ta tưởng rằng bệ hạ đối với Tạ tam tiểu thư chỉ là thêm vài phần cảm mến, nhưng không ngờ…
Phái Cẩm Y Vệ đi bảo vệ Tạ tiểu thư, lẽ nào bệ hạ định ban cho nàng ấy ngôi vị Hoàng hậu hay sao?
Ngay sau đó, Lý công công nghe thấy Hoàng đế nói: “Ở bên nàng ấy, bảo vệ nàng ấy cho tốt.”
Trong điện lập tức lặng ngắt như tờ, Xuân Cẩm và Xuân Hy liếc mắt nhìn nhau, biết rõ điều gì nên nói, điều gì không nên nói rồi đồng loạt đáp: “Tuân chỉ, bệ hạ.”
Chốc lát sau, Ngự Thư Phòng lại khôi phục dáng vẻ yên tĩnh. Lúc Lý công công mài mực cho Hoàng đế, tay của ông ta vẫn còn hơi run rẩy, ông ta vẫn còn cảm thấy khó tin, thái độ của bệ hạ đối với Tạ tam tiểu thư thay đổi quá nhanh rồi.
…
Lên xe ngựa của phủ Thịnh Hoa công chúa, trái tim đang đập thình thịch của Tạ Thư mới dần bình ổn lại, nếu Hoàng đế cứ còn thi thoảng lại muốn gặp nàng một lần như vậy, giống như lén lút gặp nhau thế này thì thật sự nàng không chịu nổi.
Thịnh Hoa công chúa thấy ngón tay của nàng vẫn luôn co lại nên biết là nàng đang sợ hãi, đừng nói là Thư tỷ tỷ, ngay đến nàng ấy khi gặp Hoàng huynh cũng không tránh khỏi cảm thấy sợ hãi, Thịnh Hoa công chúa hạ giọng hỏi: “Thư tỷ tỷ, Hoàng huynh không làm gì tỷ chứ?”
“Dĩ nhiên là không rồi.” Tạ Thư dịu dàng mỉm cười, dịu giọng trấn an Thịnh Hoa công chúa, nàng nói: “Công chúa không biết đấy thôi, hiện tại người nhà của thần nữ đang bàn chuyện hôn sự cho ta và Lương tam công tử.”
Thật ra Tạ Thư không hề có tình cảm nam nữ với Lương Hằng, nhưng hôn sự của nữ tử trong triều đại này phần nhiều là do mệnh lệnh của phụ mẫu. Nếu nói trước đây nàng chỉ có ba phần muốn gả cho Lương Hằng, thì bây giờ, sau hàng loạt hành động của Hoàng đế, ba phần ấy đã biến thành năm phần rồi.
Những lần gặp gỡ trước đây thì còn có thể bỏ qua, ít nhất thái độ của hắn đối với nàng vẫn như đối với một khuê nữ bình thường, nhưng hôm nay ánh mắt hắn nhìn nàng rõ ràng là có điều khác thường, có lẽ chỉ khi nàng gả cho người khác thì hắn mới thật sự buông tha cho nàng.
Thịnh Hoa công chúa ngây người ra, nàng ấy hơi mở miệng: “Sao cơ? Thư tỷ tỷ muốn gả cho Lương tam công tử sao?”
Chẳng trách Lý công công từng nói với nàng ấy: “Chưa bàn đến chuyện Tạ tiểu thư còn chưa xuất giá, cho dù nàng ấy có gả cho người khác rồi thì chỉ cần bệ hạ thích thì nàng ấy vẫn là của bệ hạ.”
Vậy thì việc Thư tỷ tỷ muốn gả cho Lương Hằng, chẳng lẽ Hoàng huynh đã biết rồi? Không đúng, thế lực của Hoàng huynh phủ khắp kinh thành, phủ Trung Nghĩa Hầu và phủ Thừa tướng đều là gia tộc hiển hách, việc Hoàng huynh biết hai nhà họ bàn chuyện không sự cũng không có gì lạ. Cũng tại mấy ngày nay nàng ấy nhiễm phong hàn, không biết hai nhà họ đã sắp kết thân gia, nếu không nàng ấy đã không dễ dàng đồng ý theo lời của Lý công công như thế.
Tính tình của Lương Hằng ôn nhu như ngọc, là tài tử nổi danh khắp kinh thành. Nếu Thư tỷ tỷ thành thân với hắn ta, chắc chắn sau khi thành hôn sẽ có nhiều điều tâm đầu ý hợp, hai nhà cũng môn đăng hộ đối, nhất định sẽ thành một mối lương duyên tốt đẹp, phu thê hòa thuận tương kính như tân. Trước đây Thịnh Hoa công chúa cũng từng mong Thư tỷ tỷ và Lương Hằng có thể đến được với nhau, nhưng khi đó, nàng ấy chưa biết Hoàng huynh có tình cảm với Thư tỷ tỷ, mà đến hôm nay thì nàng ấy mới biết rõ.
Một bên là Hoàng huynh mà nàng ấy luôn tôn kính, một bên là Thư tỷ tỷ thân thiết như tỷ muội ruột thịt gắn bó bao năm, Thịnh Hoa công chúa cảm thấy bản thân nàng ấy đứng giữa rất khó xử. Kết cục tốt nhất chính là Thư tỷ tỷ và Hoàng huynh có thể ở bên nhau, nhưng xem ra bây giờ khó mà thành được, Thịnh Hoa công chúa âm thầm thở dài trong lòng.
Suy nghĩ trong lòng Thịnh Hoa công chúa đã sớm hiện rõ trên mặt, Tạ Thư khẽ mỉm cười, nàng không kích động như Thịnh Hoa công chúa mà chỉ nói: “Cũng chưa chắc ta sẽ gả cho Lương tam công tử, nhưng phụ thân và mẫu thân cùng hai vị huynh trưởng trong nhà đều rất hài lòng với vị công tử ấy.”
Vốn dĩ mối hôn sự này là do Lương phu nhân bên phủ Thừa tướng chủ động nhắc đến trước. Mẫu thân từng nói với nàng rằng Lương phu nhân rất quý mến nàng, lời nào nói ra cũng là khen ngợi nàng, nếu có thể thành phu thê hòa thuận, lại có một bà bà tính tình tốt bụng, hiền hậu như thế, cuộc sống này chính là cuộc sống mà Tạ Thư mong muốn.
Nghe nói người trong phủ Trung Nghĩa Hầu đều hài lòng với Lương Hằng, câu nói “Nhưng Hoàng huynh cũng thích Thư tỷ tỷ mà…” của Thịnh Hoa công chúa lại càng khó thốt nên lời. Thôi vậy thôi vậy, nếu Hoàng huynh thật sự thích Thư tỷ tỷ thì cứ để huynh ấy tự mình ra mặt theo đuổi người ta đi, ai bảo Thư tỷ tỷ là giai nhân trăm nhà cầu mong chứ, nàng ấy sẽ không xen vào chuyện này nữa.
“Thì ra là thế, Thư tỷ tỷ, thật ra không phải ta nghiêng về phía Hoàng huynh, chỉ là ta vẫn luôn kính trọng huynh ấy cho nên mới…” Thịnh Hoa công chúa nói rất nhỏ, nàng ấy không muốn vì chuyện này mà xa cách với Thư tỷ tỷ.
Dù cuối cùng Thư tỷ tỷ có gả cho Lương Tam công tử thì nàng ấy cũng không muốn vì thế mà tình cảm thân thiết giữa hai người lại rạn nứt.
“Thần nữ hiểu rõ ý của công chúa mà, chỉ là nếu hôn sự giữa ta và Lương Tam công tử thật sự được định đoạt thì e rằng việc gặp riêng bệ hạ thế này không thích hợp lắm đâu.”
Trừ phi nàng thật sự là muội muội cùng huyết thống của đương kim Hoàng đế, nhưng nàng lại không phải.
Thư tỷ tỷ của Thịnh Hoa công chúa xưa nay thông minh lanh lợi, chắc chắn đã sớm đoán được tâm tư của nàng ấy, Thịnh Hoa công chúa cảm thấy hơi ngượng ngùng, nàng ấy cam đoan với Tạ Thư: “Thư tỷ tỷ yên tâm, lần sau nếu Lý công công lại đến tìm ta thì ta sẽ lấy cớ này để từ chối.”
Nhưng có ai ngờ chính vì nàng ấy dùng cái cớ này từ chối lại càng khiến Hoàng huynh có lý do để gặp riêng Thư tỷ tỷ lần nữa, nhưng đó là chuyện của sau này.
“Thần nữ tạ ơn công chúa.” Tạ Thư khẽ cười, nàng đích thân rót cho Thịnh Hoa công chúa một chén trà, nàng thật lòng cảm kích công chúa vì đã đứng về phía mình.
Thịnh Hoa công chúa dặn phu xe đưa Tạ Thư về phủ Trung Nghĩa Hầu trước. Quản gia và hạ nhân trong Hầu phủ đều nhận ra Thịnh Hoa công chúa, còn cung kính hỏi công chúa có muốn vào phủ uống chén trà hay không. Từ trong cung trở về phủ Trung Nghĩa Hầu thì trời đã hoàn toàn tối đen, bên ngoài vẫn còn oi nóng, Thịnh Hoa công chúa đổ mồ hôi đầm đìa, lo rằng nàng ấy sẽ lại nhiễm phong hàn nên chỉ nói: “Không cần đâu, để hôm khác ta lại đến Hầu phủ uống trà sau vậy.”
“Cung tiễn công chúa.”
Do thời tiết oi bức, trên làn da cổ trắng ngần của Tạ Thư cũng đổ một tầng mồ hôi mỏng, từng giọt mồ hôi như hạt châu nhỏ xuống. Mai Nhi rót một chén trà dâng lên cho nàng, nàng ấy suy nghĩ rất lâu rồi cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi:“Tiểu thư, có phải bệ hạ có tình ý nam nữ với người không?”
Lần trước Hoàng đế mời một mình tiểu thư đến Quang Nguyệt Lâu, nàng ấy đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi, nhưng lần đó Hoàng đế có chuyện cần hỏi tiểu thư nên có thể miễn cưỡng coi là chính sự. Còn lần này, tuy nói cũng là có việc nhưng thái độ của Hoàng đế đối với tiểu thư rõ ràng đã dịu dàng hơn nhiều. Thậm chí Hoàng đế đối xử với tiểu thư còn ôn hòa hơn đối xử với Thịnh Hoa công chúa nữa, thật sự chuyện này hơi bất thường.
Huống hồ Hoàng đế là vua một nước, còn tiểu thư chỉ là khuê nữ trong chốn khuê phòng, nếu thật sự có chuyện hệ trọng gì thì tiểu thư cũng đâu thể giúp được, không phải sao? Mai Nhi cảm thấy chỉ là Hoàng đế muốn gặp mặt tiểu thư mà thôi, vốn dĩ nàng ấy không muốn hỏi câu này nhưng thân là thị nữ thân cận nhất bên cạnh tiểu thư, có những chuyện nàng ấy không thể không hỏi.
Tình cảm nam nữ…
Tạ Thư thoáng cứng người nhưng rồi lại nghĩ đến vốn dĩ Hoàng đế đương triều nổi danh lãnh đạm vô tình, chẳng phải người dễ dàng động lòng với nữ tử.
“Chuyện này, sau này không được phép nói nữa. Thật sự bệ hạ có chính sự cần bàn cho nên mới triệu ta nhập cung, hơn nữa chẳng phải Thịnh Hoa công chúa cũng có mặt hay sao?”
Mai Nhi khẽ gật đầu, nàng ấy chỉ mong là do mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Việc cấp bách trước mắt vẫn là hôn sự giữa tiểu thư và Lương tam công tử, hôn sự này có thành hay không mới là điều quan trọng nhất.
Lịch đăng tiếp theo: 21h00 ngày 19/06/2025, xin cảm ơn!!!
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com