Edit: Hiểu Yên
Từ xưa đến nay nhất cử nhất động của Hoàng đế đều là tâm điểm chú ý trong hoàng cung, hôm nay Hoàng đế đến bãi ngựa ở ngoại ô kinh thành, cũng không hề cố ý che giấu hành tung, việc này chẳng mấy chốc đã truyền tới tai Thái hậu nương nương ở Từ Ninh Cung.
Bà ta cảm thấy hơi bất ngờ nên nhướng mày hỏi: "Sao hôm nay Hoàng thượng lại đột ngột đến bãi ngựa?"
Từ sau khi đăng cơ, Hoàng đế luôn chuyên tâm với việc triều chính, việc lớn việc nhỏ trong triều đều đích thân xử lý, hiếm khi có thời gian nhàn rỗi để ra ngoài tiêu khiển. Lần này hắn lại bất ngờ đến bãi ngựa, đương nhiên đã khiến Thái hậu cảm thấy kỳ lạ.
Từ sau lần tranh chấp gần đây giữa hai mẫu tử họ, Thái hậu cũng đã thu liễm đi khá nhiều, nhưng chẳng qua đó chỉ là ngoài mặt mà thôi, trong lòng bà ta thì ý định nâng đỡ cho chất nữ Sở Du Ninh của mình bước lên ngôi vị Hoàng hậu càng thêm mãnh liệt hơn. Chỉ là hiện tại bà ta vẫn chưa nghĩ ra cách thích hợp để nói chuyện với Hoàng đế, dù sao thì vốn dĩ mối quan hệ mẫu tử giữa họ đã nhạt nhòa, lại vừa mới xảy ra xung đột chưa bao lâu, bà ta không muốn vào lúc này lại chạm vào ranh giới nhạy cảm của Hoàng đế.
"Nghe nói dạo trước ở Tây Vực có tiến cống vài con tuấn mã quý hiếm, có lẽ Thịnh Hoa công chúa đã xin Hoàng thượng ban ngựa, nên Hoàng thượng mới đến bãi ngựa ở ngoài thành." Trương ma ma đã dò la rõ ràng nên bẩm báo lại.
Thật sự Hoàng đế đối xử với muội muội Thịnh Hoa này hết sức nuông chiều, một phần cũng là vì ân tình năm xưa của mẫu phi công chúa đối với Hoàng đế.
Thái hậu nghe như vậy thì sắc mặt không đổi, bà ta chỉ khẽ gật đầu: "Ngoài Thịnh Hoa ra thì còn có ai khác không?"
Nghe bà ta hỏi như vậy, sắc mặt của Trương ma ma thoáng đông cứng lại, nhất thời không biết nên mở miệng trả lời thế nào.
"Chẳng lẽ ngoài Thịnh Hoa ra còn có người khác nữa à?" Thấy vẻ mặt của Trương ma ma thoáng hiện lên sự hoảng hốt, Thái hậu cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, trong lòng bà ta dâng lên một tia lạnh lẽo. Chẳng lẽ Hoàng đế đến bãi ngựa không chỉ vì Thịnh Hoa công chúa, mà còn là vì một nữ tử khác sao?
Du Ninh chưa vào cung, đương nhiên Thái hậu không muốn bất kỳ nữ nhân nào khác đi trước nàng ta một bước, nếu để chuyện này xảy ra, chẳng phải chất nữ của bà ta mất hết cơ hội rồi sao?
"Bẩm Thái hậu nương nương, hôm nay tại bãi ngựa, ngoài công chúa và Hoàng thượng ra thì còn có Tạ tiểu thư và Tạ đại công tử." Biết rõ thế nào Thái hậu cũng tức giận nhưng Trương ma ma vẫn cắn răng bẩm báo.
Từ sau sự việc liên quan đến chuyện tuyển tú trước đây, vốn dĩ Thái hậu đã có thành kiến với Tạ tam tiểu thư rồi. Lần này, ngoài Thịnh Hoa công chúa được ban ngựa, ngay cả Tạ tam tiểu thư cũng được bạn tặng một con tuấn mã quý giá, sao trong lòng Thái hậu có thể vui nổi chứ?
Quả nhiên, sắc mặt của Thái hậu trầm xuống, giọng nói của bà ta lạnh như băng: "Tạ Thư cũng có mặt sao?"
Trong ấn tượng của bà ta, vốn dĩ Hoàng đế và Tạ Thư không mấy thân thiết, thậm chí chưa từng có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau. Nhưng từ sau chuyện tuyển tú rồi đến yến hội thưởng sen tại phủ Sở Quốc Công, lại nghe Sở Du Ninh nói Hoàng đế từng đứng ra bảo vệ Tạ Thư, từng việc một khiến bà ta không thể không đề phòng, bà ta sợ rằng... Hoàng đế thực sự đã để tâm đến Tạ Thư.
Lại thêm chuyện ở bãi ngựa hôm nay, Thái hậu càng thêm nghi ngờ mối quan hệ giữa Hoàng đế và tam tiểu thư của Tạ gia.
Phải nói rằng chỉ xét về dung mạo thì Tạ Thư có chỗ nào hơn Du Ninh, còn nếu xét về phẩm hạnh, tài học thì nàng cũng không hơn Du Ninh. Cớ sao Hoàng đế lại coi trọng nàng đến thế?
"Đúng thế, hơn nữa hôm nay ngoài Thịnh Hoa công chúa được ban một con tuấn mã được tiến cống từ Tây Vực ra, Tạ tam tiểu thư cũng nhận được một con." Trương ma ma không còn để tâm đến việc Thái hậu có nổi giận hay không nữa, bà ta tiếp tục nói thêm.
Thái hậu tức đến nghẹn lời, bà ta nghiến răng nghiến lợi: "Chẳng lẽ... Hoàng đế thực sự đã để mắt đến Tạ Thư rồi sao?"
Bà ta không phủ nhận rằng dung mạo của Tạ Thư rất xuất chúng, nhưng vốn dĩ Hoàng đế không phải hạng người si mê sắc đẹp, lẽ nào hắn có thể vì một giai nhân mà thiên vị đến mức này?
Thịnh Hoa cũng thật là! Đi cưỡi ngựa lại không đưa Du Ninh theo, thật uổng cho bà ta từng hết lòng yêu thương nàng ấy mà.
"Lão nô cũng không rõ, có lẽ vì Hoàng thượng nể mặt Thịnh Hoa công chúa nên mới đặc biệt ưu ái Tạ tiểu thư đôi chút." Trương ma ma suy nghĩ một lát rồi cẩn thận dò xét ý tứ của Thái hậu.
"Sao ai gia không thấy ngài ấy vì nể mặt ai gia mà đối xử tốt với Du Ninh một chút? Chẳng lẽ thể diện của ai gia còn kém xa muội muội Thịnh Hoa đó của ngài ấy hay sao?" Thái hậu cười lạnh, trong lòng càng lúc càng khó chịu. Một là vì Hoàng đế lạnh nhạt với mẫu thân của mình, hai là vì thái độ đặc biệt của hắn dành cho Tạ Thư.
"Thái hậu nương nương, người cũng đừng quá phiền lòng, sao Hoàng thượng có thể không coi trọng người được chứ?" Trương ma ma vội vàng khuyên giải, giờ đây, Từ Ninh Cung và Dưỡng Tâm Điện đã bất hòa, những kẻ làm nô tài như họ cũng cảm thấy thật khó xử.
"Thôi vậy." Thái hậu cười lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh: "Ngươi chuẩn bị một hộp điểm tâm, theo ai gia vào cung gặp Hoàng đế."
Nếu bà ta còn không ra mặt thì e rằng chất nữ Du Ninh đáng thương của bà ta sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội được tiến cung. Hoàng đế cũng thật là... Du Ninh thầm yêu mến hắn bao năm nay, vậy mà hắn lại hoàn toàn làm ngơ, không đoái hoài đến Du Ninh lấy một lần.
Trương ma ma cúi người đáp: "Vâng, Thái hậu nương nương, nô tỳ tuân lệnh."
Thái hậu sắp giá lâm đến Ngự Thư Phòng, lập tức có người tiến vào bẩm báo: "Bẩm Hoàng thượng, Thái hậu nương nương tới."
Sắc mặt của Hoàng đế lãnh đạm, hắn nhàn nhạt phất tay: "Mời Thái hậu vào."
"Lão nô tham kiến Thái hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an." Lý công công cung kính hành lễ.
Thái hậu nhẹ nhàng xua tay, hòa nhã cất lời: "Hoàng thượng bận rộn triều chính, ai gia đã sai người chuẩn bị ít canh ngân nhĩ và điểm tâm, nhân tiện tự mình mang đến cho hoàng nhi dùng thử."
Lý công công đích thân dâng trà, trong lòng thầm đoán chắc là Thái hậu đến đây để muốn hóa giải mối bất hòa giữa hai mẫu tử, cho dù là sinh mẫu nhưng mối quan hệ giữa Hoàng thượng và Thái hậu lại vô cùng nhạt nhòa. Hơn nữa, từ trước đến giờ Hoàng đế không thích ai xen vào chuyện chính sự của mình, mà Thái hậu thì luôn muốn can thiệp, cho nên tình cảm giữa hai mẫu tử ngày càng rạn nứt cũng là điều dễ hiểu.
"Nghe nói hôm nay Hoàng thượng có đến bãi ngựa ở ngoài thành?" Thái hậu vừa nói vừa thăm dò, giả vờ như không biết gì.
"Phải." Khóe môi của Hoàng đế cong lên một nụ cười nhàn nhạt, mang theo vài phần giễu cợt, đôi mắt phượng dài hẹp thoáng hiện lên tia rét lạnh. Hắn vẫn không động đến khay điểm tâm và bát canh mà Thái hậu mang đến, giọng nói lạnh nhạt vang lên: "Mẫu hậu có chuyện gì thì cứ nói thẳng."
Thái hậu nghe như vậy, nhất thời cảm thấy lời định nói ra nghẹn lại cổ họng. Hoàng đế không hề dành cho sinh mẫu như bà ta chút thể diện nào. Chỉ vì chuyện tuyển tú lần trước, bà ta không để Lễ Bộ điền tên của Tạ Thư vào danh sách, mà bây giờ tình mẫu tử của họ lại như nước với lửa sao?
Nhưng nếu Hoàng đế đã mở lời thì Thái hậu cũng thuận thế nói vào chủ đề chính, bà ta còn cố ý chau mày than thở: "Vậy ai gia cũng không giấu giếm gì nữa, Hoàng thượng cũng biết biểu muội Du Ninh của ngài lớn lên bên cạnh ai gia, ai gia đã coi con bé như nữ nhi ruột mà thương yêu từ lâu rồi. Nay Du Ninh đã đến tuổi cập kê, vậy mà chuyện hôn sự vẫn chưa có chủ định, cho nên ai da ngày đêm bất an, đêm đến khó mà yên giấc được."
Thái hậu tin rằng Hoàng đế sẽ hiểu thâm ý trong lời mình nói, chỉ cần hắn thuận theo mà đáp lời thì bà ta sẽ lập tức đề cập đến việc để Du Ninh nhập cung. Nếu hắn không đồng ý... bà ta cũng sẽ không để Tạ Thư tiến cung, bà ta không tin Hoàng đế lại có thể hoàn toàn bỏ qua thể diện của chính mẫu hậu mình.
Ánh mắt của Thái hậu vững vàng, khí chất nhàn tản, bà ta tin chắc hôm nay bà ta sẽ đạt được mục đích.
Trong lòng Lý công công đã hiểu rõ, hôm nay Thái hậu nương nương lại nổi lòng muốn đưa Sở Du Ninh nhập cung, nếu là trước đây, Sở Du Ninh dựa vào thân phận là chất nữ của Thái hậu, lại là đích trưởng nữ của phủ Sở Quốc Công thì quả nhiên nàng ta là ứng cử viên sáng giá để nhập cung, nhưng bây giờ tình hình đã khác rồi.
Vốn dĩ Sở Du Ninh và Tạ tam tiểu thư không mấy hòa thuận, mà bây giờ Tạ tiểu thư gần như đã nắm chắc cơ hội được tuyển vào cung, vậy thì đương nhiên Sở Du Ninh đã không còn hy vọng gì nữa rồi.
Hoàng đế thản nhiên mở miệng, giọng nói trầm ổn, ngữ khí chậm rãi mà đầy uy nghi: "Trẫm biết mẫu hậu có ý định muốn trẫm ban hôn cho biểu muội, trẫm cũng đã chọn được một người rất thích hợp rồi."
Thái hậu nghe như vậy, nụ cười nơi khóe miệng lập tức đông cứng lại, ý của bà ta là muốn Hoàng đế tuyển Sở Du Ninh nhập cung, sao đến miệng của hắn thì lại biến thành chuyện ban hôn rồi? Chẳng lẽ Hoàng đế định gả Du Ninh cho người khác sao? Sao có thể chứ!
Dường như Hoàng đế không để ý đến phản ứng của bà ta, đôi mắt trầm lắng sâu thẳm như mặt hồ thoáng qua một tia lạnh lẽo, hắn chậm rãi nói tiếp: "Nghe nói Đại công tử Lâm Thành của phủ Bộ Binh Thượng Thư có dung mạo xuất chúng, phẩm hạnh đoan chính, hắn đã mến mộ biểu muội từ lâu. Phủ Thượng thư lại trung thành tận tụy với triều đình, trẫm cũng vô cùng coi trọng, nếu biểu muội gả cho Lâm Thành, chắc chắn cả đời sẽ được phú quý bình an, từ nay mẫu hậu cũng không cần phải lo lắng thay muội ấy nữa."
Chỉ là một công tử của phủ Bộ Binh Thượng Thư mà cũng dám vọng tưởng đến Du Ninh sao? Trong lòng Thái hậu như nghẹn một ngụm máu, chỉ hận không thể lập tức chấm dứt chủ đề này.
"Lâm công tử kia có tài mạo song toàn thì ai cũng thấy, nhưng liệu Hoàng thượng có hiểu rõ phẩm hạnh của hắn không? Nhỡ đâu hắn là một công tử bột, trác táng lêu lổng, nếu sau này cưới Du nhi rồi lại khi dễ con bé, vậy thì sao ai gia có thể yên tâm được đây?" Thái hậu cố tình tìm cái cớ, chỉ mong Hoàng đế hồi tâm chuyển ý. Một khi hôn sự của Sở Du Ninh được định đoạt nghĩa là nàng ta hoàn toàn mất đi cơ hội tiến cung, mọi toan tính của bà ta cũng theo đó mà tan thành mây khói.
Hoàng đế vẫn không ngẩng đầu lên, thần sắc bình thản: "Phủ Sở Quốc Công là đệ nhất danh gia vọng tộc của triều ta. Có phủ Sở Quốc Công và mẫu hậu làm chỗ dựa, bản thân phủ Bộ Binh Thượng Thư cũng không dám làm điều gì vượt quá lễ nghi đâu. Mẫu hậu cứ yên tâm đi."
"Nhưng cho dù là như vậy thì với thân phận và xuất thân của Du nhi, tên Lâm công tử kia vẫn chưa đủ tư cách xứng đôi vừa lứa với con bé!" Trong lòng Thái hậu nóng như lửa đốt, bởi vì bà ta nhận ra dường như Hoàng đế đã hạ quyết tâm, mà điều bà ta lo ngại nhất chính là một khi Hoàng đế đã quyết thì khó ai có thể lay chuyển.
Lúc này Hoàng đế mới nhẹ giọng, ngữ điệu thản nhiên mà kiên định: "Trẫm quên chưa nói với mẫu hậu, thánh chỉ ban hôn biểu muội cho Lâm công tử, trẫm đã sai người đưa đến phủ Sở Quốc Công rồi."
So với vẻ cuống quýt của Thái hậu, Hoàng đế lại ung dung bình tĩnh như đang đánh cờ, tâm tư thâm sâu khó lường, thái độ vững chãi như núi.
"Cái gì?!" Lồng ngực của Thái hậu phập phồng dữ dội, bà ta vỗ bàn đứng bật dậy, sắc mặt trắng bệch. Trương ma ma lập tức bước lên đỡ lấy bà ta, vừa vỗ lưng cho bà ta vừa âm thầm kêu khổ trong lòng, xem ra Hoàng thượng đã thực sự bất mãn với Thái hậu và phủ Sở Quốc Công rồi, cho nên mới quyết đoán đến mức này.
"Hoàng thượng làm chuyện lớn như thế, sao không bàn với ai gia trước một tiếng?"
Xong rồi, tất cả đều xong cả rồi…
Lúc này Hoàng đế cũng đứng dậy, dáng người của hắn thẳng tắp, khí độ đế vương toát ra lấp kín cả Ngự Thư Phòng, ánh mắt của hắn lạnh như băng, lời lẽ dứt khoát, từng chữ nói ra chắc như đinh đóng cột: "Trẫm thân là quân vương một nước, chẳng lẽ trẫm lại không có tư cách ban hôn cho công tử và tiểu thư trong nhà của thần tử hay sao? Hay là… mẫu hậu định vượt quyền, muốn thay trẫm làm chủ thiên hạ, hửm?"
"Có bao giờ mà ai gia định lấn lướt quyền của Hoàng thượng đâu? Chẳng qua là xét theo thân thế cùng tài mạo của Du nhi, lẽ nào con bé không đủ tư cách nhập cung làm phi hay sao? Hay là… Hoàng thượng đã sớm có người trong lòng rồi, định sẵn sẽ lập người đó làm phi rồi? Chẳng lẽ hôm nay chuyến đi đến bãi ngựa… không phải vì Thịnh Hoa công chúa à?" Thái hậu đã chẳng còn giữ nổi thể diện nữa, giọng điệu chất vấn mang theo sự run rẩy và oán trách, bây giờ trong đầu bà ta chỉ có một ý nghĩ, vinh quang của phủ Sở Quốc Công, có lẽ đã không thể giữ nổi nữa rồi.
Mặc dù Thái hậu không nhắc đích danh, nhưng ai nấy trong đại điện đều biết bà ta đang ám chỉ đến ai.
Hoàng đế không phủ nhận, ánh mắt của hắn sắc như kiếm, không hề do dự trả lời: "Đúng là trẫm đã muốn lập một người làm phi, hơn nữa chắc chắn trẫm sẽ đưa nàng ấy nhập cung."
Người ấy… chính là Tạ Thư.
Thái hậu vừa nghe xong thì hai mắt tối sầm lại, trước mắt choáng váng, cả người chao đảo, hai mắt của bà ta trợn ngược, giận đến mức ngất lịm ngay tại chỗ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com