Edit: Hiểu Yên
Đương nhiên Lý công công cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng ông ta chỉ lặng lẽ rót trà dâng lên cho Hoàng đế, coi như mình chẳng nhìn thấy gì.
Hôm nay, Hoàng thượng vi hành giữa đêm lễ cầu khéo tay, mục đích không phải vì muốn xem sự náo nhiệt nơi phàm tục mà là vì Tạ cô nương. Thế nhưng rõ ràng Tạ cô nương lại là có hẹn trước với Lương công tử, cho nên nàng mới ra ngoài đón lễ.
Lý công công biết rõ, điều Hoàng thượng chờ đợi chính là một cơ hội, một cơ hội danh chính ngôn thuận đưa Tạ cô nương nhập cung, chỉ tiếc là đến tận lúc này rồi mà cơ hội đó vẫn chưa xuất hiện.
Hoàng đế đến Vọng Nguyệt Lâu chưa bao lâu thì xe ngựa của phủ Tạ Quốc Công cũng theo sau mà tới. Vì đường sá đông đúc nên trễ mất nhiều thời gian, phu xe phải cho xe ngựa dừng lại bên đường. Tiểu đồng đứng bên ngoài cất tiếng nói: "Công tử, cô nương, đã đến Thủ Thủy Lâu rồi ạ."
Tạ Hoài Dư khẽ "ừm" một tiếng rồi bước xuống xe trước, sau đó mới vươn tay ra đỡ muội muội bước xuống.
Không biết có phải do gió đêm nay có phần lành lạnh hay không, khi vừa mới bước xuống xe, Tạ Thư đã cảm thấy một trận se lạnh, hình như có gì đó quen thuộc len lỏi vào trong lòng.
Nhìn thấy sắc mặt của muội muội có hơi khác lạ, Tạ Hoài Dư quan tâm hỏi: "Muội sao thế?"
Tạ Thư dịu dàng mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu: "Đại ca đừng lo, chỉ là gió đêm nay hơi lớn hơn mọi ngày mà thôi." Cảm giác là lạ thoáng qua, rất nhanh đã tan biến không để lại dấu vết.
"Lương công tử đến rồi." Vốn dĩ hai huynh muội Tạ gia đã tuấn tú diễm lệ hơn người, vừa xuất hiện đã thu hút nhiều ánh mắt ngoái lại nhìn, đương nhiên trong số đó cũng có ánh mắt của Lương Hằng.
Tạ Hoài Dư khẽ liếc nhìn về phía hắn ta, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười, sau đó hắn ta quay sang nói nhỏ với muội muội: "Vậy đại ca sẽ lên lầu hai của Vọng Nguyệt Lâu đợi muội, nếu muội đi dạo xong rồi thì hãy đến tìm ta."
Vọng Nguyệt Lâu, Tạ Thư cũng từng ghé qua đó vài lần cùng Thịnh Hoa công chúa, nên nàng cũng gật đầu đồng ý.
Ánh mắt của cả hai giao nhau như một lời chào không lời, Tạ Hoài Dư bước về phía Vọng Nguyệt Lâu còn Lương Hằng thì bước đến gần Tạ Thư, nho nhã hành lễ, thái độ ôn nhu như ngọc: "Tạ tiểu thư."
"Lương tam công tử."
Hôm nay Tạ Thư mặc một bộ váy lụa mỏng màu xanh biếc, tà váy tựa như khói sương, dáng dấp của nàng yểu điệu, vòng eo thon nhỏ khiến người khác nhìn mà say lòng.
Lương Hằng thầm nghĩ quả thật dáng vẻ thế này chỉ xứng với nàng, trong trẻo rạng ngời, sinh động như ánh trăng soi trên mặt nước. Bỗng nhiên trong lòng hắn ta dâng lên một niềm mong đợi, giá như ngày mai là tròn một tháng hẹn ước thì hắn ta đã có thể nghe được câu trả lời của nàng rồi. Nhưng cho dù câu trả lời đó là gì thì hắn ta cũng sẽ không thất vọng, vì thiếu nữ này, từ lúc sinh ra đã xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất trên đời.
Kể từ lúc Tạ Thư xuống khỏi xe ngựa, ánh mắt của Hoàng đế ở lầu cao nhất của Vọng Nguyệt Lâu vẫn không rời khỏi nàng lấy một khắc. Lúc này khi nhìn thấy ánh mắt của Lương Hằng dõi theo nàng giống như hận không thể giữ nàng mãi trong lòng mình, ánh mắt của Hoàng đế khẽ trầm xuống, nhưng chỉ thoáng qua rồi quay lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
Nàng không có ký ức kiếp trước nên cũng không nhớ đến cảm giác khi bên hắn, cũng không để tâm đến hắn. Một tiểu cô nương vẫn còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, hắn cũng có thể hiểu được.
Thế nhưng những chuyện sau đó thì... Hoàng đế không tài nào hiểu nổi nữa.
Đêm nay, trăng tròn như ngọc, hai người sóng bước tiến về phía đình Khúc Thủy, lúc đi ngang qua một sạp bán kẹo hồ lô, Lương Hằng quay sang liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh, sau đó hắn ta dừng bước, hỏi người bán giá cả thế nào rồi lại nói: "Làm phiền bán cho tại hạ hai xâu."
Tạ Thư thoáng sững người, còn chưa kịp định thần thì hai xâu kẹo đã được nhét vào tay nàng rồi, bao lâu rồi nàng không được ăn thứ này nhỉ? Có lẽ là từ khi nàng còn là một tiểu cô nương mới bảy tám tuổi.
Nhìn thấy nét mặt ngây ngẩn của nàng, Lương Hằng bất giác bật cười. Dường như đây mới là dáng vẻ chân thực nhất của nàng, ngây thơ, đáng yêu, không chút phòng bị.
"Thứ này chẳng đáng bao nhiêu cả, nhưng nếu có thể khiến Tạ tiểu thư vui vẻ thì đó mới là giá trị lớn nhất của nó."
Tạ Thư nghe như thế thì mỉm cười: "Lương công tử khéo ăn nói thật."
Lương Hằng bị nàng trêu nhưng cũng không nổi giận, hắn ta chỉ nhẹ nhàng nói, giọng nói rất ấm áp: "Tạ tiểu thư nói như thế là làm khó tại hạ rồi, vốn dĩ miệng lưỡi của tại hạ không khéo, chẳng giỏi dỗ dành người khác, nhưng nếu có cơ hội thì nhất định tại hạ sẽ học."
Một câu trả lời đầy chân thành, ánh mắt hai người giao nhau, trong tay thiếu nữ vẫn còn cầm hai xâu kẹo hồ lô đỏ au, khiến người đi đường nhìn vào có cảm tưởng như họ một đôi tình lữ đang hẹn ước trong lễ cầu khéo tay, nhẹ nhàng, ấm áp, thắm thiết vô cùng.
Hoàng đế ngồi trên đài cao, vẻ mặt không lộ chút cảm xúc gì nhưng nơi khóe môi lại khẽ nhếch lên một tia cười lạnh đầy giễu cợt. Nếu không biết, e rằng người ta còn tưởng vì đêm nay trăng tròn đến lạ, cho nên mới khiến nàng sinh lòng nhàn nhã, phong nguyệt hữu tình. Sao đêm nay nàng lại nhàn rỗi đến thế, tâm tình lại tốt đến thế, chẳng lẽ là vì người đang đứng đối diện nàng chính là Lương Hằng sao?
Lý công công nhạy bén cảm nhận được sự không vui ẩn sâu trong vẻ ngoài bình lặng của Hoàng đế, ông ta cúi đầu, lặng lẽ châm thêm một chén trà mới.
Vốn dĩ ông ta nghĩ rằng hình như Tạ tiểu thư có vài phần cảm mến Lương công tử, nhưng vốn dĩ hai người họ không thể thành đôi, trong lòng Lý công công âm thầm thở dài.
Bên dưới, tại đình Khúc Thủy, Tạ Thư và Lương Hằng đã tìm được một nơi vắng vẻ để ngồi trò chuyện. Trò chuyện hồi lâu thì Tạ Thư khẽ nghiêng đầu hỏi: "Lương công tử không muốn biết câu trả lời của ta sao?"
Lương Hằng thoáng ngẩn ra, ánh mắt của hắn ta vẫn ôn nhu như gió xuân, giọng nói dịu dàng: "Còn nửa tháng nữa mới đến kỳ hẹn một tháng nên tại hạ không vội, Tạ tiểu thư vẫn còn thời gian để suy nghĩ, bất kể câu trả lời của tiểu thư là gì thì tại hạ cũng tôn trọng và chấp nhận, mong tiểu thư đừng mang gánh nặng trong lòng."
Tạ Thư khẽ cắn môi, hàng mi khẽ run lên như cánh bướm lay động trong gió, nàng thầm nghĩ Lương Hằng là một chính nhân quân tử, đến độ khiến người khác không nỡ từ chối, ngược lại thì người kia...
Tạ Thư khẽ lắc đầu như muốn xua đuổi ý nghĩ không nên có đó đi.
Không khí thoáng trầm mặc đã bị giọng nói thanh thoát như chuông bạc của nàng phá vỡ, nàng khẽ mỉm cười nhẹ nhàng: "Vậy thì... nửa tháng sau, ta sẽ cho Lương công tử một câu trả lời."
Lương Hằng cũng bật cười: "Tại hạ sẽ đợi."
Một canh giờ trôi qua, dòng người đến chơi lễ cầu khéo tay cũng đã dần tản đi bớt. Gió đêm trở lạnh, nha hoàn đã nhanh tay khoác thêm một chiếc áo choàng màu hồng nhạt như hoa thược dược cho Tạ Thư.
Biết nàng sắp hồi phủ, Lương Hằng có ý ngỏ lời đưa tiễn nhưng Tạ Thư mỉm cười, uyển chuyển từ chối: "Không phiền công tử nữa, đại ca của ta đang chờ trong Vọng Nguyệt Lâu, lát nữa huynh ấy sẽ đưa ta hồi phủ."
Lương Hằng cũng biết vì khi nãy hắn ta đã gặp Tạ Hoài Dư, cũng nhìn thấy huynh trưởng của nàng dẫn theo tiểu đồng bước vào Vọng Nguyệt Lâu, hóa ra là cố ý đợi nàng về cùng.
Lương Hằng vẫn giữ vẻ phong nhã, hắn ta khẽ gật đầu mỉm cười: "Vậy tại hạ đợi Tạ cô nương vào trong rồi mới rời đi."
Cảnh chia tay nơi đình viện, kẻ đi người ở lưu luyến không rời đều lọt vào mắt Hoàng đế đang đứng ở nơi đài cao, khiến hắn nhíu mày sâu hơn, hình như sự nhẫn nại của hắn đã đến cực hạn rồi, người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn đang muốn cưỡng ép chia rẽ một đôi uyên ương đang say đắm lưu luyến chẳng muốn rời xa.
Nhưng vốn dĩ mối quan hệ giữa họ là gì chứ?
Kiếp trước, không phải nàng cũng từng cùng hắn trải qua một ngày lễ cầu khéo tay sao? Hoàng đế cụp mắt xuống rồi nhấp một ngụm trà, giống như đang lặng lẽ nghiền ngẫm những ký ức xưa cũ.
Bên trong Vọng Nguyệt Lâu được bày trí rất trang nhã, ở đài vọng cảnh vẫn còn tiếng nói cười rộn ràng, Tạ Thư dẫn theo nha hoàn là Mai Nhi, trực tiếp đi lên lầu hai của Vọng Nguyệt Lâu, khi vừa quẹo sang một khúc hành lang thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, Tạ Thư nhận ra người đó ngay, vì người đó chính là Lý công công.
Đột nhiên Tạ Thư dừng bước, trực giác nói cho nàng biết... chắc chắn người đó cũng đang ở đây, hôm nay hắn xuất cung... cũng để dạo lễ cầu khéo tay sao?
"Lão nô tham kiến Tạ tiểu thư." Lý công công ba bước hóa hai rồi bước đến trước mặt nàng, gương mặt tươi cười rạng rỡ: "Tạ tiểu thư, Hoàng thượng cho mời người."
Quả nhiên là vậy mà, nếu nàng biết trước hắn đang ở Vọng Nguyệt Lâu thì nàng tuyệt đối sẽ không đến đây.
Tạ Thư theo chân Lý công công bước lên tầng ba, ở đó có một đài vọng cảnh lớn nhất Vọng Nguyệt Lâu, vốn dĩ đài vọng cảnh này chỉ dành riêng cho Hoàng đế, cho nên bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng gió lướt qua mặt hồ, cảnh vật cùng con người bên dưới cũng sẽ được thu hết vào tầm mắt.
Vừa bước vào trong, ánh mắt của nàng lập tức chạm đến bóng dáng một người đang nhàn nhã uống trà nơi góc bàn, người đó chính là Hoàng đế. Bên ngoài song cửa, vẫn có thể nhìn thấy một phần của đình Khúc Thủy, nơi mà nàng và Lương Hằng đã hẹn gặp để trò chuyện.
Tạ Thư làm như không phát hiện ra điều gì khác thường, nàng nhẹ nhàng thi lễ, dáng vẻ đoan trang ung dung: "Thần nữ bái kiến Hoàng thượng, chúc Hoàng thượng vạn phúc kim an."
"Tạ tiểu thư bình thân." Đôi mắt phượng dài hẹp của Hoàng đế dừng lại trên người nàng, ánh mắt không né tránh, không chuyển động, giọng nói trầm ấm mang theo vài phần nhu hòa, thậm chí còn thấp thoáng ý cười, chỉ là nụ cười kia còn chưa chạm đến đáy mắt: "Mời Tạ tiểu thư ngồi, nếm thử trà do trẫm tự tay pha xem thế nào."
Hắn cho mời nàng tới chỉ vì muốn nàng uống một chén trà do chính tay hắn pha, những ngón tay của Hoàng đế thon dài lộ rõ khớp xương, chậm rãi đẩy chén trà bằng sứ men xanh đến trước mặt nàng, giọng nhàn nhạt như gió thổi nhẹ trên mặt hồ: "Mời Tạ tiểu thư nếm thử."
"Tạ ơn Hoàng thượng." Tạ Thư uyển chuyển nhận lấy chén trà, dung nhan nhu hòa như nước. Nàng vừa âm thầm cân nhắc dụng ý thật sự của việc Hoàng đế cho mời mình đến đây, vừa nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi khẽ gật đầu: "Trà này rất ngon."
Nghe nàng nói một chữ "ngon", trong đáy mắt Hoàng đế thoáng hiện lên ý cười, gương mặt tuấn mỹ như bước ra từ trong tranh, như thể chỉ cần một tia sáng từ ánh mắt đó lướt qua cũng đủ khiến vạn vật trên thế gian này mất đi màu sắc.
Chính khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười này, bỗng nhiên cõi lòng Tạ Thư trở nên rối loạn, nàng lại nhớ tới suy đoán trước đây của mình, tim đập như trống trận.
Sau khi lặng lẽ sắp xếp câu chữ trong đầu, nàng mở lời trước khi Hoàng đế kịp lên tiếng: "Hôm trước Hoàng thượng từng hỏi thần nữ có từng nằm mơ thấy chuyện gì không, không biết lúc đó Hoàng thượng là đang nói đến giấc mơ như thế nào?"
Lúc đó lòng nàng rối bời nên mới không dám đối diện với câu hỏi kia, còn bây giờ khi trong lòng đã sinh nghi rằng rất có thể Hoàng đế cũng mang ký ức của kiếp trước thì nàng không còn e dè nữa, dù sao thì tấm màn mỏng kia cũng nên vén lên một lần.
Lần này không phải Hoàng đế thăm dò Tạ Thư mà là Tạ Thư đang thăm dò lại Hoàng đế.
Tần Dục liếc nhìn nàng, nét mặt của hắn không thay đổi, giọng nói trầm thấp mang theo chút uể oải lười biếng: "Trẫm đã quên rồi, Tạ tiểu thư hỏi vậy là..."
Những gì đã xảy ra trong giấc mơ, thực ra đều là những chuyện đã thật sự diễn ra trong kiếp trước của họ. Trừ phi nàng tự mình nhớ lại, nếu không thì cho dù Hoàng đế có thuật lại từng chuyện một thì nàng cũng chỉ xem như gió thoảng bên tai.
Điều khiến Tần Dục tiếc nuối chính là bây giờ nàng không nhớ gì cả, còn nếu như nàng nhớ thì chắc chắn nàng sẽ tìm đến hắn, khi đó hắn có thể đường hoàng hạ chỉ đến phủ Trung Nghĩa Hầu, danh chính ngôn thuận đón nàng nhập cung, từ đó hai người họ sẽ ân ái suốt đời, chứ không phải như bây giờ hắn chỉ biết ngồi một mình trên lầu cao, mỏi mắt dõi theo bóng dáng của nàng đi đón lễ cầu khéo tay cùng nam nhân khác.
Mà nam nhân đó lại là thần tử của hắn.
Tạ Thư khẽ nhíu mày, nàng nhìn thấy ánh mắt của Hoàng đế vô cùng thản nhiên, trong lòng nàng hơi do dự, nàng không khỏi tự hỏi bản thân có phải mình đã nghĩ nhiều rồi không, có lẽ tất cả chỉ là trùng hợp có đúng không?
Nàng nở một nụ cười nhàn nhạt như hoa xuân tỏa sắc: "Thần nữ chỉ là cảm thấy tò mò mà thôi."
"Vậy thì đợi khi nào trẫm nhớ ra, trẫm sẽ kể cho Tạ tiểu thư nghe." Tần Dục đưa mắt nhìn nàng, sau đó không kìm được mà nhớ lại nụ cười rạng rỡ của nàng khi đứng bên cạnh Lương Hằng, hắn che giấu cảm xúc thật, giả vờ như thuận miệng hỏi: "Hôm nay, Tạ tiểu thư và Lương công tử cùng dạo phố xem lễ cầu khéo tay à?"
"Vâng, đúng thế."
Hóa ra hắn đã nhìn thấy rồi.
"Trước đây Tạ tiểu thư từng nói hôn sự của tiểu thư là do trưởng bối trong phủ Trung Nghĩa Hầu quyết định, vậy không biết tối nay tiểu thư cùng Lương tam công tử ra ngoài là ý của tiểu thư hay là do trưởng bối sắp đặt thế?" Giọng nói của Hoàng đế trầm thấp, như có như không nhưng mang theo vài phần dò xét: "Hay là... trẫm nên hỏi thẳng, Tạ tiểu thư có thích Lương tam công tử hay không?"
Không thể trách Tần Dục hỏi một câu như thế, vì đêm nay thật sự nàng đã quá thân thiết với Lương Hằng.
Nếu là trước kia thì chắc chắn Tạ Thư sẽ phủ nhận, nhưng giờ đây hình như nàng đã có câu trả lời trong lòng, huống chi nàng còn nghi ngờ Tần Dục cũng mang theo ký ức của kiếp trước, cho nên lần này nàng không hề né tránh mà còn nhìn thẳng vào ánh mắt thâm sâu khó lường của đối phương, sau đó khẽ nghiêng đầu mỉm cười tinh nghịch: "Nếu thần nữ nói thần nữ thích thì thế nào?"
Dường như trong khoảnh khắc đó, cả Vọng Nguyệt Lâu đều chìm vào tĩnh lặng.
Hoàng đế hơi nheo mắt, dường như đang nghiền ngẫm câu trả lời của nàng, một khắc sau, hắn bỗng đặt mạnh chén trà sứ trong tay xuống bàn, động tác dứt khoát, suýt nữa khiến nước trà văng tứ tung, sau đó hắn bật cười lạnh: "Chẳng lẽ Tạ tiểu thư còn đợi trẫm... ban hôn cho nàng sao?"
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com