Edit: Hiểu Yên
Mai Nhi cũng cảm thấy vẫn nên cất đôi ngọc bội này đi thì hơn, nếu cứ để lộ ra bên ngoài thì e rằng sẽ khiến người khác nghi ngờ: "Vâng, tiểu thư."
Hoàng đế đích thân ban cho tiểu thư một đôi ngọc bội hình hoa sen và uyên ương, đúng thật khiến người ta rất khó lòng không nghĩ linh tinh.
Mai Nhi hơi cau mày, ánh mắt thoáng qua nét băn khoăn. Giữa Hoàng đế, tiểu thư và Lương công tử... thực sự mọi chuyện rối ren đến mức chính người từ nhỏ đã theo hầu tiểu thư như nàng ấy cũng không thể nhìn rõ được.
Dù sao thì tiểu thư của nàng ấy cũng chỉ có một. Nếu đã gả cho Lương công tử thì đương nhiên sẽ không thể trở thành mẫu nghi thiên hạ được rồi.
Có lẽ vì trong lòng chất chứa quá nhiều điều đáng để suy nghĩ, đêm ấy Tạ Thư lại nằm mơ thấy một giấc mơ khác lạ.
Khung cảnh trong mơ vẫn là Vọng Nguyệt Lâu nhưng không giống với tình cảnh của đêm hôm đó. Trong mơ, nàng vừa xoay người muốn rời đi thì Hoàng đế đột nhiên cất tiếng gọi nàng lại, giọng nói vẫn thong thả như thường, không nhanh không chậm: "Không biết Tạ tiểu thư có biết tình cảm của trẫm đối với nàng là thế nào không?"
Tấm lưng mảnh mai của Tạ Thư chợt cứng đờ, nàng khẽ ngoái đầu nhìn Hoàng đế rồi né tránh nói: "Thần nữ không biết."
Khi đó Hoàng đế như một con sói đêm ẩn giấu nụ cười nơi khóe môi, vừa nhàn nhã phe phẩy quạt ngọc bích trong tay, vừa chậm rãi bước tới gần nàng.
Giọng nói của hắn vẫn dịu dàng như nước chảy: "Tạ tiểu thư không biết thật hay là cố tình không muốn biết? Trẫm có một món lễ vật muốn tặng cho nàng, chi bằng nàng xem qua đi rồi hãy cho trẫm một câu trả lời."
Hắn vừa dứt lời, Lý công công nhanh chóng bước lên trước, trong tay ông ta là một chiếc hộp gấm nho nhỏ xinh xắn, ông ta dâng lên trước mặt Tạ Thư.
Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Hoàng đế, nàng đành cắn răng mở hộp ra, chỉ một khắc sau, suýt nữa nàng đã đánh rơi chiếc hộp khỏi tay.
Bên trong là một khối ngọc trắng trong suốt, được tạc thành hình hoa sen và uyên ương, vô cùng tinh xảo.
Ngón tay mảnh mai của Tạ Thư run lên, suýt nữa hộp gấm đã trượt khỏi tay nàng.
Tạ Thư nhìn Hoàng đế, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và hoảng loạn: "Bệ hạ..."
Hoàng đế nhìn nàng rồi chậm rãi nói: "Tạ tam tiểu thư, bây giờ nàng đã hiểu rõ lòng trẫm chưa? Trẫm muốn cùng nàng sánh vai nơi nhân thế, đồng lòng nơi gối chăn."
Lúc đó hắn chẳng còn muốn che giấu điều gì nữa, thậm chí giọng nói cũng mang theo một tia ẩn nhẫn: "Nếu nàng nhất quyết gả cho Lương Hằng, vậy thì trẫm chỉ có thể đày hắn đến biên cương thôi."
Đày đến biên cương...
Câu nói này khiến Tạ Thư giật mình tỉnh giấc.
Trên trán nàng túa mồ hôi lạnh, sau lưng cũng ướt đẫm.
Nàng ôm lấy ngực, trái tim trong lồng ngực vẫn còn đập dồn dập.
Gần đây, nàng rất ít khi nằm mơ thấy chuyện cũ của kiếp trước, nhưng mỗi khi nàng mơ thấy thì giấc mơ lại sống động như thật, giống như nàng đang thật sự sống trong giấc mơ đó vậy.
Cho dù nàng biết đó chỉ là mơ, nhưng từng lời, từng cảnh trong mơ lại khiến nàng không thể không đối diện với một thực tế... Dù nàng có gả cho Lương Hằng hay không thì nàng cũng không thể chần chừ được nữa.
Nếu không sớm đưa ra quyết định, sợ rằng sẽ đêm dài lắm mộng.
Ánh mắt nàng ánh lên một tia kiên định khiến gương mặt mong manh xinh đẹp của nàng thoáng chốc trở nên sinh động, như được tiếp thêm sức sống.
Khoảng thời gian hẹn với Lương Hằng càng gần, tâm trí Tạ Thư lại càng bất an, ngay cả mí mắt bên phải cũng giật không ngừng, giống như một điềm báo chẳng lành.
Nàng tự trấn an bản thân chuyện trên đời sao có thể trùng hợp như thế được?
Thế nhưng tiểu hài tử thì luôn nhạy cảm với cảm xúc của người lớn, nỗi bồn chồn trong lòng Tạ Thư, ngay cả Tạ Thanh Nghiên cũng cảm nhận được.
Hôm ấy, khi hai tỷ muội đang ngồi trong đình nghỉ mát, Tạ Thư dạy biểu muội vẽ tranh, bất chợt Tạ Thanh Nghiên tinh nghịch nói: "Tam tỷ đang nhớ Lương ca ca đúng không?"
Tạ Thư nghe như thế thì bật cười trước câu hỏi hồn nhiên của nàng ấy, nàng khẽ xoa nhẹ búi tóc nhỏ trên đầu tiểu muội: "Sao Thanh Nghiên lại nghĩ như thế?"
"Chẳng phải vì hôm nay tam tỷ cứ ngẩn ngơ, tâm trí như để tận đâu đâu sao, nếu không phải tỷ đang nghĩ tới Lương ca ca, thì tại sao lại như vậy chứ?"
Tạ Thanh Nghiên vừa nói vừa cầm cây bút lông trong tay, mực từ ngòi bút vô tình vương lên chóp mũi, khiến nàng ấy trông chẳng khác gì một chú mèo nhỏ nghịch ngợm bị dính tro.
Vốn dĩ tính tình của Tạ Thư rất dịu dàng, cho nên xưa nay tiểu muội này ở trước mặt nàng đều cư xử rất tự nhiên, nghĩ gì nói nấy, chẳng hề dè chừng.
Trong lòng nàng ấy đã sớm xem Lương Hằng là một nửa tỷ phu của mình rồi.
"Muội nói cũng có lý." Tạ Thư nghe giọng điệu quả quyết của tiểu muội, nàng mỉm cười đáp lại.
Nghe tam tỷ thừa nhận, Tạ Thanh Nghiên càng vui vẻ hơn, nàng ấy hào hứng nói tiếp: "Tam tỷ với Lương ca ca giống hệt như trong thoại bản vậy, một người là tài tử, một người là giai nhân, thật sự rất xứng đôi!"
Tạ Thanh Nghiên vốn hoạt bát lanh lợi, lời nói cũng có phần ngây thơ nhưng lại khiến người nghe không nhịn được mà ngẩn ngơ.
Dù Tạ Thư cũng từng đọc thoại bản, nhưng Thanh Nghiên còn nhỏ mà đã biết chuyện này khiến nàng không khỏi tò mò: "Muội đọc được thoại bản ở đâu thế hả?"
"Là do hảo bằng hữu của muội ở thư đường lén cho muội xem đấy, Tam tỷ với Lương ca ca giống như trong thoại bản nói vậy, tuyệt đối không sai đâu!" Tạ Thanh Nghiên tươi cười rạng rỡ, nàng ấy đưa tay vẫy vẫy, vẻ mặt hồn nhiên đáng yêu.
Tạ Thư khẽ thở dài một hơi. Không chỉ phụ mẫu và huynh trưởng đều hài lòng với Lương Hằng, ngay cả biểu muội cũng đặc biệt quý mến hắn ta.
Hơn nữa, vốn dĩ gia thế của phủ Tể tướng không phức tạp, Lương phu nhân cũng thật lòng yêu mến nàng.
Nếu nàng gả cho Lương Hằng, chắc chắn sẽ không phải chịu thiệt thòi gì, nói cho cùng, quả thật chẳng có điều gì bất ổn cả trong mối hôn sự này cả.
...
Nửa tháng thấm thoát trôi qua.
Trong nửa tháng ấy, triều chính yên ổn, tình hình quốc gia thái bình thịnh tế.
Chỉ là dường như bầu trời nơi thành Trường An không hiểu thấu lòng người, mưa nhỏ kéo dài dai dẳng không dứt.
Cuối cùng cũng đến ngày Lương Hằng và Tạ Thư hẹn gặp nhau.
Bầu trời vẫn cứ âm u, từng hạt mưa rơi đều không ngớt.
Ban đầu, vốn dĩ Lương phu nhân muốn đích thân đưa nhi tử tới phủ Trung Nghĩa Hầu để chính thức cầu thân. Trong mắt bà ấy, Lương Hằng và Tạ Thư thực sự là trời sinh một đôi, hôn sự này xem như đã nắm tám phần chắc.
Nếu thành đôi thì tốt, không thành đôi thì cũng chẳng sao, vốn dĩ Lương gia cũng không phải hạng người nhỏ nhen tính toán, dù hôn sự bất thành thì cũng tuyệt đối không chuốc thù oán gì với Tạ gia.
Thế nhưng, Lương Hằng lại cảm thấy cách làm của mẫu thân có phần mạo muội, chẳng qua hắn ta và Tạ tiểu thư chỉ có một ước hẹn trong vòng một tháng, nàng cũng chưa từng hứa hẹn điều gì với hắn ta, nếu bây giờ cả nhà hắn ta cùng tới, chẳng khác nào ngầm mặc định hôn sự này sẽ thành, lại còn như đang dùng thân thế để gây áp lực cho nàng.
Chi bằng để hắn ta tự mình đến thì sẽ thích hợp hơn.
Nghe nhi tử trình bày, Lương phu nhân suy nghĩ thì cũng cảm thấy không sai: "Thế thì mẫu thân không đi cùng con nữa, nếu như Tạ tiểu thư thật lòng đồng ý thì mẫu thân sẽ đích thân đến cửa cầu hôn."
Dù sao sính lễ cũng đã chuẩn bị đầy đủ, tất cả lễ vật đều đã chu toàn, tuyệt đối sẽ không để Tạ tiểu thư chịu thiệt.
Lương Hằng lập tức gật đầu, vốn dĩ hắn ta là người điềm đạm, năm đó được Hoàng đế coi trọng mới mời vào triều, giữa chốn triều đình nhưng hắn ta vẫn giữ được sự bình thản, không để vinh nhục làm dao động.
Thế nhưng lần này, khi chuẩn bị gặp lại Tạ Thư, hắn ta lại không giữ được bình tĩnh như trước nữa.
Hắn ta vừa khát khao mong đợi câu trả lời của nàng, lại vừa e sợ câu trả lời mình nghe thấy sẽ không như mình mong muốn, nỗi mong chờ và lo lắng đan xen khiến lòng dạ của hắn ta rối bời.
Lại thêm sắc trời ngoài kia ảm đạm, mưa rơi lạnh lẽo, Lương Hằng chỉ muốn lao vào màn mưa cho đầu óc của mình tỉnh táo hơn đôi chút.
Thế nhưng, bất kể tâm trạng của hắn ta thế nào thì cuộc hẹn cũng đã định, hắn ta bắt buộc phải đi.
Tiểu đồng cẩn thận dâng lên một chiếc ô giấy màu xanh thẫm, chủ tớ hai người bước ra ngoài cửa rồi lặng lẽ hòa mình vào mưa xuân.
Lương phu nhân đứng dưới mái hiên, dõi theo bóng dáng của nhi tử khuất dần trong màn mưa. Không chỉ có nhi tử hồi hộp, ngay cả người làm mẫu thân như bà ấy cũng lo lắng mà khẽ siết lấy tay áo.
Thật sự bà ấy rất yêu mến Tạ tiểu thư, không chỉ bởi vì nàng hiền lương lễ nghĩa, mà còn vì tính tình của nàng khiến bà ấy cảm thấy vô cùng thân thiết. Bà ấy tin rằng mình và Tạ tiểu thư có duyên, nếu hai hài tử có duyên với nhau thì đó chính là ý trời.
"Phu nhân không cần quá lo lắng." Nha hoàn thân cận bên cạnh Lương phu nhân khẽ mỉm cười rồi dịu giọng nói: "Công tử nhà ta vốn là nhân vật xuất chúng ở kinh thành này, nô tỳ cảm thấy chắc là Tạ tiểu thư cũng nghiêng lòng chọn công tử làm phu quân."
Lương phu nhân nghe xong lời này, khuôn mặt bỗng chốc rạng rỡ hơn, đáy mắt cũng dịu hẳn, bà ấy khẽ gật đầu: "Cho ta mượn lời tốt của ngươi vậy."
...
Bên phía phủ Trung Nghĩa Hầu, Tạ Thư cũng đã chuẩn bị khởi hành.
Trước khi lên đường, Hầu gia và Vân thị cũng không dặn dò gì nhiều, chỉ có Vân thị nhắc nữ nhi mặc thêm một lớp áo khoác, xưa nay thân thể của nàng yếu nhược, bà ấy sợ tiết trời se lạnh dễ khiến nữ nhi nhiễm phong hàn.
Khi Tạ Thư bước xuống xe ngựa, trời vẫn còn mưa lất phất, từng hạt mưa xuân nhẹ như lá liễu phất phơ rơi lên xiêm y của nàng. Mai Nhi cẩn thận giương ô che cho nàng, vừa đúng lúc đó, tiểu đồng của Lương gia đã đứng sẵn ngoài cửa Phẩm Vị Lâu, vừa nhìn thấy bóng dáng của Tạ Thư thì đã vội vàng quay vào trong bẩm báo: "Công tử, Tạ tiểu thư đến rồi!"
Lương Hằng vẫn mang dáng vẻ ôn nhu như ngọc, hắn ta lập tức đứng dậy, sải bước ra cửa nghênh đón, hai người vừa gặp nhau thì Tạ Thư đã chủ động mỉm cười hành lễ, cất tiếng chào hỏi: "Lương công tử."
Nghe giọng nói dịu dàng của mỹ nhân vang lên, trong lòng Lương Hằng càng bối rối nhưng hắn ta vẫn cố nở nụ cười hòa nhã: "Tạ tiểu thư."
Họ được sắp xếp vào một gian nhã phòng ở tầng hai, trong phòng này bài trí đậm chất gợi nhớ cố hương, giản dị nhưng rất trang nhã. Hai người ngồi xuống ở hai bên trường án, Lương Hằng nhẹ giọng hỏi Tạ Thư muốn dùng loại trà nào. Sau khi Tạ Thư nói ra tên trà, hắn ta lập tức quay sang dặn tiểu nhị đi chuẩn bị.
Mai Nhi và tiểu đồng của Lương gia cũng rất biết ý, họ lập tức lui ra ngoài nhường lại không gian cho hai người.
Trong khoảnh khắc, bầu không khí trong phòng yên lặng hẳn đi, mặc dù là nam tử nhưng Lương Hằng cũng cảm thấy hắn ta cần phải chủ động mở lời trước.
Hắn ta nhẹ giọng nói: "Tạ tiểu thư, hay là nàng nói trước đi."
Tạ Thư ngước mắt nhìn nam nhân trước mặt, nét mặt dịu dàng mà đoan trang, nàng nói: "Không giấu gì công tử, hiện tại trong lòng tiểu nữ vẫn chưa thật sự rung động với ai."
Thật ra trong lòng nàng đã có câu trả lời từ lâu rồi, nhưng nàng không thể mang những lời dối trá mà đối đãi với Lương Hằng.
Bởi lẽ ở kiếp trước, Lương Hằng là một trong số rất ít người từng đứng ra bênh vực nàng, ơn nghĩa này, nàng luôn ghi lòng tạc dạ, nàng không nỡ phụ bạc hắn ta.
Lương Hằng nghe đến đây thì trong lòng hơi chùng xuống, hắn ta cứ tưởng nàng sẽ từ chối, nhưng khi ngẫm nghĩ kỹ lại thì nàng nói là nàng chưa có người trong lòng, tức là hắn ta vẫn còn cơ hội.
Cho nên hắn ta khẽ mỉm cười, ánh mắt ôn hòa thành khẩn: "Nếu đã như vậy, chẳng hay Tạ tiểu thư có thể cho tại hạ một cơ hội không? Vốn dĩ tình cảm là thứ có thể bồi đắp theo thời gian mà."
Lo sợ nàng không đồng ý, Lương Hằng nhẹ nhàng nói tiếp: "Hoặc... chúng ta có thể tạm định hôn ước trước, chờ chúng ta dần có tình cảm rồi sẽ thành hôn. Dù sao chuyện này vẫn dễ dàng hơn chuyện nàng đã có người trong lòng mà."
Hắn ta vừa dứt lời, cả căn phòng bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
Tạ Thư không ngờ hắn ta lại thẳng thắn đến mức này, đôi hàng mi dài của nàng khẽ run lên, trong lòng bỗng dâng lên từng đợt sóng nhỏ. Những hồi ức kiếp trước chợt ùa về khiến nàng không khỏi ngẩn ngơ.
Nàng trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi cất giọng, âm điệu mềm mại nhưng vô cùng chân thành: "Nếu Lương công tử không để tâm đến việc hiện tại tiểu nữ chưa có tình cảm nam nữ với công tử, vậy... tiểu nữ đồng ý chấp thuận hứa hôn."
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng người nghe rung động không thôi.
Lương Hằng nghe xong thì tâm can chấn động, hắn ta mừng rỡ đến mức khó mà che giấu được ánh mắt xúc động.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com